Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Buổi chiều hôm đó, Xuân Lam đang đi ngang qua dãy nhà kho phía sau khu bếp thì nghe thấy tiếng quát tháo lớn tiếng vọng ra từ phía nhà xe. Cô rảo bước lại gần, thấy Úc Gia Bân đang đứng chống nạnh, tay chỉ thẳng vào mặt một cô gái trẻ mặc đồng phục người làm, người đang run rẩy cúi đầu không dám ngẩng lên.

"Cô nói xem, ai cho phép cô tự tiện đụng vào xe của tôi?" Gia Bân quát, giọng đầy vẻ hống hách. "Cái xe đó là hàng giới hạn, chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ để cô làm cả năm không đủ trả nợ, biết chưa?"

"Dạ em xin lỗi, em chỉ lau bụi theo lịch phân công thôi ạ, em không cố ý làm xước xe đâu ạ." Cô gái trẻ, tên là Diệp, mới vào làm chưa đầy một tháng, giọng run rẩy gần như khóc. "Vết xước đó có từ trước rồi ạ, em thề là em không..."

"Còn dám cãi à?" Gia Bân giơ tay, có vẻ như sắp tát thẳng vào mặt cô gái, ánh mắt đầy sự tức giận vô cớ, thứ tức giận thật ra bắt nguồn từ việc bị Xuân Lam bẽ mặt liên tục mấy hôm trước mà không có chỗ trút giận.

Ngay khoảnh khắc bàn tay anh ta vung xuống, một bàn tay khác đã chụp lấy cổ tay anh ta giữa không trung, giữ chặt không cho di chuyển thêm một milimet nào, như thể đó là một gọng kìm sắt chứ không phải bàn tay của một người phụ nữ.

"Anh làm gì vậy?" Xuân Lam đứng đó tự lúc nào, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Gia Bân, tay vẫn giữ chặt cổ tay anh ta không hề nới lỏng dù anh ta cố sức giật ra mấy lần không được.

"Bà đây... bà đây làm gì thế, buông tôi ra." Gia Bân hoảng hốt, cảm nhận rõ lực siết chặt đến mức đau nhói nơi cổ tay mình, gương mặt biến sắc vì kinh ngạc lẫn đau đớn. Anh ta chưa bao giờ nghĩ một người phụ nữ có thể có sức mạnh đáng sợ đến vậy.

"Tôi hỏi lại lần nữa, anh định làm gì với cô bé này?" Xuân Lam nhắc lại, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có sức nặng khiến người nghe không dám coi thường.

"Cô ta làm xước xe của tôi, tôi dạy dỗ người làm trong nhà, không đến lượt cô xen vào." Gia Bân cố gắng lấy lại vẻ oai phong, dù cổ tay vẫn còn đang bị giữ chặt.

Xuân Lam liếc nhìn qua chiếc xe thể thao bóng loáng đậu cạnh đó, chỉ vào một vết xước mờ nhạt gần bánh sau. "Vết xước này cũ rồi, màu sơn đã oxy hóa xung quanh mép, ít nhất phải ba bốn tháng trước, trong khi cô bé này mới vào làm chưa đầy một tháng theo như tôi biết. Anh định vu oan cho người ta để trút giận vì chuyện gì khác đúng không?"

Gia Bân sững người, không ngờ Xuân Lam chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra được chi tiết mà ngay cả anh ta cũng không để ý tới. Đúng là vết xước đó đã có từ trước, do chính tay lái ẩu của anh ta cọ vào cột trụ trong bãi đỗ xe của một câu lạc bộ golf, chỉ là anh ta cần một cái cớ để xả cơn tức tối dồn nén suốt mấy ngày qua.

"Cô... cô đừng có mà lắm chuyện." Gia Bân giật mạnh tay ra, cuối cùng cũng thoát được nhờ Xuân Lam chủ động buông lỏng, xoa xoa cổ tay đỏ ửng, ánh mắt đầy vẻ căm tức xen lẫn sợ hãi. "Cô nghĩ cô là ai mà dám xen vào chuyện nội bộ gia đình tôi?"

"Tôi là vợ của anh Bách Chu, cũng coi như là người trong Úc gia này không kém gì anh." Xuân Lam đáp thẳng, không hề nao núng. "Và tôi nghĩ, một người đàn ông trưởng thành mà đi bắt nạt một cô gái yếu đuối hơn mình chỉ vì cần chỗ trút giận, thì không xứng đáng được gọi là người lớn, càng không xứng đáng ngồi vào cái ghế Tổng giám đốc mà anh đang tạm quyền."

Câu nói cuối cùng như một mũi dao đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất trong lòng Gia Bân. Anh ta nghiến răng, mặt đỏ tía tai, nhưng trước ánh mắt kiên định của Xuân Lam và sự có mặt của vài người làm khác đang đứng từ xa quan sát, anh ta không dám làm gì thêm, chỉ buông một câu đe dọa suông rồi bỏ đi trong ấm ức.

"Cô liệu mà cẩn thận, đừng tưởng lấy được anh Bách Chu là có thể lên mặt với ai trong nhà này cũng được."

Sau khi Gia Bân đi khuất, cô gái tên Diệp mới dám ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, nhìn Xuân Lam với ánh mắt vừa biết ơn vừa sợ hãi.

"Cảm ơn mợ, mợ cứu em, nhưng mợ đừng vì em mà chọc giận cậu Gia Bân, cậu ấy để bụng thù dai lắm, sợ mợ sẽ bị liên lụy." Diệp nói, giọng vẫn còn run.

