Chương 10
Chương 10 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
Sau đêm mưa hôm đó, Gia Bân báo cáo lại với cha về việc mình bị bẽ mặt hai lần liên tiếp trước mặt gia nhân, Vĩnh Khôi im lặng suy tính rất lâu trước khi đưa ra quyết định đẩy mức độ tấn công lên một bậc mới, tinh vi và nguy hiểm hơn hẳn những trò châm chọc trước đó.
"Con cho người sắp xếp một vụ đột nhập giả, làm ra vẻ như trộm cắp bình thường." Vĩnh Khôi dặn dò con trai, giọng lạnh lùng và cẩn trọng. "Mục đích không phải để lấy đi thứ gì, mà là để dằn mặt con bé đó, cho nó biết sợ, hiểu rằng dù có sức khỏe đến đâu, nó vẫn chỉ là một con kiến trong cái thế giới của chúng ta. Nhớ chọn người kín miệng, làm sao để không ai có thể lần ra dấu vết liên quan đến nhà mình."
Gia Bân gật đầu, trong lòng vẫn còn ấm ức về hai lần bị Xuân Lam bẽ mặt, sẵn sàng thực hiện kế hoạch với một sự hào hứng đáng sợ. Anh ta thuê qua trung gian ba tên giang hồ có tiếng ở khu vực ngoại thành, dặn dò kỹ lưỡng rằng chỉ cần đột nhập vào biệt phủ lúc nửa đêm, giả vờ như đang trộm đồ, đe dọa Xuân Lam một trận cho cô sợ hãi, tuyệt đối không được để lại manh mối nào có thể lần về phía mình.
Đêm hôm đó, khi cả biệt phủ đã chìm vào giấc ngủ, ba bóng đen lặng lẽ trèo qua bức tường phía sau khu vườn, nơi hệ thống camera an ninh đã bị người của Gia Bân can thiệp tắt tạm thời trong khung giờ định sẵn. Chúng lần theo bản đồ đã được vẽ sẵn, tiến thẳng về phía dãy phòng cuối dãy đông, nơi Xuân Lam và Bách Chu đang ở.
Xuân Lam vốn có thói quen ngủ rất nhạy, phần vì công việc mổ lợn từ nhỏ khiến cô luôn phải cảnh giác với những tiếng động bất thường trong đêm tối. Cô giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng bước chân khẽ khàng nhưng không giấu nổi ngoài hành lang, khác hẳn với tiếng bước chân quen thuộc của người làm hay của Vệ Đình Long.
Cô lặng lẽ ngồi dậy, không bật đèn, nhẹ nhàng mở cửa phòng he hé quan sát. Ba bóng đen mặc đồ tối màu, đeo mặt nạ, đang tiến về phía cuối hành lang, nơi có phòng của Bách Chu.
Trong đầu Xuân Lam lóe lên một suy nghĩ duy nhất: chúng nhắm vào Bách Chu, một người không thể tự vệ.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lách người ra khỏi phòng, nhặt lấy một chiếc cán chổi lau nhà dựng ở góc hành lang, bước những bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn đến khó tin đối với một người có vóc dáng không hề nhỏ con.
Cùng lúc đó, trong phòng mình, Bách Chu cũng đã tỉnh giấc vì linh cảm bất an, nghe thấy tiếng động lạ ngoài hành lang. Anh không thể gọi ai, không thể hét lên báo động như một người bình thường, chỉ có thể cố gắng hết sức để tự mình lăn từ giường xuống, hai tay bấu chặt lấy thành giường, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của phần thân trên để kéo cơ thể mình về phía cánh cửa phòng, một hành động mà bác sĩ từng nói là gần như bất khả thi với tình trạng chấn thương cột sống của anh.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cơn đau nhói từ phần lưng dưới lan tỏa khắp cơ thể, nhưng Bách Chu vẫn nghiến răng, từng centimet một, kéo lê thân mình đến sát cánh cửa, tự đặt cơ thể mình chắn ngang lối vào, như một tấm khiên sống duy nhất anh có thể tạo ra để bảo vệ người vợ mà anh vừa mới bắt đầu cảm nhận được một sự gắn kết thật sự.
Ngoài hành lang, ba tên đột nhập đã đến gần cửa phòng Bách Chu, một tên đưa tay định vặn nắm cửa thì bất ngờ một bóng người lao ra từ trong bóng tối, cán chổi vung lên giáng thẳng vào gáy tên đi đầu, khiến hắn ngã sụp xuống sàn không kịp phản ứng.
"Ai cho phép các người vào đây?" Xuân Lam quát lớn, giọng vang dội khắp hành lang, không hề có chút run sợ nào.
Hai tên còn lại giật mình quay phắt lại, thấy đối thủ chỉ là một phụ nữ, chúng khinh thường lao vào tấn công, nhưng chỉ trong vài giây, cả hai đã nhận ra sai lầm chết người của mình. Xuân Lam né tránh cú đấm đầu tiên bằng một động tác nghiêng người nhẹ nhàng, tay còn lại chụp lấy cổ tay kẻ tấn công, xoay một vòng dùng chính lực quán tính của hắn quật ngã xuống sàn đá cẩm thạch, tiếng va chạm vang lên đau điếng.
