Ám Vệ Phu Quân Của Ta
8 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Tưởng Mặc kể lại cho ta nghe toàn bộ chuyến đi đêm ấy, khi trời đã hửng sáng và hắn trở về phủ với vài vết xước nhỏ trên tay cùng một chiếc hộp gỗ nhỏ giấu kín trong ngực áo.

Vọng Nguyệt trang nằm khuất sau một rặng trúc rậm rạp, tường cao hào sâu, nhìn bề ngoài chỉ như một trang viên dưỡng lão bình thường, nhưng bên trong lại canh phòng cẩn mật hơn bất kỳ phủ đệ quan lại nào hắn từng thấy. Đêm ấy không trăng, mây đen phủ kín bầu trời, chỉ có ánh đèn lồng le lói từ các vọng gác dọc theo tường thành. Tưởng Mặc nằm phục trong bụi trúc bên ngoài hào nước gần một canh giờ, quan sát kỹ nhịp tuần tra của lính gác trước khi hành động. Nhờ nhiều năm rèn luyện thân thủ ẩn mình, hắn đã lặng lẽ vượt qua ba lớp tường rào, tránh được các vọng gác, lợi dụng bóng tối của những gốc cây cổ thụ để di chuyển từng đoạn ngắn, cuối cùng lẻn được vào một căn mật thất phía sau hoa viên, nơi cất giấu vô số rương hòm khóa kín bằng khóa đồng chạm trổ tinh xảo.

Không gian trong mật thất ẩm thấp, phảng phất mùi mực cũ và gỗ mục, chỉ có một khe sáng nhỏ từ ô cửa sổ trổ trên cao hắt xuống. Tưởng Mặc dùng một chiếc trâm sắt cong đặc chế, khéo léo mở từng ổ khóa một, tay không hề run dù biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến hắn bỏ mạng tại chỗ. Bên trong hai chiếc rương đầu tiên phần lớn là sổ sách buôn bán thông thường, ngụy trang khéo léo, nhưng đến chiếc rương thứ ba, giấu dưới một lớp đáy giả, hắn mới tìm thấy những gì mình cần.

“Ta không có nhiều thời gian, vừa lật đến đáy rương thứ ba đã nghe tiếng chân người tuần tra đến gần, chỉ kịp vơ vội mấy thứ quan trọng nhất rồi đóng rương lại như cũ, ẩn vào góc tối chờ chúng đi qua.” Hắn kể, tay mở chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là vài tờ giấy đã cũ, cùng một con dấu bằng ngọc bích khắc hình đầu rắn. “Trong đó có sổ ghi chép các khoản chi cho một toán người gọi là 'Hắc Vũ đường', chuyên nhận nhiệm vụ ám sát, thủ tiêu người diệt khẩu. Ta tìm thấy một trang ghi rõ, năm Vĩnh Lạc thứ bảy, có một khoản chi rất lớn cho 'nhiệm vụ Thanh Châu', đúng vào thời điểm cha ta bị hại và Yến Quy Ninh cùng ta phải dịch dung chạy trốn.”

Ta run rẩy cầm lấy tờ giấy, nét chữ tuy đã phai màu theo thời gian nhưng vẫn đọc rõ được nội dung, lạnh cả người khi thấy dòng chữ ghi chú bên cạnh khoản chi ấy: "Diệt Tưởng gia, khiến Yến thị nghi kỵ, nhất tiễn song điêu."

“Một mũi tên trúng hai đích.” Ta lẩm bẩm, hiểu ra ngay lập tức. “Hắn không chỉ muốn giết cha ngươi để đoạt binh quyền phương bắc, mà còn cố tình gài bẫy để triều đình nghi ngờ, chia rẽ giữa phe cha ngươi và phe của lão Vương gia phủ Yến, khiến hai nhà đấu đá lẫn nhau, còn hắn thì ngồi yên hưởng lợi.”

