Ám Vệ Phu Quân Của Ta
8 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Nửa tháng sau, triều đình tổ chức yến tiệc mừng thọ Thái hậu, các quan viên tứ phẩm trở lên cùng gia quyến đều được mời vào cung dự tiệc. Tưởng Mặc mang hàm Vũ Lâm trung lang tướng, đương nhiên nằm trong danh sách. Ta bụng đã lớn, vốn định cáo bệnh ở nhà, nhưng Chu ma ma khuyên nên đi, dù sao đây cũng là dịp hiếm hoi để dò xét tình hình trong triều, biết đâu lại phát hiện được manh mối gì.

Yến tiệc tổ chức tại Ngự hoa viên, người người áo gấm xênh xang, tiếng đàn sáo réo rắt vang khắp một góc trời. Ta khoác tay Tưởng Mặc, chậm rãi bước giữa những dãy bàn tiệc, lòng vẫn không ngừng cảnh giác quan sát xung quanh. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm, mang theo vẻ lịch thiệp cố hữu của bậc quyền quý vang lên phía sau.

“Tưởng tướng quân, lâu rồi không gặp.”

Ta và Tưởng Mặc cùng quay đầu lại. Người đứng đó là một trung niên nam tử dáng người cao lớn, mặc quan bào tía thêu kim tuyến, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt sâu hun hút như giếng cổ, dù đang cười nhưng ánh nhìn lại lạnh đến rợn người. Tưởng Mặc bên cạnh ta khẽ siết chặt tay, hành lễ đúng phép tắc.

“Hạ quan tham kiến Kinh thừa tướng.”

Kinh Vô Cấu. Ta trong lòng thầm nhắc lại cái tên ấy. Tả Thừa tướng đương triều, một trong những trọng thần quyền lực nhất, đứng đầu bá quan văn thần, được đồn đại là người duy nhất có thể ngang hàng đối thoại cùng Thánh thượng mà không cần cúi đầu quá sâu.

“Nghe nói phu nhân tướng quân sắp đến ngày khai hoa.” Kinh Vô Cấu nhìn về phía ta, ánh mắt lướt qua bụng ta, tuy chỉ thoáng qua nhưng ta vẫn cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. “Thật đáng mừng. Nghe đâu phu nhân từng có duyên gặp gỡ cố Vương gia phủ Yến từ trước khi thành thân với tướng quân, không biết có đúng không?”

Câu hỏi tưởng như bâng quơ, nhưng ta lập tức hiểu ra đây không phải lời nói thuận miệng. Hắn đang dò xét, đang thăm dò xem ta có biết gì về mối liên hệ giữa ta và Yến Quy Ninh trong quá khứ hay không.

“Thừa tướng nói đùa rồi.” Ta mỉm cười, cố giữ giọng thản nhiên nhất có thể. “Dân nữ trước kia chỉ là một khuê nữ bình thường trong phủ Cống, chưa từng có duyên phận gì với cố Vương gia. Có lẽ Thừa tướng nghe nhầm tin đồn thất thiệt nào đó.”

Kinh Vô Cấu khẽ nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta thêm một khắc, rồi bật cười nhạt: “Là bổn tướng nghe nhầm, phu nhân đừng để tâm.” Hắn quay sang Tưởng Mặc, giọng điệu đổi sang vẻ thân mật giả tạo. “Tướng quân phúc lớn, cưới được phu nhân xinh đẹp hiền thục, lại sắp có con nối dõi. Chỉ tiếc cố Vương gia phúc mỏng, ra đi quá sớm, nếu không, chắc cũng mừng cho tướng quân lắm.”

Lời nói tưởng chừng khách sáo, nhưng ẩn trong đó lại như một lưỡi dao ngầm, chọc thẳng vào chỗ hiểm. Tưởng Mặc bên cạnh ta sắc mặt không đổi, chỉ khẽ cúi đầu: “Đa tạ thừa tướng quan tâm.”

