Chương 14
Chương 14 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
Đúng như dự tính, Xuân Lam tìm cách bắt chuyện với bà bếp trưởng vào một buổi sáng rảnh rỗi, khéo léo dẫn dắt câu chuyện về người cháu rể từng làm điều tra viên mà bà từng nhắc đến trước đó.
"Cháu nó tên Kỳ, Hoàng Tuấn Kỳ, trước làm điều tra cho một công ty bảo hiểm lớn, chuyên đi xác minh mấy vụ tai nạn, gian lận bảo hiểm gì đó." Bà bếp trưởng kể, không mảy may nghi ngờ ý định thật sự đằng sau câu hỏi của Xuân Lam. "Cậu ấy giờ về hưu rồi, thỉnh thoảng vẫn nhận vài vụ việc riêng cho người quen, tính tình kín tiếng, đáng tin lắm."
Xuân Lam xin số điện thoại, viện cớ muốn nhờ tìm giúp một người họ hàng xa ở quê thất lạc liên lạc đã lâu. Ngay tối hôm đó, cô lén gọi điện cho ông Kỳ từ một chiếc điện thoại phụ mới mua, không dùng số chính của mình để tránh bị lần theo dấu vết.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm, cách xa khu trung tâm và càng xa hơn tầm mắt của bất kỳ ai trong biệt phủ Úc gia. Hoàng Tuấn Kỳ là một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, dáng vẻ giản dị nhưng ánh mắt sắc sảo, từng trải, đúng như những gì bà bếp trưởng miêu tả.
"Cô muốn tôi tìm một người tên Nguyễn Văn Khoa, từng làm kỹ sư trưởng công trường Riverside của Tập đoàn Úc Thịnh, biến mất từ hơn một năm trước." Ông Kỳ nhắc lại yêu cầu, ánh mắt dò xét Xuân Lam một lúc. "Cô Lam à, tôi làm nghề này lâu năm, tôi nhận ra ngay đây không phải chuyện tìm người thất lạc bình thường. Cô có thể nói thật cho tôi biết, việc này liên quan đến chuyện gì, để tôi biết cách hành động cho phù hợp, tránh gây nguy hiểm cho cả hai bên."
Xuân Lam do dự một lúc, rồi quyết định tin tưởng, kể vắn tắt về nghi vấn xoay quanh vụ tai nạn của chồng mình, về chênh lệch vốn đầu tư bất thường, về cuộc hẹn định mệnh với kỹ sư Khoa vào đêm xảy ra tai nạn.
Ông Kỳ nghe xong, gương mặt trở nên nghiêm trọng hẳn. "Nếu đúng như cô nói, đây là một vụ việc không hề đơn giản, có thể liên quan đến âm mưu tranh giành quyền lực trong nội bộ một tập đoàn lớn. Tôi sẽ nhận lời, nhưng cô phải hứa với tôi, mọi thông tin tôi tìm được, cô chỉ được chia sẻ với người thật sự tin tưởng, và tuyệt đối không được hành động hấp tấp khi chưa có đủ bằng chứng."
Xuân Lam gật đầu đồng ý, đưa cho ông tấm danh thiếp cũ cùng vài thông tin ít ỏi mà cô thu thập được từ cuốn sổ tay của Bách Chu.
Suốt hai tuần sau đó, ông Kỳ âm thầm lần theo dấu vết của Nguyễn Văn Khoa bằng những mối quan hệ cũ trong nghề. Ông tìm đến khu nhà trọ nơi Khoa từng sống trước khi biến mất, hỏi thăm hàng xóm cũ, lần theo hồ sơ bảo hiểm xã hội, đối chiếu với danh sách nhân viên cũ của công trường Riverside mà ông có được qua một mối quen biết làm trong ngành xây dựng.
"Người này biến mất rất kỹ, gần như xóa sạch mọi dấu vết liên lạc với người thân sau đêm xảy ra tai nạn của cậu chủ nhà cô." Ông Kỳ báo cáo lại với Xuân Lam trong lần gặp thứ hai, giọng đầy suy tư. "Nhưng tôi tìm được một manh mối, mẹ già của anh ta vẫn còn sống ở một huyện lân cận, thỉnh thoảng vẫn nhận được tiền gửi ẩn danh qua một dịch vụ chuyển khoản trung gian, số tiền đều đặn hằng tháng nhưng không rõ nguồn gốc."
Xuân Lam nghe vậy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. "Vậy nghĩa là anh ta vẫn còn sống, và vẫn còn quan tâm đến mẹ mình."
"Đúng vậy, và điều đó cho tôi một hướng đi." Ông Kỳ nói. "Nếu anh ta vẫn gửi tiền đều đặn, chứng tỏ anh ta không đi quá xa, có thể vẫn đang lẩn trốn đâu đó trong nước, và vẫn giữ liên lạc gián tiếp với gia đình qua một kênh nào đó mà anh ta tin là an toàn. Tôi sẽ tìm cách lần theo dịch vụ chuyển khoản này, hy vọng có thể xác định được khu vực anh ta đang ẩn náu."
Trong lúc chờ đợi tin tức từ ông Kỳ, Xuân Lam cũng không ngồi yên. Cô tận dụng những buổi tiệc tùng, gặp gỡ trong giới thượng lưu mà trước đây cô vẫn coi là cực hình, để khéo léo dò hỏi thêm thông tin về những biến động nhân sự tại công trường Riverside quanh thời điểm xảy ra tai nạn, từ những người quen biết ít nghi ngờ cô đang điều tra bất cứ điều gì.
Một lần, trong một buổi gặp mặt các đối tác của tập đoàn, cô tình cờ bắt chuyện được với một kỹ sư từng làm cùng công trường với Khoa, hiện đã chuyển sang một dự án khác.
