Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Chỉ vài tháng sau khi mọi biến cố lắng xuống, thái độ của giới thượng lưu đối với Đàm Xuân Lam đã thay đổi một cách chóng mặt đến mức chính cô cũng phải bật cười mỗi khi nghĩ lại.

Buổi tiệc mừng kỷ niệm nửa năm Bách Chu chính thức trở lại điều hành Tập đoàn Úc Thịnh được tổ chức long trọng tại chính biệt phủ, quy tụ gần như toàn bộ những gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh và thượng lưu thành phố. Vị phu nhân từng buông lời mỉa mai Xuân Lam trong buổi tiệc trà ra mắt năm nào, giờ đây tíu tít len đến gần cô, nét mặt tươi rói không còn dấu vết của sự khinh miệt trước đây.

"Ôi mợ Lam, lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại." Bà ta nắm tay Xuân Lam, giọng ngọt ngào thân thiết như thể hai người đã là bạn thân từ lâu. "Tôi phải nói thật, ngay từ lần đầu gặp mợ, tôi đã nhìn ra mợ không phải người tầm thường đâu, chỉ là mợ giấu tài quá kỹ thôi."

Xuân Lam nhìn bà ta, trong lòng không khỏi buồn cười trước sự đổi thay chóng mặt ấy, nhưng cô vẫn giữ thái độ lịch sự, chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. "Bác quá khen, cháu chỉ làm những gì cần làm cho gia đình mình thôi ạ."

Cô Út họ Tống, người từng chê bai Xuân Lam thích chui vào bếp thái thịt "không quên được nghề gốc", giờ đây lại chủ động tìm đến, ngỏ ý muốn học hỏi vài kinh nghiệm chọn thực phẩm tươi ngon từ chính Xuân Lam để "chăm sóc sức khỏe gia đình tốt hơn", khiến Xuân Lam phải cố nhịn cười trước sự thay đổi thái độ trở mặt nhanh như lật bàn tay.

"Trước đây cô từng nói thái thịt là bản chất khó thay đổi của tôi, giờ lại muốn học hỏi kinh nghiệm đó sao?" Xuân Lam trêu nhẹ, ánh mắt tinh nghịch.

Cô Út đỏ mặt, ấp úng một lúc rồi cười xòa cho qua chuyện, không dám nhắc lại chuyện cũ thêm nữa.

Ngay cả những đối tác kinh doanh lớn của tập đoàn, những người từng gọi điện tỏ ý lo ngại về hình ảnh gia tộc khi tin đồn thất thiệt về Xuân Lam lan truyền trên mạng xã hội, giờ đây lại không tiếc lời khen ngợi bản lĩnh và trí tuệ của cô trong các cuộc gặp gỡ chính thức, thậm chí một vài tạp chí kinh doanh còn đề nghị phỏng vấn riêng Xuân Lam về câu chuyện "từ cô gái mổ lợn trở thành ân nhân cứu cả một đế chế kinh doanh".

"Tôi không nghĩ mình xứng đáng được gọi là ân nhân gì cả." Xuân Lam trả lời trong buổi phỏng vấn, giọng khiêm tốn nhưng chân thành. "Tôi chỉ làm những gì một người vợ nên làm, bảo vệ chồng mình trước những kẻ xấu, và tin tưởng vào lẽ phải. Nếu có ai xứng đáng được ca ngợi, đó phải là chính anh Bách Chu, người đã không từ bỏ hy vọng dù trải qua những tháng ngày đen tối nhất."

Bà Tuệ Phương, ngồi quan sát toàn bộ sự thay đổi thái độ của mọi người xung quanh Xuân Lam trong buổi tiệc hôm đó, không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Bà kéo Xuân Lam lại gần, thì thầm một câu đầy ẩn ý.

"Con thấy chưa, người ta bây giờ tranh nhau nịnh nọt con, nhưng con đừng để bụng những gì họ từng nói trước đây. Đời là vậy, gió chiều nào che chiều đó. Quan trọng là con vẫn giữ được bản chất thật thà của mình suốt từ đầu đến cuối, đó mới là điều đáng quý nhất."