Kinh Vô Cấu gật đầu, phất tay áo rời đi, dáng vẻ ung dung tự tại như một bậc trưởng bối từ bi. Nhưng ngay khi bóng lưng hắn khuất sau đám đông, ta cảm thấy Tưởng Mặc bên cạnh đã siết chặt nắm tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

“Là hắn?” Ta khẽ hỏi, giọng gần như không thành tiếng.

“Ta không dám khẳng định một trăm phần trăm.” Tưởng Mặc đáp, mắt vẫn dõi theo bóng dáng Kinh Vô Cấu xa dần. “Nhưng cách hắn nhắc đến Yến Quy Ninh, cách hắn dò hỏi về nàng, không giống một câu hỏi thăm bình thường. Hắn đang thử ta, thử xem phản ứng của ta ra sao.”

Suốt phần còn lại của bữa tiệc, ta không còn tâm trạng nào để thưởng thức cao lương mỹ vị hay tiếng đàn sáo du dương nữa. Trong đầu ta cứ vang vọng mãi câu nói của Kinh Vô Cấu, cùng ánh mắt lạnh lẽo dò xét kia. Nếu quả thật hắn chính là kẻ đứng sau ký hiệu chữ 'Vô', thì địa vị Tả Thừa tướng của hắn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn gấp bội. Đây không phải một kẻ giấu mặt tầm thường, mà là một trong những người quyền lực nhất thiên hạ, đứng ngay giữa triều đường, được bá quan kính nể, được Thánh thượng tin dùng.

Trước khi rời yến tiệc, ta còn tình cờ nghe được hai vị phu nhân đứng sau bình phong hoa nhài thì thầm với nhau, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai ta rõ mồn một.

“Ngươi có nghe chuyện năm xưa cố Vương gia tự tay vẽ một bức họa người trong lòng, sai đưa đến phủ Cống, bắt nhị tiểu thư trang điểm theo không?” Một giọng nữ nhân khe khẽ. “Ta nghe nói bức họa đó chẳng giống nhị tiểu thư chút nào, mà lại giống hệt đại tiểu thư, tức là phu nhân của Tưởng tướng quân bây giờ.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi. Chuyện đó đồn đại đã lâu, có gì lạ đâu. Tỷ muội có vài nét giống nhau là chuyện thường tình.” Giọng kia đáp lại, nhưng nghe chừng cũng không tin tưởng lắm vào chính lời mình vừa nói. “Chỉ là ta thấy lạ, phu nhân Tưởng tướng quân mang thai đúng vào lúc cố Vương gia còn sống, mà cố Vương gia lại chết vội vàng như vậy, không biết có phải trùng hợp không.”

“Ngươi dám ăn nói bừa bãi, không sợ họa vào thân sao? Mau im miệng đi!”

Câu chuyện phiếm ấy dừng lại đột ngột khi có người khác đi ngang qua, nhưng đã đủ khiến lòng ta lạnh toát. Vốn dĩ ta cứ nghĩ lời đồn về bức họa chỉ là chuyện cũ, sớm muộn cũng sẽ bị người đời quên lãng theo thời gian. Nhưng nghe cách hai vị phu nhân kia bàn tán, dường như tin đồn ấy chẳng những chưa tắt, mà còn đang âm ỉ cháy, chỉ chờ có người châm thêm dầu vào lửa là sẽ bùng lên dữ dội. Ta chợt nhớ đến ánh mắt dò xét của Kinh Vô Cấu khi nãy, trong lòng thầm rùng mình: liệu có phải chính hắn là kẻ đang âm thầm khơi lại tin đồn cũ, để dọn đường cho một âm mưu nào đó chưa lộ diện?

Ta vội tìm đến Tưởng Mặc, kể lại nguyên văn những gì vừa nghe được. Sắc mặt hắn tối sầm lại, nắm chặt tay ta kéo ra khỏi Ngự hoa viên, không nán lại thêm một khắc nào.

Trên đường về, xe ngựa lắc lư qua từng con phố tối, Tưởng Mặc ngồi lặng thinh bên cạnh ta rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng.

“Ta sẽ dâng tấu xin Thánh thượng cho phép điều tra kỹ hơn về Kinh Vô Cấu. Nhưng phải hết sức kín đáo, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ dấu vết nào, nếu không...”

