Chương 4
Chương 4 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
Bệnh viện huyện lúc chín giờ tối vắng tanh, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít đều đặn trong phòng bệnh nhân nằm ghép sáu giường. Đàm Xuân Lam ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng cạnh giường cha, hai tay chai sần vì mười năm cầm dao mổ lợn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông, ánh mắt không rời khỏi màn hình theo dõi nhịp thở.
"Con đừng lo cho ba." Đàm Văn Tòng thều thào, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng cười. "Ba chỉ giập lưng thôi, nghỉ ngơi ít bữa là khỏe lại, mai mốt còn ra chợ phụ con chọn heo nữa."
Xuân Lam không đáp, chỉ siết chặt tay cha hơn. Cô biết rõ hơn ai hết, bác sĩ đã nói thẳng, nếu không phẫu thuật cố định cột sống trong vòng hai tuần tới, khả năng cha cô liệt nửa người vĩnh viễn là rất cao. Chi phí ca mổ cộng với thời gian điều trị sau đó lên đến gần bốn trăm triệu đồng, một con số mà cả đời làm nghề mổ lợn của cả nhà cô gộp lại cũng không dám mơ tới, chưa kể khoản nợ ngân hàng thế chấp căn nhà từ hai năm trước vẫn còn treo lơ lửng, mỗi tháng lãi mẹ đẻ lãi con.
Đêm hôm đó, khi Xuân Lam vừa dắt xe máy về đến sân nhà, mẹ cô đã đứng chờ sẵn ở cổng với vẻ mặt vừa lo lắng vừa có chút gì đó khó nói.
"Lam à, có người ở thành phố tìm đến nhà mình lúc chiều, nói là người của một gia đình giàu có, muốn... muốn bàn chuyện hôn nhân với con." Đàm Thị Gấm nói, giọng ngập ngừng. "Mẹ cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng người ta để lại danh thiếp, hẹn tối nay quay lại nói chuyện cụ thể."
Xuân Lam nhíu mày, trong đầu thoáng qua đủ loại nghi ngờ. Ở cái tuổi hai mươi tư, không ít lần cô đã nghe những lời mai mối kỳ quặc, phần lớn là những gã nhà giàu thích tìm "vợ khỏe" để về hầu hạ cha mẹ già hoặc làm việc nặng trong nhà, trá hình dưới danh nghĩa hôn nhân.
Đúng tám giờ tối, một chiếc xe ô tô đen bóng loáng dừng trước sân nhà, khiến cả xóm nhỏ xôn xao thò đầu ra nhìn. Người bước xuống là một ông lão dáng vẻ chỉn chu, ăn nói từ tốn, tự giới thiệu tên Vệ Đình Long, quản gia của gia tộc họ Úc.
Ông trình bày ngắn gọn, rõ ràng, không vòng vo như Xuân Lam lo sợ: lão phu nhân của gia tộc Úc Thịnh muốn tìm một người vợ cho cháu trai duy nhất của mình, một người đàn ông sau tai nạn đã mất khả năng nói và đi lại, nhưng vẫn minh mẫn hoàn toàn. Đổi lại, gia tộc sẽ chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị cho cha cô, thanh toán hết khoản nợ ngân hàng, cùng một khoản tiền riêng đảm bảo cho tương lai của cô dù cuộc hôn nhân có kết thúc ra sao.
"Cô Lam có thể coi đây là một cuộc trao đổi công bằng." Vệ Đình Long nói, ánh mắt chân thành. "Cậu chủ nhà tôi không thể đi lại, không thể nói, nhưng tuyệt đối không phải người vũ phu hay có ý đồ xấu. Việc chúng tôi cần ở cô, chỉ đơn giản là một người đủ mạnh mẽ để không ai trong gia tộc dám ức hiếp cậu ấy, và một người đủ tử tế để đối xử với cậu ấy như một con người bình thường."