"Cháu không để bụng đâu bà." Xuân Lam cười, giọng nhẹ nhàng. "Cháu chỉ thấy buồn cười thôi, vì họ thay đổi nhanh quá, cứ như lật bánh tráng vậy."

Giữa buổi tiệc, một vị doanh nhân lớn tuổi, chủ một tập đoàn đối tác lâu năm của Úc Thịnh, người từng công khai bày tỏ lo ngại về "hình ảnh không phù hợp" của Xuân Lam khi tin đồn thất thiệt lan truyền trước đây, chủ động tìm đến xin lỗi trực tiếp.

"Cô Lam, tôi thành thật xin lỗi vì đã vội tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ trước đây, thậm chí còn gọi điện tỏ ý nghi ngại với phía tập đoàn." Ông nói, giọng chân thành. "Giờ nhìn lại, tôi mới thấy mình đã sai lầm đến mức nào khi đánh giá một con người chỉ qua tin đồn và xuất thân."

"Bác không cần phải xin lỗi cháu đâu ạ, lúc đó ai cũng dễ bị tin đồn đánh lừa cả." Xuân Lam đáp, giọng bao dung. "Cháu chỉ mong sau này, mọi người nhìn nhận một người qua việc làm thật sự của họ, chứ không phải qua lời đồn hay vẻ ngoài xuất thân."

Vị doanh nhân gật gù tán thưởng trước sự khoáng đạt của cô, quay sang nói nhỏ với Bách Chu rằng đây chính là lý do ông quyết định mở rộng thêm hợp tác đầu tư dài hạn với Úc Thịnh trong thời gian tới, vì tin tưởng vào một ban lãnh đạo có cả tài lẫn tâm như vậy.

Riêng phần Kiều Nhã Vy, sau khi vụ việc lắng xuống, cô ta lặng lẽ rời khỏi thành phố, nghe đâu chuyển sang sinh sống ở một nơi khác để tránh những ánh mắt dị nghị của giới thượng lưu vốn đã biết rõ vai trò của cô ta trong toàn bộ âm mưu. Thỉnh thoảng có người nhắc lại chuyện cũ, Xuân Lam cũng chỉ khẽ lắc đầu, không muốn nhắc thêm về một trang quá khứ không mấy vui vẻ đã khép lại.

Câu ví von dân dã của Xuân Lam khiến bà Tuệ Phương bật cười thành tiếng, một tràng cười sảng khoái hiếm thấy ở người phụ nữ lớn tuổi vốn luôn giữ dáng vẻ đoan trang, quý phái.

Không chỉ giới thượng lưu bên ngoài, ngay cả trong nội bộ gia tộc họ Úc, những người từng dè dặt, e ngại trước xuất thân của Xuân Lam, giờ đây đều dành cho cô sự tôn trọng thật lòng. Một vài người họ hàng xa vốn từng đứng ngoài cuộc, không dám công khai ủng hộ Bách Chu trong giai đoạn khó khăn nhất vì sợ mất lòng phe cánh Vĩnh Khôi, nay chủ động tìm đến xin lỗi vì sự im lặng của mình trước đây.

"Cô Lam, chúng tôi thật lòng xin lỗi vì đã không đủ can đảm lên tiếng bảo vệ cậu Bách Chu và cô trong lúc khó khăn nhất." Một người chú họ xa của Bách Chu nói, giọng có phần hổ thẹn. "May mà có cô, không thì không biết cơ nghiệp cả trăm năm của dòng họ đã rơi vào tay ai rồi."

"Chuyện cũ bỏ qua đi ạ, quan trọng là bây giờ mọi người đã hiểu rõ đúng sai." Xuân Lam đáp, không hề để bụng những chuyện cũ, tính cách bao dung, thẳng thắn của cô một lần nữa khiến những người xung quanh thêm phần nể phục.

