Chương 5
Chương 5 — Vợ Quá Lợi Hại, Tổng Tài Câm Bỗng Biết Nói
Lễ cưới diễn ra đơn giản đến mức khó tin so với quy mô của một gia tộc từng tổ chức không biết bao nhiêu sự kiện đình đám khắp thành phố. Không phông bạt rực rỡ, không danh sách khách mời dài dằng dặc, chỉ có một buổi lễ nhỏ trong phòng khách chính của biệt phủ, với sự chứng kiến của vài người thân tín và đại diện pháp lý hai bên. Bà Tuệ Phương giải thích lý do là "cậu chủ sức khỏe chưa cho phép ồn ào", nhưng ai tinh ý cũng hiểu, gia tộc không muốn phô trương một cuộc hôn nhân mà họ biết chắc sẽ bị dư luận thượng lưu đem ra bàn tán không hay.
Đàm Xuân Lam đứng trong bộ áo dài cưới giản dị, tóc búi cao cài một cây trâm bạc, nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn bên cạnh mình lần đầu tiên bằng ánh mắt không né tránh. Úc Bách Chu gầy hơn cô tưởng tượng qua tấm hình, gương mặt sắc lạnh nhưng có phần xanh xao vì thiếu nắng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô như đang cố gắng đọc vị một con người hoàn toàn xa lạ vừa bước vào cuộc đời mình.
Anh gõ hai ngón tay lên tay vịn xe lăn, chậm rãi, như một lời chào không lời. Xuân Lam không hiểu ý nghĩa của cử chỉ đó, nhưng cô vẫn khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt kiên định không hề có chút thương hại giả tạo mà anh đã quá quen thuộc từ những người xung quanh suốt một năm qua.
Buổi tối sau lễ cưới, khi Vệ Đình Long dẫn Xuân Lam đi một vòng tham quan biệt phủ, cô mới thật sự choáng ngợp trước quy mô của nơi mình sắp sống. Những dãy hành lang dài hun hút lát đá cẩm thạch, những căn phòng rộng bằng cả sân đình làng cô, khu vườn phía sau có cả một hồ cá koi lớn hơn cả ao nhà hàng xóm. Nhưng thay vì choáng váng vì xa hoa, điều đầu tiên Xuân Lam để ý lại là ánh mắt dò xét của đám người làm đứng nép sau các cánh cửa, thì thầm với nhau khi thấy cô đi qua.
"Nghe nói là gái quê mổ lợn đấy, các chị ạ." Một giọng nữ thì thào không đủ nhỏ để Xuân Lam không nghe thấy. "Trông cũng ra dáng ghê, chỉ tội cái dáng đi cứ như sắp xách dao chặt thịt ai vậy."
Xuân Lam quay phắt lại, nhìn thẳng vào nhóm người hầu đang túm tụm, khiến họ giật mình tản ra như đàn chim vỡ tổ. Cô không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt, tiếp tục bước đi theo Vệ Đình Long như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô đã quen với những lời dèm pha kiểu này từ ngoài chợ, có khác chăng là ở đây người ta nói bằng giọng điệu thanh lịch hơn một chút, nhưng bản chất vẫn chẳng khác gì đám bà tám ngoài chợ đầu mối.
Thử thách thật sự đến vào sáng hôm sau, khi bà Tuệ Phương tổ chức một bữa tiệc trà nhỏ để giới thiệu con dâu mới với vài vị khách trong giới, chủ yếu là những người bạn cũ của gia tộc và vài đối tác làm ăn thân thiết. Xuân Lam được yêu cầu mặc một bộ váy dạ hội do đích thân bà Tuệ Phương chọn, tự tay trang điểm nhẹ nhàng, bước ra phòng khách lớn với dáng vẻ có phần lóng ngóng vì chưa từng quen với những bộ cánh cầu kỳ như vậy.
"Ồ, đây chính là cô con dâu mới của gia đình Úc sao?" Một phu nhân trung niên ăn mặc lộng lẫy, đeo đầy trang sức, nhìn Xuân Lam từ đầu đến chân với ánh mắt không giấu giếm sự dò xét. "Nghe nói cô làm nghề... mổ lợn ở quê phải không? Thật là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, một cô gái quê một bước lên làm mợ chủ tập đoàn nghìn tỷ."
Giọng điệu bà ta tuy ngọt ngào nhưng ai cũng nghe ra được ý mỉa mai bên trong. Vài vị khách khác che miệng cười khẽ, ánh mắt trao đổi đầy hàm ý.
"Dạ đúng ạ, cháu làm nghề mổ lợn ngoài chợ mười năm nay." Xuân Lam đáp thẳng, không hề có ý né tránh hay xấu hổ như họ mong đợi. "Nghề nào cũng là nghề, miễn là làm ăn lương thiện, không lừa lọc ai. Cháu nghĩ nghề của cháu ít nhất còn thật thà hơn khối nghề khác trên đời."
Câu trả lời khiến cả phòng khách chợt im lặng trong giây lát. Phu nhân kia sững lại, không ngờ cô gái quê trước mặt mình lại đối đáp sắc bén đến vậy, khác hẳn với hình dung về một cô gái nhút nhát, dễ bắt nạt mà bà ta đã chuẩn bị sẵn cả tràng lời châm chọc để dành.
"Cô này ăn nói cũng lợi hại đấy." Một vị khách khác, dáng vẻ trẻ hơn, mặc bộ vest công sở đắt tiền, cười nhạt xen vào. Đây chính là Úc Gia Bân, người mà theo sắp xếp của cha mình, cũng có mặt trong buổi tiệc trà hôm đó để "quan sát tình hình". "Nhưng tôi e là cách ăn nói bộc trực kiểu chợ búa như vậy, e không hợp lắm với môi trường của gia tộc chúng tôi. Cô nên học cách giữ ý tứ hơn, dù sao cũng là bộ mặt của Úc gia trước mặt khách khứa."
