Ám Vệ Phu Quân Của Ta
8 phút đọc

Chương 27

Chương 27 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Ba năm sau, kinh thành đã sớm nguôi ngoai cơn chấn động từ vụ án Kinh Vô Cấu năm nào, nhịp sống trở lại yên bình như vốn dĩ vẫn thế qua bao đời. Chỉ có những ai từng trải qua cơn sóng gió ấy, mới thấu hiểu được giá trị thật sự của hai chữ bình yên.

Tưởng phủ giờ đây đã khang trang hơn xưa rất nhiều, do triều đình ban thêm đất đai mở rộng theo tước vị Trấn Bắc tướng quân mà Tưởng Mặc đang nắm giữ. Nhưng dù có bao nhiêu vinh hoa phú quý, hắn vẫn giữ nguyên thói quen mỗi buổi chiều tan triều, nhất định phải tự tay pha cho ta một chén trà ấm, rồi cùng ngồi bên hiên nhà ngắm hoàng hôn buông xuống.

Tri Ninh giờ đã lên ba, lớn nhanh như thổi, tính tình vừa trầm ổn giống cha, vừa lanh lợi hoạt bát giống mẹ, ngày ngày quấn quýt bên gối Chu ma ma nghe kể chuyện xưa, thỉnh thoảng lại chạy ra sân tập tành vài chiêu thức múa may theo cha, khiến Tưởng Mặc không giấu được nụ cười tự hào mỗi khi nhìn con trai nhỏ vung thanh kiếm gỗ tập luyện.

Năm ngoái, ta đã hạ sinh thêm một bé gái, đặt tên là Tưởng An Nhi, mong con gái luôn được sống an ổn, không phải trải qua bất kỳ sóng gió nào như những gì cha mẹ từng nếm trải. Gia đình nhỏ bốn người giờ đây tràn ngập tiếng cười, xóa nhòa hoàn toàn những ký ức đau thương của một thời tăm tối.

Cống Sơ Dao vẫn giữ vững vị trí Vương phi độc lập, không tái giá theo bất kỳ sự sắp đặt nào, dùng phần lớn tài sản khổng lồ thừa hưởng để mở ra hàng loạt dưỡng đường và cô nhi viện khắp kinh thành, giúp đỡ biết bao trẻ mồ côi và người già neo đơn. Nàng thường xuyên ghé qua Tưởng phủ, mang theo đủ loại quà bánh, tíu tít chơi đùa cùng hai đứa cháu ngoại như một người dì đầy yêu thương.

“Đích tỷ, tỷ xem, muội mới mở thêm được một dưỡng đường nữa ở khu tây thành đấy!” Nàng khoe với ta trong một buổi chiều ghé thăm, ánh mắt rạng rỡ đầy tự hào. “Muội giờ bận rộn lắm, nhưng thấy vui hơn hẳn ngày xưa chỉ biết ru rú trong Vương phủ sợ hãi Yến Quy Ninh.”

“Muội làm tốt lắm.” Ta xoa đầu nàng như thuở còn nhỏ, dù giờ đây nàng đã là một Vương phi đức cao vọng trọng được cả kinh thành kính nể. “Ta tin, nếu mẫu thân còn có thể chứng kiến muội của ngày hôm nay, người cũng sẽ tự hào không kém gì ta.”

Cống Sơ Dao bật cười, mắt cong lại thành hình trăng khuyết, kéo Tri Ninh vào lòng nựng nịu, rồi lại quay sang bế An Nhi đang chập chững tập đi, tiếng cười đùa của cả nhà vang vọng khắp khoảng sân rộng, xua tan hết mọi ưu phiền còn sót lại từ quá khứ.

Lâm Tuyết Nhi, sau khi gia đình được đoàn tụ an toàn, vẫn ở lại hầu hạ ta theo nguyện vọng của chính nàng, nhưng giờ đây không còn là một nha hoàn mang trong lòng nỗi sợ hãi và tội lỗi, mà là một người bạn tin cậy, luôn hết lòng chăm sóc cho cả gia đình nhỏ của ta. Cha mẹ nàng được Cống Sơ Dao thu xếp cho một cửa hàng dệt vải nhỏ trong thành, cuộc sống dần ổn định và sung túc.