Xuân Lam ngồi im một lúc lâu, tay vẫn siết chặt vạt áo. Cô không phải người dễ bị những con số khổng lồ làm mờ mắt, nhưng cô cũng không phải người ngu ngốc đến mức không hiểu, đây có thể là cơ hội duy nhất cứu được cha mình trong hai tuần ngắn ngủi còn lại.
"Bác nói thật với cháu, người đó bị làm sao mà ra nông nỗi đó?" Cô hỏi thẳng, không màu mè.
Vệ Đình Long kể lại vắn tắt về tai nạn của Bách Chu, về việc anh mất giọng nói và khả năng đi lại do chấn thương thần kinh, về việc cả gia tộc đang có người muốn nhân cơ hội đó cướp lấy quyền điều hành tập đoàn.
"Vậy là bác muốn cháu về làm bia đỡ đạn cho người ta tranh giành gia sản chứ gì." Xuân Lam nói thẳng thừng, khiến ông lão suýt sặc nước trà đang uống dở. "Cháu mổ lợn ngoài chợ nhưng không có nghĩa là cháu không biết suy nghĩ. Bác nghĩ cháu sẽ vui vẻ nhảy vào giữa một đống rắn rết chỉ vì vài trăm triệu bạc sao?"
"Cô Lam nói đúng, đây đúng là một canh bạc không nhỏ." Vệ Đình Long không hề tức giận trước sự thẳng thắn ấy, ngược lại còn có phần nể phục. "Nhưng tôi xin nói thật lòng, cậu chủ tôi là người tốt, chỉ là đang rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà không ai giúp được. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không ép, chỉ mong cô suy nghĩ kỹ, vì thời gian không còn nhiều cho cả hai phía."
Sau khi Vệ Đình Long ra về, Xuân Lam ngồi lặng trong bóng tối trước hiên nhà rất lâu. Em trai cô, Đàm Văn Kiên, từ trong nhà bước ra ngồi cạnh chị, im lặng không nói gì, chỉ nắm lấy tay chị như muốn chia sẻ gánh nặng mà nó biết chị đang phải một mình cân nhắc.
"Chị Lam, em nghe hết rồi." Kiên nói khẽ. "Em không muốn chị phải hy sinh vì em với ba mẹ. Mình còn có thể vay mượn thêm chỗ khác..."
"Vay ở đâu nữa hả Kiên." Xuân Lam ngắt lời, giọng có phần chua chát nhưng không hề gay gắt. "Nhà cửa đã cắm sổ đỏ ngân hàng rồi, họ hàng thân thích ai cũng nghèo như mình, còn hai tuần nữa là hết hạn để ba được mổ. Chị không sợ khổ, chị chỉ sợ không kịp cứu ba."
Đêm đó, Xuân Lam không ngủ được. Cô nằm nhìn lên trần nhà lợp tôn cũ kỹ, nghĩ về mười năm qua kể từ ngày cô mười bốn tuổi bắt đầu theo cha ra chợ học nghề mổ lợn, nghĩ về những lần cô đứng ra bênh vực người yếu thế trong chợ mà chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn, nghĩ về hình ảnh một người đàn ông xa lạ nằm đâu đó trong một biệt phủ xa hoa, không thể nói, không thể đi, chỉ có thể im lặng chịu đựng những âm mưu vây quanh mình.
Cô không tin vào chuyện tình yêu sét đánh hay số phận sắp đặt như trong mấy bộ phim truyền hình mẹ cô hay xem. Nhưng cô tin vào một điều đơn giản hơn nhiều: nếu một người đang gặp khó khăn thật sự cần một người đứng ra bảo vệ, và cô có khả năng làm được điều đó, thì không có lý do gì để cô từ chối, nhất là khi sự giúp đỡ ấy còn có thể cứu được cả gia đình mình.
Sáng hôm sau, khi Vệ Đình Long quay lại theo đúng hẹn, Xuân Lam đã đứng chờ sẵn ở sân, tóc búi gọn gàng, ánh mắt kiên định như chưa từng có một đêm trằn trọc nào.
