Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
8 phút đọc

Chương 9

Chương 9 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói

Cập nhật 10/09/2026 8 phút đọc

Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố vào đúng đêm tròn một năm lẻ hai tháng kể từ ngày Úc Bách Chu gặp tai nạn, dù không ai trong biệt phủ nhắc đến cái mốc thời gian ấy thành lời, nhưng bầu không khí trong gian phòng cuối dãy đông tối hôm đó nặng nề hơn hẳn mọi ngày.

Xuân Lam đi ngang qua phòng khách nhỏ liền kề phòng Bách Chu, định ghé qua chào anh trước khi về phòng nghỉ như thói quen gần đây, thì bất ngờ nghe thấy tiếng ti vi vọng ra, âm lượng khá lớn, đang phát một bản tin thời sự kinh tế.

"...Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, đại hội cổ đông gia tộc của Tập đoàn Úc Thịnh dự kiến sẽ được tổ chức sớm hơn kế hoạch, nhiều khả năng sẽ chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Úc Gia Bân vào vị trí Tổng giám đốc, thay thế cho ông Úc Bách Chu, người đã vắng mặt trong công tác điều hành hơn một năm qua vì lý do sức khỏe..."

Xuân Lam dừng bước trước khung cửa hé mở, nhìn vào trong phòng. Bách Chu ngồi bất động trên xe lăn trước màn hình ti vi, hai bàn tay siết chặt lấy tay vịn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hàm răng nghiến chặt, và điều khiến cô sững người nhất chính là đôi mắt anh, ánh lên một nỗi đau đớn tột cùng mà không một lời an ủi giả tạo nào có thể chạm tới.

Đây không phải là biểu cảm của một người đã buông xuôi, chấp nhận số phận. Đây là biểu cảm của một người đang bị trói chặt trong chính cơ thể mình, phải bất lực nhìn tất cả những gì mình từng gây dựng bị người khác cướp đi ngay trước mắt, mà không thể thốt ra một lời phản kháng nào.

Cô bước hẳn vào phòng, không gõ cửa như thường lệ. Bách Chu giật mình quay lại, vội vàng cố gắng lấy lại vẻ bình thản quen thuộc, nhưng đôi tay vẫn còn run nhẹ không giấu được.

"Anh nghe hết những gì họ nói rồi đúng không?" Xuân Lam hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không phải câu hỏi tu từ, mà là một câu hỏi cô thật sự muốn nghe câu trả lời, dù chỉ bằng một cái gật đầu.

Bách Chu nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt không né tránh.

Đây không phải lần đầu tiên Xuân Lam biết Bách Chu vẫn nghe hiểu mọi thứ, Vệ Đình Long đã nói với cô điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Nhưng biết bằng lời kể và tận mắt chứng kiến nỗi đau hiện rõ trên gương mặt một người đàn ông đang bị chính gia đình mình gạt bỏ không thương tiếc, là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên, Xuân Lam thật sự thấm thía được mức độ tàn nhẫn của những gì Bách Chu phải chịu đựng suốt một năm qua, không phải sự tàn nhẫn của đôi chân bất động hay cái miệng câm lặng, mà là sự tàn nhẫn của việc bị chính người thân ruột thịt đối xử như một kẻ đã chết dù vẫn còn đang thở.

Cô kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống ngang tầm mắt anh, tắt ti vi đi, để căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ.

"Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ an ủi người khác đâu." Cô nói, giọng chân thành. "Nhưng tôi nghĩ, thay vì để anh một mình chịu đựng những chuyện như thế này, có lẽ tôi nên ở đây, dù chỉ để anh biết là có người đang lắng nghe, dù tôi không hiểu hết mọi ký hiệu anh với ông Vệ vẫn dùng."

Bách Chu nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó gọi tên. Suốt một năm qua, người ta hoặc tránh nhắc đến tình trạng của anh như một điều cấm kỵ, hoặc nói về nó bằng giọng thương hại khiến anh càng thêm tổn thương. Chưa từng có ai ngồi xuống, thẳng thắn thừa nhận rằng họ không hiểu hết mọi thứ về anh, nhưng vẫn sẵn lòng ở lại lắng nghe.

Anh với lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút luôn đặt sẵn trên bàn cạnh giường, thứ mà anh hiếm khi dùng đến vì việc viết chữ với bàn tay không còn linh hoạt hoàn toàn như trước khiến anh mất nhiều thời gian và công sức. Nhưng đêm đó, anh chậm rãi viết từng chữ, nét chữ có phần nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được rõ ràng.

"Họ muốn lấy hết mọi thứ. Tôi không làm được gì."

Xuân Lam đọc dòng chữ, lòng chợt nhói lên một cảm giác xót xa. Cô cầm lấy tay anh, bàn tay chai sần vì công việc mổ lợn bọc lấy bàn tay gầy guộc của anh, một cử chỉ tự nhiên không hề toan tính.

"Anh nói anh không làm được gì, nhưng tôi không nghĩ vậy." Cô nói, giọng cương quyết. "Đôi chân anh chưa đi được, cái miệng anh chưa nói được, nhưng cái đầu anh vẫn còn nguyên vẹn, còn sắc bén hơn khối người đang toan tính hại anh. Nếu anh cho tôi biết, tôi có thể là đôi chân, là cái miệng thay anh làm những việc anh cần làm. Chúng ta là vợ chồng, dù là vợ chồng theo kiểu gì đi nữa, tôi cũng không muốn đứng nhìn anh bị người ta chèn ép mãi như thế này."