Tên thứ ba, thấy đồng bọn ngã liên tiếp, rút ra một con dao găm giấu sẵn trong người, lao thẳng về phía Xuân Lam với ý định thật sự nguy hiểm. Nhưng Xuân Lam đã quen với việc cầm dao mổ lợn mười năm nay, phản xạ với những vật sắc nhọn đã ăn sâu vào bản năng cô. Cô nghiêng người tránh nhát dao đầu tiên, tay chụp lấy cổ tay cầm dao của hắn, siết chặt đến mức hắn phải rú lên đau đớn buông dao rơi xuống sàn, rồi cô dùng chính lực đó kéo hắn về phía mình, một cú đầu gối thúc mạnh vào bụng khiến hắn gập người, ngã quỵ xuống nền nhà, không còn sức để đứng dậy.
Toàn bộ trận chiến chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút, nhưng đủ để đánh thức cả dãy phòng gần đó. Tiếng ồn khiến Vệ Đình Long cùng vài người bảo vệ chạy đến kịp thời, thấy cảnh tượng ba tên đột nhập nằm la liệt trên sàn, còn Xuân Lam đứng đó, tay vẫn cầm cán chổi, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm cảnh giác.
"Mợ chủ, mợ không sao chứ?" Vệ Đình Long hớt hải chạy đến, nhìn quanh xác nhận tình hình, lập tức ra lệnh cho bảo vệ trói chặt ba tên trộm lại và gọi báo công an.
"Tôi không sao." Xuân Lam đáp, rồi ánh mắt cô chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng phía cửa phòng Bách Chu.
Anh nằm đó, ngay trước ngưỡng cửa, thân hình gần như kiệt sức, gương mặt tái nhợt vì đau đớn nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía cô, như thể đang muốn hỏi cô có ổn không.
Xuân Lam vội vàng chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh, tay run run đỡ anh dậy, lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả xen lẫn giữa xót xa và một thứ gì đó ấm áp chưa từng có trước đây.
"Anh làm cái gì vậy, sao lại tự kéo mình ra đây, lỡ có chuyện gì thì sao?" Cô hỏi, giọng run lên vì lo lắng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ bình tĩnh sắc bén lúc đối đầu với ba tên trộm.
Bách Chu nhìn cô, thở dốc, không thể nói được lời nào, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả những gì cần nói. Anh với tay run rẩy, viết nguệch ngoạc lên lòng bàn tay cô bằng ngón tay, một hành động mà cả hai chưa từng làm trước đây, chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản nhưng khiến Xuân Lam nghẹn lòng: "Bảo vệ."
Cô ôm lấy anh, không màng đến việc có bao nhiêu người đang đứng xung quanh chứng kiến, giọng cô nghẹn lại vì xúc động.
"Anh đúng là ngốc quá." Cô nói, nửa trách móc nửa xót xa. "Anh không cần phải làm vậy, tôi tự lo cho mình được, anh chỉ cần giữ an toàn cho bản thân là được rồi. Nhưng mà... cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cố gắng."
Đêm đó, sau khi công an đến đưa ba tên trộm đi thẩm vấn, cả biệt phủ chìm trong một bầu không khí căng thẳng khác thường. Bà Tuệ Phương được đánh thức, vội vàng chống gậy chạy sang xem tình hình, ánh mắt bà đầy phẫn nộ khi nghe Vệ Đình Long báo cáo lại toàn bộ sự việc.
"Việc này không đơn giản chỉ là trộm cắp thông thường." Bà nói, giọng nghiêm nghị hiếm thấy. "Camera an ninh khu vực đó bị tắt đúng vào khung giờ này không phải chuyện ngẫu nhiên. Ông Long, ông cho người điều tra kỹ lưỡng, tôi muốn biết rõ ai đứng sau vụ này."
Xuân Lam đứng bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Bách Chu, ánh mắt cô ánh lên một sự quyết tâm mới, không chỉ là bảo vệ người chồng câm lặng của mình khỏi những đòn tấn công trực tiếp, mà còn là quyết tâm phải tìm ra tận gốc rễ những kẻ đang âm mưu hãm hại cả hai người, trước khi chúng có cơ hội ra tay lần nữa với những thủ đoạn còn nguy hiểm hơn.
Cách đó không xa, trong căn biệt thự riêng của mình, Gia Bân nhận được cuộc gọi báo tin từ tên trung gian, giọng hắn hớt hải đầy hoảng loạn. "Cậu Bân, hỏng bét rồi, cả ba đứa đều bị bắt tại trận, con vợ cậu chủ nhà cậu đánh gục sạch, giờ công an đang lấy lời khai, tụi nó sợ khai hết ra mất."
Gia Bân nghe xong, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Anh ta vội vàng gọi thêm vài cuộc điện thoại khác, dùng đến mọi mối quan hệ có thể để đảm bảo ba tên đó chỉ khai là hành động đơn lẻ vì túng quẫn, tuyệt đối không được nhắc đến bất kỳ cái tên nào liên quan đến gia tộc họ Úc, kèm theo lời hứa hẹn một khoản tiền lớn nếu chúng giữ được miệng.
Đêm đó, Gia Bân không sao chợp mắt được, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh ba tên giang hồ có tiếng trong vùng bị một cô gái quê đánh gục chỉ bằng một cây cán chổi lau nhà. Nỗi sợ hãi mơ hồ về sức mạnh thật sự của Xuân Lam bắt đầu len lỏi vào tâm trí anh ta, xen lẫn với sự lo lắng về việc kế hoạch của cha con mình có thể đã để lộ sơ hở nguy hiểm ngay từ bước đầu tiên.