"Cháu đồng ý." Cô nói, giọng dứt khoát không chút do dự. "Nhưng cháu có điều kiện. Cháu lấy người ta không phải vì tiền, mà vì cháu tự nguyện giúp một người đang cần giúp đỡ. Tiền bạc dùng để cứu ba cháu, cháu nhận, nhưng nếu sau này ai trong nhà đó dám coi thường cháu như một món hàng được mua về, cháu sẽ không nhịn, dù người đó có là ai đi nữa."
Vệ Đình Long nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn khâm phục. Ông chợt hiểu vì sao lão phu nhân lại đặt trọn niềm tin vào một người chưa từng gặp mặt.
"Tôi xin thay mặt lão phu nhân hứa với cô, không một ai trong Úc gia có quyền coi thường cô." Ông nói, giọng trang trọng hẳn lên. "Và tôi tin, chính cô mới là người khiến họ phải nhìn lại suy nghĩ của mình."
Ba ngày sau, ca phẫu thuật của Đàm Văn Tòng diễn ra thành công tại một bệnh viện lớn ở thành phố, toàn bộ chi phí đã được phía Úc gia thanh toán trước không thiếu một đồng. Nhìn cha nằm trong phòng hồi sức với gương mặt bớt nhợt nhạt hơn hẳn so với đêm ở bệnh viện huyện, Xuân Lam mới thật sự tin rằng quyết định của mình không hề sai lầm, dù phía trước còn cả một chặng đường chưa biết sẽ gập ghềnh đến đâu.
Đêm trước ngày cô rời quê, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm cuối cùng, không ai nói nhiều, chỉ có tiếng đũa bát khua nhẹ và ánh mắt mẹ cô cứ len lén ngân ngấn nước mỗi khi nhìn con gái.
"Con lên trên đó, có chuyện gì khó khăn, gọi điện về ngay cho mẹ nghe chưa." Đàm Thị Gấm dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần, tay vén lại mái tóc cho con gái như hồi Xuân Lam còn bé. "Người thành phố họ khác mình, mẹ chỉ sợ con thẳng tính quá, va chạm thiệt thân."
"Mẹ yên tâm." Xuân Lam cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi dù trong lòng không tránh khỏi chút hoang mang. "Con mổ lợn cả chục năm nay, gặp bao nhiêu hạng người ngoài chợ, ai bắt nạt được con đâu. Huống hồ giờ con còn có lý do chính đáng để không phải nhịn ai nữa."
Kiên tiễn chị ra tận đầu ngõ, dúi vào tay chị một cuốn sổ nhỏ ghi chép linh tinh những mẹo tự vệ nó lượm lặt được trên mạng, nói là để chị "phòng khi cần dùng đến, dù chắc chị chẳng cần đâu". Xuân Lam bật cười, xoa đầu em trai, lòng ấm áp lạ thường giữa lúc sắp phải rời xa gia đình lần đầu tiên trong đời.
Sáng hôm sau, khi chiếc xe đưa đón lăn bánh rời khỏi con đường đất đỏ quen thuộc, Xuân Lam ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé đang khuất dần sau rặng tre, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ tay của em trai để lại. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ với chính mình rằng dù phía trước có là biệt phủ nguy nga hay hang rắn ổ rết, cô cũng sẽ không để bản thân cúi đầu trước bất kỳ ai chỉ vì xuất thân của mình.
Đứng trước gương trong căn phòng khách sạn nơi người của Úc gia sắp xếp cho cô nghỉ tạm một đêm trước lễ cưới, Đàm Xuân Lam xếp vài bộ quần áo giản dị vào một chiếc túi vải cũ, nhìn lại chính mình lần cuối trước khi bước lên chiếc xe sang trọng sẽ đưa cô đến một thế giới hoàn toàn khác, nơi cô sắp phải đối mặt với những thử thách còn khắc nghiệt hơn bất cứ con dao mổ lợn nào cô từng cầm trong đời.