Xuân Lam quay sang nhìn thẳng vào Gia Bân, ánh mắt không hề nao núng.
"Anh nói đúng, tôi từ quê lên, ăn nói không hoa mỹ như các anh chị ở đây." Cô nói, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có chút sắc lạnh. "Nhưng tôi nghĩ, thứ làm mất mặt một gia tộc không phải là cách một người nói năng thẳng thắn, mà là cách người ta cười cợt, dè bỉu người khác ngay trước mặt họ, trong khi giả vờ lịch sự đến mức ai cũng biết là giả tạo."
Cả phòng khách lại một lần nữa chìm vào im lặng, lần này có phần ngột ngạt hơn. Gia Bân nghiến răng, gương mặt thoáng đỏ lên vì bị bẽ mặt trước đám đông, nhưng không tìm được lời nào để đáp trả ngay lập tức.
Ngồi ở góc phòng, bà Tuệ Phương lặng lẽ quan sát toàn bộ diễn biến, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng mà bà cố gắng giấu đi sau tách trà đang nhấp dở. Đây đúng là thứ bà cần, một người không hề sợ hãi trước bất kỳ ai trong cái gia tộc đầy giả tạo này.
Còn Úc Bách Chu, người được đẩy xe lăn ngồi cạnh bà nội suốt buổi tiệc, quan sát toàn bộ màn đối đáp của người vợ mới cưới bằng ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Suốt một năm qua, anh đã quen với việc mọi người xung quanh mình, kể cả những người thân thiết nhất, luôn có xu hướng nói giảm nói tránh, sợ làm anh tổn thương hoặc đơn giản là không còn coi trọng ý kiến của một người không thể phản bác lại bằng lời nói.
Xuân Lam thì khác. Cô không nói giảm nói tránh với bất kỳ ai, kể cả với chính anh. Ngay sau buổi tiệc, khi Vệ Đình Long đẩy xe lăn đưa Bách Chu về phòng, Xuân Lam đi theo sau, mở lời không chút rào đón.
"Tôi biết anh nghe hiểu hết mọi thứ, ông Vệ đã nói với tôi rồi." Cô nói thẳng, đứng chắn trước mặt anh khi xe lăn dừng lại giữa hành lang. "Tôi cũng nói thẳng với anh luôn, tôi lấy anh không phải vì yêu đương gì, mà vì tiền chữa bệnh cho ba tôi. Nhưng đã là vợ chồng trên giấy tờ, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, không để ai trong cái nhà này bắt nạt anh được. Đổi lại, tôi cũng không thích bị coi thường, dù là bởi bất kỳ ai, kể cả bởi chính anh."
Bách Chu nhìn cô một lúc lâu, trong ánh mắt anh có gì đó vừa ngạc nhiên vừa như đang cân nhắc. Chưa từng có ai, kể cả bà nội anh, dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu sòng phẳng, không hề có chút thương hại như vậy kể từ ngày anh gặp tai nạn.
Anh gõ ngón tay lên tay vịn xe lăn, một nhịp ngắn, một nhịp dài, rồi lại một nhịp ngắn. Xuân Lam không hiểu ý nghĩa, nhưng cô đoán được phần nào qua ánh mắt anh, đó có lẽ là một sự đồng ý, hoặc ít nhất là một sự chấp nhận miễn cưỡng trước lời tuyên bố thẳng thắn của cô.
"Vậy coi như mình hiểu nhau rồi." Cô nói, khẽ gật đầu, rồi tự nhiên đẩy xe lăn giúp Vệ Đình Long đưa anh vào phòng, động tác thuần thục như thể cô đã làm việc này cả chục năm chứ không phải mới ngày đầu tiên.
Đêm đó, nằm trong căn phòng riêng được sắp xếp cạnh phòng của Bách Chu, Xuân Lam nhìn lên trần nhà cao vút, nghĩ về ánh mắt dò xét của đám người hầu, về nụ cười mỉa mai của vị phu nhân trong buổi tiệc trà, về gương mặt tức tối của Gia Bân. Cô biết đây mới chỉ là màn dạo đầu, phía trước còn vô số thử thách đang chờ đợi một cô gái quê mùa như cô trong thế giới thượng lưu đầy rắn rết này.
Nhưng Đàm Xuân Lam không phải người dễ dàng chùn bước. Cô mỉm cười một mình trong bóng tối, tự nhủ rằng nếu họ muốn chơi trò khinh miệt, cô sẵn sàng chơi đến cùng, bằng chính sự thẳng thắn và sức mạnh mà mười năm cầm dao mổ lợn đã rèn giũa nên con người cô ngày hôm nay.
Trước khi thiếp đi, cô còn nghe văng vẳng bên tai lời cha dặn lúc tiễn cô lên xe hoa, giọng ông vẫn còn yếu nhưng ánh mắt đầy tin tưởng: "Con làm gì cũng được, miễn giữ được cái gốc thật thà của nhà mình, đừng để ai bắt nạt mà cũng đừng đi bắt nạt ai." Cô khép mắt lại, thầm hứa với chính mình rằng dù thế giới này có xa lạ và khắc nghiệt đến đâu, cô cũng sẽ không đánh mất con người thật của mình, và càng không để bất kỳ ai trong biệt phủ này biến người chồng câm lặng của cô thành một quân cờ thí bỏ giữa cuộc tranh giành quyền lực đầy toan tính.