"À, anh Khoa hả, hồi đó ảnh giỏi lắm, được lòng cấp trên, vậy mà tự dưng biến mất không một lời từ biệt." Người kỹ sư kể, giọng có chút tiếc nuối. "Nghe đâu trước hôm biến mất, ảnh có vẻ rất căng thẳng, cứ như đang gặp áp lực gì đó ghê gớm lắm, mấy anh em cùng phòng kỹ thuật ai cũng thấy lạ."
Chi tiết nhỏ đó càng củng cố thêm nghi vấn của Xuân Lam rằng Khoa đã bị ai đó gây áp lực nặng nề trước khi biến mất, rất có thể chính là những người đứng sau âm mưu hãm hại Bách Chu.
Cô còn khéo léo hỏi thêm người kỹ sư kia về việc ai là người trực tiếp quản lý nhóm kỹ thuật công trường thời điểm đó, và nhận được câu trả lời khiến cô càng thêm tin chắc vào phán đoán của mình: toàn bộ nhân sự phụ trách tài chính lẫn kỹ thuật của dự án Riverside đều do một người thân tín của Vĩnh Khôi trực tiếp giám sát, người này hiện đã được điều chuyển sang làm việc ở một chi nhánh khác của tập đoàn tận miền Trung ngay sau khi tai nạn của Bách Chu xảy ra, một sự sắp xếp mà vào thời điểm đó không ai để tâm, nhưng giờ nhìn lại lại giống như một nước cờ dọn dẹp hậu trường có tính toán.
Vài ngày sau, ông Kỳ liên lạc lại, giọng có phần thận trọng hơn hẳn lần trước. "Cô Lam, tôi phải báo trước, trong lúc dò hỏi thông tin về dịch vụ chuyển khoản, tôi phát hiện có người khác cũng đang âm thầm theo dõi biến động tài khoản của mẹ anh Khoa, có vẻ như không phải người thân quen bình thường. Tôi nghi ngờ phía bên kia cũng đang cố gắng tìm ra tung tích anh ta, có thể là để bịt miệng vĩnh viễn trước khi anh ta rơi vào tay chúng ta."
Nghe đến đó, Xuân Lam cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu đúng như vậy, cuộc đua tìm ra Khoa giờ đây không chỉ là để tìm ra sự thật, mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian để cứu lấy mạng sống của một nhân chứng quan trọng.
"Vậy giờ mình phải làm sao?" Cô hỏi, giọng đã có chút lo lắng thật sự.
"Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, nhưng cô cũng phải chuẩn bị tinh thần, đây không còn là một cuộc điều tra âm thầm an toàn nữa." Ông Kỳ đáp. "Từ giờ, cô cần cẩn trọng gấp đôi trong mọi hành động, đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào có thể khiến người ta nghi ngờ cô đang đứng sau cuộc tìm kiếm này."
Tối hôm đó, khi kể lại cho Bách Chu nghe toàn bộ tiến triển của cuộc điều tra, cô thấy ánh mắt anh sáng lên một tia hy vọng mãnh liệt mà cô chưa từng thấy trước đây, kể cả trong những buổi tập vật lý trị liệu có tiến bộ rõ rệt nhất.
Anh viết lên giấy, nét chữ dứt khoát hơn hẳn mọi khi: "Nếu tìm được Khoa, chúng ta sẽ có nhân chứng sống. Đây sẽ là bằng chứng đủ mạnh để lật đổ toàn bộ âm mưu của chú Vĩnh Khôi."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Xuân Lam đáp, siết chặt tay anh. "Nhưng chúng ta cần cẩn thận, ông Kỳ nói phải hành động từ từ, tránh đánh rắn động cỏ. Nếu bên đó phát hiện mình đang điều tra, họ có thể sẽ diệt khẩu nhân chứng trước khi chúng ta kịp tìm ra, hoặc quay sang nhắm thẳng vào chúng ta."
Bách Chu gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh vẫn không giấu được một niềm tin mới mẻ đang trỗi dậy, niềm tin rằng công lý cho một năm câm lặng đầy tủi nhục của mình, cuối cùng cũng đang dần đến gần hơn bao giờ hết.
Anh viết thêm một dòng nữa, tay run nhẹ vì xúc động: "Nếu tìm được Khoa trước khi họ ra tay, tôi muốn đích thân gặp anh ta. Tôi nợ anh ta một lời xin lỗi, vì đã kéo anh ta vào chuyện của tôi mà không lường trước được hậu quả."
Xuân Lam nhìn dòng chữ đó, trong lòng dâng lên một sự cảm động khó tả. Ngay cả trong lúc bản thân đang là nạn nhân của cả một âm mưu tàn nhẫn, Bách Chu vẫn không quên nghĩ đến trách nhiệm của mình với một người đã vì anh mà phải chịu khổ sở suốt một năm trời. Cô càng thêm chắc chắn rằng mình đã không chọn nhầm người để đặt cược cả tương lai của gia đình mình vào.
"Anh yên tâm, khi nào tìm được, tôi sẽ để anh tự tay nói lời đó với anh ta." Cô nói, giọng dịu dàng hiếm có. "Nhưng trước hết, cả hai chúng ta phải sống sót qua giai đoạn này đã, vì tôi có cảm giác, những ngày sắp tới sẽ không hề dễ dàng chút nào."
Lời tiên đoán của cô, chỉ vài ngày sau, đã chứng tỏ hoàn toàn chính xác, khi những dấu hiệu đầu tiên cho thấy phe cánh của Vĩnh Khôi đã bắt đầu nhận ra có kẻ đang âm thầm lật lại quá khứ mà ông ta những tưởng đã chôn vùi vĩnh viễn.