Chương 3
Chương 3 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
Ý định cưới vợ cho cháu trai không phải là một quyết định bốc đồng của bà Tuệ Phương, dù cách bà đi đến kết luận cuối cùng có phần kỳ lạ đến mức chính bà cũng phải bật cười khi nhớ lại.
Mọi chuyện bắt đầu từ ba tuần trước, khi bà đến viện dưỡng lão tư nhân mà gia tộc tài trợ để thăm một người bạn cũ, cũng là một cổ đông lâu năm của tập đoàn. Trong lúc ngồi chờ ở hành lang, bà tình cờ nghe được câu chuyện của hai cô y tá trẻ đang nghỉ giải lao, một người kể cho người kia nghe về đứa cháu gái xa nhà mình ở quê.
"Con Lam nhà chị họ tôi ấy, mổ lợn từ năm mười lăm tuổi, một mình khiêng cả con heo tạ hai lên xe không cần ai giúp. Có lần thằng nào ở chợ giở trò sàm sỡ, nó chỉ đẩy nhẹ một cái mà thằng đó bay qua cả cái sạp rau bên cạnh, nằm luôn ba ngày không dậy nổi." Cô y tá kể, giọng vừa buồn cười vừa có chút tự hào. "Cả làng đồn nó có sức mạnh trời cho, chỉ tội tính tình thẳng như ruột ngựa, không biết nịnh ai bao giờ."
Bà Tuệ Phương ngồi nghe mà tim đập rộn lên một cách kỳ lạ. Trong đầu bà lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rõ ràng đến mức bà tin đó là ý trời sắp đặt: Bách Chu cần một người như vậy ở bên cạnh, một người không sợ hãi trước bất kỳ thế lực nào trong cái gia tộc đầy toan tính này, một người có thể dùng chính sức mạnh của mình để đứng chắn trước mặt cháu trai bà mỗi khi cần thiết.
Bà lập tức nhờ người tìm hiểu, và chỉ trong vài ngày đã có đầy đủ thông tin về gia đình Đàm Xuân Lam ở thôn Gò Dừa. Cha là Đàm Văn Tòng, làm nghề mổ lợn lâu năm ở chợ đầu mối, mẹ là Đàm Thị Gấm, ở nhà nội trợ và phụ chồng ngoài chợ, còn một cậu em trai út đang học lớp mười hai. Gia cảnh không khá giả, nhưng nề nếp, không tai tiếng gì trong làng xóm.
Đặc biệt, tin tức mới nhất mà người của bà báo về khiến kế hoạch càng thêm rõ ràng: ông Đàm Văn Tòng vừa gặp tai nạn lao động khi khiêng thịt, bị giập cột sống, cần một khoản tiền phẫu thuật lớn mà gia đình không thể xoay xở nổi, lại đang gánh thêm khoản nợ ngân hàng thế chấp căn nhà từ trước.
"Đây chính là lúc trời đất run rủi." Bà Tuệ Phương nói với chính mình khi ngồi trong xe, trên đường quay lại biệt phủ. "Một người đang cần một khoản tiền lớn để cứu gia đình, một người đang cần một chỗ dựa đủ mạnh để không ai dám bắt nạt. Hai mảnh ghép này, sao lại vừa khít đến vậy."
Nhưng bà Tuệ Phương không phải người hồ đồ. Suốt mấy chục năm ngồi ở vị trí là vợ của người sáng lập tập đoàn, bà đã chứng kiến quá nhiều cuộc hôn nhân sắp đặt trong giới thượng lưu tan vỡ chỉ vì chọn nhầm người, nên trước khi quyết định bất cứ điều gì, bà luôn dặn lòng phải xác minh cho thật kỹ. Bà gọi riêng Vệ Đình Long đến phòng trà của mình, dặn ông đích thân xuống thôn Gò Dừa một chuyến, không phải với tư cách người của Úc gia, mà chỉ như một người khách lạ ghé qua chợ.
"Ông xem tận mắt cách cô gái đó đối xử với người trong nhà, với hàng xóm láng giềng ra sao." Bà dặn. "Tôi không cần một cô gái xinh đẹp hay giỏi giang chữ nghĩa, tôi cần một người có tấm lòng ngay thẳng, không sợ cường quyền, và quan trọng nhất là không tham lam. Nếu cô ta vừa nghe đến tài sản nhà mình đã sáng mắt lên, ông về nói cho tôi biết ngay, chuyện này coi như bỏ."
Ba ngày sau, Vệ Đình Long trở về với một báo cáo khiến bà càng thêm chắc chắn về linh cảm ban đầu của mình. Ông kể lại cảnh Xuân Lam đứng ra can ngăn một gã lái buôn định ép giá thu mua thịt của một bà cụ neo đơn trong chợ, chỉ bằng vài câu nói thẳng thừng và một cái nhìn sắc lẹm đã khiến gã lái buôn cụp đuôi bỏ đi không dám cãi nửa lời. Ông cũng kể về việc cô từ chối thẳng một mối làm ăn mờ ám mang lại lợi nhuận gấp ba lần bình thường chỉ vì nghe mùi không đúng đắn, dù khi đó gia đình cô đang thiếu trước hụt sau.
"Cô ấy không phải người sẽ vì tiền mà đánh mất mình, thưa lão phu nhân." Vệ Đình Long kết luận. "Nhưng tôi e là, cô ấy cũng không phải người dễ bị thuyết phục bằng những lời hoa mỹ. Nếu lão phu nhân muốn mời được cô ấy, e là phải nói thẳng, nói thật, không thể dùng cách vòng vo như với những tiểu thư khác."