Ngay cả bà bếp trưởng và đám gia nhân trong biệt phủ, những người từng dè dặt, tò mò dò xét cô trong ngày đầu tiên bước chân vào ngôi nhà rộng lớn này, giờ đây đều coi Xuân Lam như một người chị, người bạn thân thiết trong nhà. Diệp, cô gái từng được Xuân Lam giải cứu khỏi tay Gia Bân năm nào, giờ đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ văn phòng, được nhận vào làm trợ lý cho một phòng ban của tập đoàn, thỉnh thoảng vẫn ghé qua thăm hỏi, mang biếu Xuân Lam vài món quà quê nhà nhỏ nhắn để bày tỏ lòng biết ơn.

"Mợ Lam, nếu không có mợ ngày đó, chắc em đã nghỉ việc từ lâu rồi, đâu có cơ hội như bây giờ." Diệp nói, mắt ánh lên sự biết ơn chân thành. "Em luôn nhớ câu mợ nói hôm đó, rằng ai bắt nạt người thật thà chăm chỉ, mợ sẽ không để yên."

Xuân Lam xoa đầu cô gái trẻ, mỉm cười hiền hậu. "Em cứ cố gắng làm việc tốt là được, chị chỉ làm đúng những gì chị nghĩ là phải làm thôi."

Đứng từ xa quan sát vợ mình xử lý khéo léo mọi tình huống giữa đám đông vốn phức tạp của giới thượng lưu, Bách Chu không khỏi cảm thấy một niềm tự hào khó tả dâng lên trong lòng. Anh bước đến, khoác tay qua vai cô một cách tự nhiên, một cử chỉ thân mật mà trước đây anh chưa từng dám thể hiện công khai trước đám đông.

"Bà xã tôi hôm nay được lòng thiên hạ dữ vậy." Anh trêu nhẹ, giọng đầy ý cười.

"Đương nhiên rồi, không phải ai cũng có được bản lĩnh chinh phục cả một giới thượng lưu khó tính chỉ bằng sự thật thà đâu." Xuân Lam đáp trả không vừa, cả hai cùng bật cười trước ánh mắt trầm trồ của những vị khách xung quanh.

Đêm tiệc hôm đó khép lại trong không khí ấm áp, vui vẻ hiếm có, đánh dấu một chương hoàn toàn mới trong lịch sử của Tập đoàn Úc Thịnh, nơi mà giá trị con người cuối cùng cũng được đặt lên trên những định kiến hời hợt về xuất thân hay địa vị, nhờ vào chính tấm lòng chân thành và sức mạnh phi thường của một cô gái từng bị cả giới thượng lưu xem thường ngay từ ngày đầu bước chân vào chốn phồn hoa này.

Khi khách khứa đã ra về gần hết, Xuân Lam đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống khu vườn đang được thắp sáng lung linh bởi hàng trăm ngọn đèn nhỏ, lòng cô dâng lên một cảm giác bình yên mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được vào cái ngày đầu tiên miễn cưỡng bước chân vào biệt phủ xa lạ này. Bách Chu bước đến đứng cạnh cô, khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng lên vai vợ khi gió đêm bắt đầu se lạnh.

"Cô có nhớ ngày đầu tiên đến đây không, lúc đó cô còn dọa tôi rằng sẽ không để ai coi thường mình đâu." Anh hỏi, giọng đầy hoài niệm.

"Nhớ chứ, sao quên được." Xuân Lam cười, tựa đầu vào vai anh. "Lúc đó tôi đâu có ngờ, cuối cùng mình lại đi chinh phục được cả cái giới thượng lưu khó tính này, còn có thêm một ông chồng đẹp trai, biết nói biết cười nữa chứ."

Bách Chu bật cười, vòng tay ôm lấy vợ, cả hai cùng nhìn ra khu vườn lung linh ánh đèn, tận hưởng trọn vẹn thành quả ngọt ngào sau một hành trình dài đầy gian nan mà họ đã cùng nhau bước qua.

Đã sao chép liên kết chương