“Đúng vậy.” Tưởng Mặc gật đầu, giọng nghẹn lại vì căm phẫn dồn nén bao năm. “Kinh Vô Cấu dàn dựng để cha ta mang tiếng thông đồng ngoại tộc, đồng thời cũng ngầm gieo rắc tin đồn khiến lão Vương gia nghi ngờ cha ta phản trắc, làm rạn nứt liên minh giữa hai vị đại thần vốn có thể cùng nhau vạch trần âm mưu của hắn. Hắn quá thâm hiểm, tính toán từng bước đi đều nhắm đến việc thao túng cả triều đình trong bóng tối.”

“Còn con dấu ngọc bích hình đầu rắn kia là gì?”

“Đây chính là ấn tín của Hắc Vũ đường, tổ chức sát thủ bí mật mà Kinh Vô Cấu nuôi dưỡng suốt hai mươi năm qua.” Tưởng Mặc cầm con dấu lên, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. “Có con dấu này làm bằng chứng, kết hợp với sổ sách ghi chép, ta tin đã đủ để chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa Kinh Vô Cấu và vụ ám sát năm xưa.”

Nhưng niềm vui tìm được chứng cứ quan trọng chưa kéo dài được bao lâu, Tưởng Mặc bỗng trầm mặt xuống, kể tiếp phần còn lại của câu chuyện.

“Lúc ta đang tìm cách thoát ra, suýt chút nữa đã chạm trán với một người trông coi mật thất. Ta nấp sau một tủ gỗ lớn, nghe rõ người đó đang trò chuyện với một kẻ khác vừa đến, có nhắc đến cái tên khiến ta giật mình.”

“Ai vậy?”

“Chúng nhắc đến 'lão Chúc ma ma', nói rằng bà ta vẫn đang 'yên vị' trong một phủ đệ nào đó ở kinh thành, đợi lệnh mới sẽ hành động.” Tưởng Mặc nhíu mày. “Ta nghe cái tên 'Chúc ma ma' thấy quen quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai. Nàng có ấn tượng gì về cái tên này không?”

Ta suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra một chi tiết cũ, khiến toàn thân lạnh toát. “Ngươi còn nhớ lão ma ma từng hầu hạ bên cạnh Yến Quy Ninh, người từng ép chúng ta viên phòng, giục lấy khăn nguyên năm xưa không? Ta nhớ hình như bà ta họ Chúc.”

Tưởng Mặc sững người, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. “Đúng rồi! Chính là bà ta. Sau khi Yến Quy Ninh chết, lão ma ma ấy không bị đuổi đi, mà được Cống Sơ Dao giữ lại tiếp tục hầu hạ trong Vương phủ, vì cho rằng bà ta chỉ là kẻ hầu người hạ trung thành, không liên quan gì đến tội trạng của chủ nhân cũ.”

Ta thấy toàn thân lạnh buốt. Nếu đúng như vậy, có nghĩa là suốt thời gian qua, ngay trong chính Vương phủ, nơi Cống Sơ Dao vẫn tin tưởng tuyệt đối, đã có một kẻ nội gián của Kinh Vô Cấu nằm vùng ngay bên cạnh thứ muội ta, có thể nghe ngóng mọi tin tức, mọi động tĩnh của cả gia tộc mà không ai hề hay biết.

“Chúng ta phải báo ngay cho Cống Sơ Dao biết.” Ta vội nói, lòng nóng như lửa đốt.

“Không được vội.” Tưởng Mặc ngăn lại, giọng trầm tĩnh. “Nếu ta đoán không sai, Lâm Tuyết Nhi và Chúc ma ma rất có thể đều là một mắt xích trong cùng một mạng lưới. Nếu ta đánh động một trong hai, kẻ còn lại chắc chắn sẽ báo tin cho Kinh Vô Cấu ngay lập tức, khiến hắn có thời gian tiêu hủy chứng cứ, hoặc tệ hơn, ra tay trước khi chúng ta kịp chuẩn bị.”

“Vậy chúng ta phải làm gì?”