“Nếu không sẽ đả thảo kinh xà.” Ta tiếp lời hắn.

“Đúng vậy.” Hắn gật đầu, quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng. “Liễu nhi, ta thật sự sợ. Sợ những gì ta đang làm sẽ liên lụy đến nàng và con.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi ta bằng cái tên thân mật ấy, không phải "phu nhân" hay "nàng" xa cách, mà là "Liễu nhi" — tiếng gọi vốn chỉ Yến Quy Ninh từng dùng, nhưng qua miệng Tưởng Mặc, lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, ấm áp và chân thành đến lạ.

Ta nắm chặt tay hắn, tựa đầu vào vai hắn. “Chúng ta đã cùng nhau vượt qua Yến Quy Ninh, sẽ không sợ một Kinh Vô Cấu nào cả. Ngươi không đơn độc, ta luôn ở đây, cùng ngươi đối mặt với mọi chuyện.”

Về đến phủ, Chu ma ma đã sai người chuẩn bị sẵn canh nóng đợi ta. Lúc thay y phục, ta phát hiện Lâm Tuyết Nhi đứng hầu bên cạnh có vẻ tâm bất tại yên, tay run run khi giúp ta tháo trâm cài tóc, suýt chút nữa làm rơi cây trâm ngọc xuống đất.

“Tuyết Nhi, con sao vậy?” Ta hỏi.

“Dạ, dạ không có gì, chỉ là nô tỳ hôm nay có chút mệt.” Nàng cúi đầu, giọng nói khẽ đến mức gần như thì thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta khi đó không nghĩ nhiều, chỉ cho nàng lui xuống nghỉ sớm. Nhưng đêm đó, khi trở mình không ngủ được vì bụng đã quá cỡ, ta tình cờ nhìn ra song cửa, thấy một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ rời khỏi viện phía sau, đi về hướng cổng hậu của phủ, dáng đi lấm lét, khác hẳn với vẻ hiền lành nhu thuận ban ngày.

Ta cố nhìn kỹ hơn qua màn đêm mờ ảo, nhưng bóng người đã khuất sau góc tường, không còn nhận rõ được nữa. Trong lòng ta gợn lên một nghi hoặc mơ hồ.

Sáng hôm sau, ta gọi Chu ma ma đến, khẽ kể lại chuyện đêm qua. Bà nghe xong, sắc mặt trầm ngâm hẳn.

“Phu nhân, lão nô tuổi già mắt kém, nhưng cũng đã sống qua bao nhiêu chuyện đời. Con nha hoàn Lâm Tuyết Nhi ấy, lão nô để ý đã mấy hôm nay, tuy hầu hạ chu đáo, nhưng ánh mắt lúc nào cũng có chút gì đó không yên, cứ như đang giấu diếm chuyện gì trong lòng.” Chu ma ma hạ giọng. “Chỉ là con bé được Vương phi tự tay đưa sang, lão nô cũng không tiện tra xét gốc gác quá kỹ, sợ mất lòng Vương phi.”

“Vậy phiền ma ma âm thầm để ý giúp ta, đừng đả động gì vội. Nếu con bé thật sự có điều gì che giấu, ta muốn biết rõ ràng trước khi làm to chuyện.” Ta dặn dò, lòng thầm nghĩ, có lẽ nên sớm bàn bạc với Tưởng Mặc để cắt cử người âm thầm dò la thân thế thật sự của Lâm Tuyết Nhi, tránh trường hợp Cống Sơ Dao cũng vô tình bị lợi dụng mà không hay biết.

Chu ma ma gật đầu lui ra, dáng vẻ vẫn còn trầm tư khó tả. Ta ngồi lặng bên song cửa, tay khẽ xoa bụng, trong lòng ngổn ngang trăm mối lo âu. Kinh Vô Cấu, tin đồn về bức họa, bóng người lén lút giữa đêm khuya — tất cả như những mảnh ghép rời rạc, nhưng ta linh cảm chúng sớm muộn cũng sẽ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, mà bức tranh ấy, e rằng sẽ không hề tốt đẹp chút nào cho gia đình nhỏ bé của ta.

Đã sao chép liên kết chương