Bà Tuệ Phương gật đầu, trong lòng càng thêm vững tin vào quyết định của mình. Chính cái "không dễ bị thuyết phục bằng lời hoa mỹ" ấy mới là thứ bà đang cần nhất cho đứa cháu trai đang bị bủa vây bởi biết bao lời đường mật giả tạo trong chính ngôi nhà của mình.
Sáng hôm sau, sau khi thông báo quyết định của mình cho Bách Chu ở phòng ăn sáng, bà không cho cháu trai nhiều thời gian để phản đối. Bà biết, nếu để anh suy nghĩ quá lâu, lòng tự trọng bị tổn thương suốt một năm qua sẽ khiến anh từ chối ngay lập tức, dù trong thâm tâm anh có lẽ cũng hiểu rằng mình đang cần một điều gì đó tương tự.
Bách Chu gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn liên tục, nhịp điệu gấp gáp hơn thường ngày, ánh mắt đầy vẻ phản đối. Trong hệ thống ký hiệu của hai bà cháu, đó là cách anh nói "con không cần, con không muốn kéo ai vào cuộc sống này của con".
"Bà biết con đang nghĩ gì." Bà Tuệ Phương nắm chặt tay cháu trai, giọng bà run lên vì xúc động chứ không phải vì yếu đuối. "Con sợ kéo một cô gái vô tội vào giữa cái mớ bòng bong này, sợ cô ấy sẽ khổ sở, sẽ bị người ta khinh miệt vì lấy phải một người chồng như con. Nhưng Bách Chu à, con nhìn xem, con đã tự giam mình trong căn phòng này một năm rồi. Con không nói, không đứng dậy, không phản kháng, để mặc cho chú con muốn làm gì thì làm. Bà không thể sống mãi để bảo vệ con, bà cần một người thay bà làm việc đó, ngay trong chính ngôi nhà này."
Bách Chu quay mặt đi, không muốn bà nhìn thấy ánh mắt mình lúc đó. Anh biết bà nói đúng, nhưng thừa nhận điều đó cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận anh đã trở thành một gánh nặng cần người khác gánh vác, điều mà con người từng đứng đầu cả một tập đoàn lớn như anh khó lòng chấp nhận.
"Bà đã cử người xuống gặp gia đình cô gái đó rồi." Bà Tuệ Phương tiếp tục, không đợi anh đồng ý hẳn hoi. "Bà sẽ đề nghị một khoản tiền đủ để chữa bệnh cho cha cô ấy, trả hết nợ nần cho cả nhà, và một khoản riêng cho cô ấy sau này nếu cuộc hôn nhân này không thành. Đây là một cuộc trao đổi sòng phẳng, Bách Chu à, không ai phải mang ơn ai, không ai phải cắn răng chịu đựng vì thương hại. Con cứ coi đây là một hợp đồng kinh doanh, giống như hàng trăm hợp đồng con từng ký trước đây, chỉ khác là lần này đối tác của con sẽ sống cùng nhà với con mà thôi."
Cách nói ấy, dù có phần trần trụi, lại vô tình chạm đúng vào phần lý trí còn sót lại trong con người từng là một doanh nhân sắc sảo của Bách Chu. Một hợp đồng sòng phẳng, không ràng buộc tình cảm, không ai nợ ai. Anh có thể chấp nhận điều đó, ít nhất là trên lý thuyết.
Anh gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn, chậm rãi, một nhịp dài. Đó là ký hiệu bà cháu quy ước cho câu "con để bà quyết định".
Bà Tuệ Phương mỉm cười, đôi mắt già nua ánh lên tia sáng lâu lắm rồi bà mới thấy lại nơi cháu trai mình, dù chỉ là một tia sáng rất nhỏ.
Ngay chiều hôm đó, bà đích thân gọi điện cho người quản lý riêng của mình, dặn dò kỹ lưỡng từng chi tiết trước khi cử người xuống thôn Gò Dừa.
"Nhớ nói chuyện đàng hoàng, tử tế, đừng để người ta cảm thấy như đang bị mua bán." Bà dặn. "Và nhớ chuẩn bị sẵn khoản tiền viện phí, nếu cần có thể tạm ứng ngay, không để chậm trễ dù chỉ một ngày. Người ta đang cần tiền cứu người, mình không thể để chuyện đó kéo dài thêm."
Đặt điện thoại xuống, bà Tuệ Phương ngồi lặng một lúc bên bàn trà trong phòng riêng, nhìn ra khu vườn nơi ông nội Bách Chu từng đích thân trồng những gốc mai già cách đây gần bốn mươi năm. Bà nhớ lại những ngày tháng ông còn sống, cách ông vẫn thường nói với bà rằng, gia tộc lớn đến đâu, giàu có đến đâu, cuối cùng cũng chỉ cần một người đủ lòng dạ đứng vững giữa phong ba để giữ lại những gì quý giá nhất.
"Ông ơi, tôi hy vọng tôi đã chọn đúng người." Bà thì thầm, tay khẽ vuốt lên khung ảnh cũ đặt trên bàn trà. "Nếu con bé đó đúng như lời đồn, tôi tin thằng Bách Chu sẽ có cơ hội đứng dậy lại lần nữa, không chỉ bằng đôi chân của nó, mà bằng cả trái tim đã nguội lạnh suốt một năm qua."
Trong khi đó, cách biệt phủ hơn hai trăm cây số, tại một căn nhà cấp bốn nhỏ nằm cuối con đường đất đỏ của thôn Gò Dừa, Đàm Xuân Lam đang ngồi bên giường bệnh của cha, tay nắm chặt tay ông, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, cuộc đời cô sắp rẽ sang một hướng mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến trong những giấc mơ xa xỉ nhất.