"Em không cần sợ." Xuân Lam đỡ cô gái đứng dậy, giọng dịu dàng hẳn đi so với lúc đối đầu với Gia Bân. "Chị ở đây, ai bắt nạt người thật thà chăm chỉ như em, chị sẽ không để yên. Em cứ yên tâm làm việc, có chuyện gì cứ nói với chị, đừng sợ hãi chịu đựng một mình."

Gia Bân về đến phòng riêng, vẫn chưa hết ấm ức, lập tức gọi điện báo cho cha mình, giọng đầy vẻ tức tối lẫn hoang mang.

"Ba, con bé đó không phải dạng vừa đâu, nó khỏe kinh khủng, con giật tay mấy lần không thoát nổi." Gia Bân nói, vẫn còn xoa cổ tay ửng đỏ. "Mà nó còn tinh mắt nữa, chỉ liếc một cái đã biết vết xước xe của con là cũ, không phải do con Diệp gây ra. Kiểu này mình phải cẩn thận hơn, không thể coi thường được."

Đầu dây bên kia, Vĩnh Khôi im lặng một lúc, giọng trầm xuống đầy suy tính. "Con không được manh động nữa, mọi chuyện phải làm kín đáo, đừng để lộ ra bất kỳ dấu vết nào có thể khiến người ngoài nghi ngờ đến nhà mình. Con bé đó càng lợi hại, ta càng phải cẩn trọng hơn trong từng bước đi, không thể để nó phá hỏng kế hoạch đã chuẩn bị suốt cả năm trời."

Cuộc gọi kết thúc, Gia Bân ngồi thừ trên ghế salon, trong lòng vừa cay cú vừa lo sợ mơ hồ, như thể lần đầu tiên anh ta nhận ra, đối thủ mà cha con mình đang phải đối phó không hề đơn giản như những gì họ tưởng tượng ban đầu khi nghe tin Bách Chu cưới một cô gái quê chân lấm tay bùn.

Tin tức về việc Xuân Lam một tay giữ chặt cổ tay Gia Bân, khiến anh ta phải cụp đuôi bỏ đi, nhanh chóng lan truyền khắp biệt phủ trong ngày hôm đó, dù không ai dám nói lớn tiếng công khai, nhưng ánh mắt của đám người làm nhìn Xuân Lam đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, từ dò xét nghi ngại chuyển sang một sự nể phục ngấm ngầm.

Ngay cả những người vốn theo phe cánh của Gia Bân trong đám gia nhân, khi nghe kể lại chi tiết cách Xuân Lam chỉ ra vết xước xe cũ để vạch trần sự vu oan, cũng không khỏi thầm phục sự tinh tường và bản lĩnh của cô mợ chủ mới này.

Chuyện đến tai Vệ Đình Long ngay buổi tối hôm đó, ông vội vàng tìm gặp Xuân Lam ở hành lang, vẻ mặt vừa lo lắng vừa có chút gì đó như đang cố nén một nụ cười.

"Mợ chủ, tôi nghe nói chuyện xảy ra ban chiều rồi." Ông nói. "Mợ làm vậy khiến cậu Gia Bân mất mặt trước đám gia nhân, e là bên đó sẽ không chịu để yên đâu."

"Tôi biết." Xuân Lam đáp, giọng thản nhiên. "Nhưng nếu tôi làm ngơ để họ bắt nạt người khác ngay trước mắt mình, vậy thì tôi ở đây để làm gì? Bác nói tôi nghe, tôi cưới về đây để bảo vệ anh Bách Chu khỏi những kẻ như vậy, chẳng lẽ tôi lại nhắm mắt làm ngơ khi họ ức hiếp người vô tội ngay trong chính ngôi nhà này?"

Vệ Đình Long im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự trân trọng. "Mợ nói đúng. Tôi chỉ lo cho sự an toàn của mợ mà thôi. Từ giờ, có chuyện gì mợ cứ báo cho tôi biết trước, để tôi có thể chuẩn bị phòng bị, tránh để họ tìm được sơ hở mà hãm hại mợ."

Đêm đó, khi Xuân Lam quay về phòng, cô bất ngờ thấy Bách Chu đang ngồi xe lăn chờ sẵn ở cửa phòng mình, ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt anh một vẻ khó đoán. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi đưa ra một mảnh giấy nhỏ đã viết sẵn vài dòng chữ, việc mà anh hiếm khi làm vì thường chỉ giao tiếp bằng ký hiệu gõ nhịp với những người quen thuộc.

Xuân Lam cầm lấy mảnh giấy, đọc dòng chữ viết tay nắn nót: "Cảm ơn vì đã bảo vệ người khác. Cẩn thận với Gia Bân, hắn thù dai và không từ thủ đoạn."

Cô ngẩng lên nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, lần đầu tiên cô cảm nhận được một sự kết nối nào đó vượt ra ngoài cái gọi là hợp đồng sòng phẳng giữa hai người.

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở." Cô nói. "Nhưng anh yên tâm, tôi mổ lợn mười năm nay, gặp bao nhiêu hạng người khó chịu ngoài chợ, chưa từng sợ ai bắt nạt được tôi cả. Anh cứ lo cho sức khỏe của mình trước đã."

Bách Chu nhìn cô một lúc lâu, trong ánh mắt sâu thẳm ấy dường như có một tia sáng nhỏ vừa lóe lên, thứ tia sáng đã tắt ngấm suốt một năm dài anh sống trong bóng tối câm lặng của chính mình.

Anh gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn xe lăn, một nhịp đơn giản mà Vệ Đình Long từng dạy cho Xuân Lam biết là cách anh bày tỏ sự yên tâm. Cô khẽ gật đầu, quay vào phòng, còn anh ngồi lại thêm một lúc ngoài hành lang tối, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà đã rất lâu rồi anh không còn nhớ rõ tên gọi của nó.

Đã sao chép liên kết chương