Bách Chu nhìn cô rất lâu, rồi viết thêm một dòng nữa, tay anh run nhẹ vì xúc động chứ không còn vì tức giận như lúc trước.

"Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy?"

Xuân Lam bật cười nhẹ, một tiếng cười ấm áp xua tan phần nào không khí nặng nề trong phòng.

"Vì tôi ghét nhất là nhìn thấy cảnh kẻ mạnh bắt nạt người yếu thế, dù người yếu thế đó có là ai đi nữa." Cô đáp. "Với lại, anh là chồng tôi trên giấy tờ, dù chúng ta chưa có tình cảm gì sâu đậm, nhưng ít nhất tôi cũng không muốn sống chung nhà với một người mà tôi không thể tôn trọng. Càng ở gần anh, tôi càng thấy anh không phải người đáng bị đối xử như vậy."

Đêm đó, hai người ngồi trò chuyện đến tận khuya, Bách Chu viết, Xuân Lam đọc và đáp lại, thỉnh thoảng xen lẫn những nhịp gõ tay quy ước đơn giản mà cô dần học được qua từng câu chuyện. Lần đầu tiên sau một năm, Bách Chu kể lại, dù chỉ qua từng dòng chữ ngắn gọn, về cảm giác bất lực khi tỉnh dậy trong bệnh viện, về nỗi cô đơn khi thấy người thân dần xa lánh, về sự nghi ngờ âm ỉ trong lòng anh suốt một năm qua rằng tai nạn của mình không đơn giản như kết luận chính thức.

"Anh nghĩ có ai đó cố tình hại anh?" Xuân Lam hỏi, giọng nghiêm túc hẳn lên.

Bách Chu ngập ngừng một lúc, rồi viết xuống, nét chữ run run: "Tôi không chắc. Nhưng đêm đó, tôi phát hiện hồ sơ bất thường về vốn đầu tư dự án. Tập hồ sơ đó, sau tai nạn không ai tìm thấy nữa."

Xuân Lam siết chặt tay anh hơn, ánh mắt cô ánh lên một quyết tâm mới mẻ. Cô không phải người có kiến thức về kinh doanh hay pháp lý, nhưng cô hiểu rõ một điều đơn giản: nếu thật sự có ai đó cố tình hãm hại chồng mình để cướp đoạt cơ nghiệp, cô sẽ không để yên cho kẻ đó tiếp tục ung dung sống trong vinh hoa phú quý xây trên nỗi đau của người khác.

"Từ giờ, anh không phải chịu đựng một mình nữa." Cô nói, giọng chắc nịch như một lời thề. "Có chuyện gì anh cứ nói cho tôi biết, chúng ta sẽ cùng tìm ra sự thật, dù có phải mất bao lâu đi nữa."

Bách Chu viết thêm vài dòng, kể lại chi tiết hơn về đêm định mệnh đó, về việc anh nhận được một cuộc gọi giấu số ngay trước khi lái xe qua công trường, giọng người gọi lạ hoắc chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi cúp máy, rằng có người muốn gặp anh gấp tại văn phòng công trường để trình bày một chuyện quan trọng liên quan đến dòng vốn dự án. Anh đến nơi thì không thấy ai, chỉ có tập hồ sơ được để sẵn trên ghế xe, không rõ ai đã đặt vào đó từ lúc nào.

"Vậy là có người cố tình dẫn dụ anh đến đó, rồi để sẵn hồ sơ cho anh đọc trên đường về?" Xuân Lam hỏi, nhíu mày suy nghĩ. "Nghe không giống một vụ tai nạn ngẫu nhiên chút nào. Giống như có người biết trước anh sẽ lái xe qua đoạn cầu treo đó vào đúng giờ đó vậy."

Bách Chu gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự đồng tình lẫn một nỗi bất lực cũ kỹ. Suốt một năm qua, anh đã tự mình nghĩ đi nghĩ lại giả thuyết này không biết bao nhiêu lần, nhưng không có cách nào tự mình đi thu thập chứng cứ khi bản thân không thể rời khỏi chiếc xe lăn, càng không thể lên tiếng nhờ vả bất kỳ ai mà không sợ lộ chuyện đến tai chính những kẻ đang muốn hại mình.

Xuân Lam nhìn anh, trong lòng dần hình thành một quyết tâm rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không hiểu nhiều về những hồ sơ vốn đầu tư hay các thủ đoạn kinh doanh phức tạp của giới thượng lưu, nhưng cô tin vào bản năng của mình, và bản năng đó đang mách bảo cô rằng câu chuyện đằng sau vụ tai nạn này còn nhiều uẩn khúc hơn những gì cả gia tộc từng biết.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rả rích rơi, nhưng trong gian phòng cuối dãy đông đêm đó, lần đầu tiên sau một năm dài đằng đẵng, Úc Bách Chu cảm nhận được một hơi ấm thật sự, không phải từ tấm chăn dày hay lò sưởi, mà từ chính bàn tay đang nắm chặt tay mình của người vợ mà số phận đã run rủi đưa đến bên anh đúng vào lúc anh cần nhất.

Trước khi rời phòng, Xuân Lam còn quay lại dặn thêm một câu, giọng nhẹ như một lời hứa nhưng chắc chắn như đinh đóng cột: "Anh cứ ngủ ngon, để mọi chuyện còn lại cho tôi lo liệu dần dần. Từ đêm nay, coi như chúng ta chính thức là đồng minh của nhau rồi đấy."

Đã sao chép liên kết chương