“Ta sẽ vào cung diện thánh ngay hôm nay, trình lên toàn bộ chứng cứ vừa tìm được, đồng thời báo cáo nghi vấn về Chúc ma ma và Lâm Tuyết Nhi. Thánh thượng cần phải biết để sắp xếp người giám sát bí mật cả hai, chờ thời cơ thích hợp mới đồng loạt ra tay, bắt gọn toàn bộ mạng lưới một lúc, không để sót lại đầu mối nào cho Kinh Vô Cấu kịp trở tay.” Tưởng Mặc cất kỹ chiếc hộp gỗ vào trong ngực áo, đứng dậy chuẩn bị vào cung ngay trong buổi sáng hôm đó.

Trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn ta và Tri Ninh đang say ngủ trong nôi, ánh mắt vừa kiên định vừa chan chứa tình cảm sâu nặng. “Liễu nhi, chỉ cần chứng cứ này được Thánh thượng công nhận, chúng ta sắp có thể kết thúc mọi chuyện rồi. Cha ta sẽ được minh oan, con của chúng ta sẽ không còn phải sống trong lời đồn đại ác ý nữa.”

Ta gật đầu, nắm chặt tay hắn, thầm cầu mong mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ như hắn nói. Nhưng trong thâm tâm, ta vẫn không thể không lo sợ. Kinh Vô Cấu là kẻ đã ẩn mình mưu tính suốt gần hai mươi năm trời, một con rắn độc thâm hiểm như vậy, tuyệt không thể dễ dàng bị đánh bại chỉ bằng vài tờ giấy cũ và một con dấu ngọc bích, dù đó là chứng cứ xác đáng đến đâu.

Sau khi Tưởng Mặc rời khỏi phủ, ta ngồi một mình trong phòng, tay bế Tri Ninh, lòng rối bời trăm mối. Ta nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong những ngày qua: ánh mắt lấm lét của Lâm Tuyết Nhi, những lời đồn ác ý lan truyền đúng lúc, bản tấu chương đầy toan tính của Kinh Vô Cấu, và giờ đây là cái tên Chúc ma ma bất ngờ xuất hiện, gắn liền với cả một mạng lưới gián điệp cài cắm khắp nơi. Càng nghĩ, ta càng nhận ra kẻ địch này không đơn thuần chỉ muốn hại gia đình ta, mà dường như đang thực hiện một kế hoạch lớn lao hơn nhiều, có lẽ liên quan đến cả vận mệnh triều đình.

Ta gọi Chu ma ma đến, dặn dò bà tuyệt đối không được để lộ bất kỳ biểu hiện khác thường nào trước mặt Lâm Tuyết Nhi, cứ đối xử như thường lệ, đợi tin tức từ trong cung truyền ra. Chu ma ma nghe xong, gương mặt già nua thoáng biến sắc, nhưng vẫn gật đầu tuân theo, tay siết chặt lấy tay ta như muốn truyền thêm sức mạnh.

“Phu nhân yên tâm, lão nô tuy già nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để diễn kịch cho trót.” Bà khẽ mỉm cười, dù ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo âu. “Chỉ mong tướng quân sớm mang tin tốt trở về, để cả nhà ta được sống những ngày yên ổn thật sự, không phải nơm nớp lo sợ như thế này nữa.”

Ta nhìn ra khung cửa sổ, trời đã sáng hẳn nhưng lòng ta vẫn u ám như còn vương lại màn đêm chưa tan hết, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi, và cầu nguyện cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến.

Đến giữa trưa, khi Lâm Tuyết Nhi mang canh thuốc bổ vào phòng cho ta như thường lệ, ta cố ý quan sát thật kỹ từng cử chỉ của nàng ta, cố gắng tìm xem có dấu hiệu bất thường nào không. Nhưng Lâm Tuyết Nhi vẫn cư xử y hệt mọi ngày, dịu dàng chu đáo, ánh mắt trong veo không gợn chút nghi ngờ, khiến ta không khỏi rùng mình trước khả năng che giấu cảm xúc điêu luyện đến vậy của một cô gái trẻ tuổi. Nếu không tận mắt có bằng chứng xác thực, ta e rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấu được lớp vỏ bọc hiền lành ấy.

Đã sao chép liên kết chương