Về phần Chúc ma ma, tin tức truyền về từ nơi lưu đày cho biết, bà ta sống những ngày cuối đời trong một am ni cô hẻo lánh, ngày ngày tụng kinh sám hối, dường như đã tìm được chút bình yên cho tâm hồn sau cả một đời sống trong dối trá và thao túng người khác.

Thánh thượng, sau khi thanh trừng triệt để toàn bộ vây cánh của Kinh Vô Cấu, cũng dần chấn chỉnh lại triều cương, đề bạt nhiều vị quan viên thanh liêm chính trực lên thay thế những chỗ trống, trong đó có cả vị lão thần từng đứng ra bênh vực Tưởng Mặc trước công đường năm nào, nay được cất nhắc lên chức Tả Thừa tướng, đảm nhiệm vị trí mà Kinh Vô Cấu từng thao túng suốt hai mươi năm. Triều đình từ đó trở nên trong sạch và ổn định hơn hẳn, dân chúng khắp nơi đều ca ngợi thời kỳ thái bình thịnh trị.

Mỗi năm vào dịp lễ tế trời, Thánh thượng vẫn thường nhắc lại câu chuyện năm xưa như một bài học răn dạy bá quan về lòng trung nghĩa và sự cảnh giác trước những kẻ giả danh trung thần. Có lần, người còn đặc biệt triệu Tưởng Mặc vào cung, ban thưởng thêm cho gia đình ta một mảnh đất rộng lớn ở ngoại thành, dùng làm nơi nghỉ dưỡng mỗi khi triều chính rảnh rỗi.

“Nếu không có khanh năm đó kiên trì tìm ra sự thật, chưa chắc trẫm đã có được ngày hôm nay để yên tâm chấn hưng triều chính.” Thánh thượng từng nói với Tưởng Mặc như vậy trong một buổi diện kiến riêng, giọng điệu chân thành hiếm thấy ở một bậc quân vương.

Một buổi chiều nọ, khi ta đang ngồi thêu thùa bên hiên nhà, Tưởng Mặc từ ngoài bước vào, tay cầm một phong thư vừa nhận được từ biên ải phía bắc, nơi hắn vẫn thường xuyên phải đến thị sát theo trách nhiệm của một vị tướng quân trấn giữ biên cương.

“Biên ải năm nay yên ổn, không có biến động gì lớn.” Hắn ngồi xuống cạnh ta, tay khẽ vuốt ve mái tóc ta, giọng nhẹ nhõm. “Có lẽ nhờ vong linh của cha ta phù hộ, mảnh đất mà người từng đổ máu bảo vệ, nay vẫn bình yên vô sự.”

Ta tựa vào vai hắn, nhìn Tri Ninh đang chạy nhảy nô đùa cùng em gái nhỏ trong sân, tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ vang vọng khắp khoảng sân rợp bóng cây, lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện khó tả.

“Ngươi có bao giờ hối hận vì đã chọn con đường này không?” Ta khẽ hỏi, nhớ lại những năm tháng đầy sóng gió mà cả hai đã cùng nhau trải qua.

Tưởng Mặc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, ánh mắt nhìn ta tràn đầy yêu thương chân thành. “Nếu không trải qua tất cả những chuyện ấy, có lẽ ta sẽ không bao giờ hiểu được, thứ quý giá nhất trong đời một con người, không phải là báo thù rửa hận hay quyền cao chức trọng, mà chính là được sống bên cạnh người mình yêu thương, cùng nhìn con cái trưởng thành mỗi ngày.”

Ta mỉm cười, nắm chặt tay hắn. Nhớ lại ngày xưa, khi ta còn là một khuê nữ ngây thơ, chỉ biết say mê một Yến Quy Ninh hào nhoáng bên ngoài, để rồi phải nếm trải nỗi nhục nhã bị hủy hôn ngay tại lễ bái đường. Nhớ lại đêm tân hôn đầy tủi hờn, khi người phu quân xa lạ cúi đầu xin lỗi vì cảm thấy mình không xứng. Nhớ lại bao đêm dài lo sợ, bao hiểm nguy rình rập, bao nước mắt và máu đã đổ xuống để đổi lấy được sự bình yên của ngày hôm nay.

Tất cả những đau thương ấy, cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng một mái ấm trọn vẹn, một tình yêu chân thành không vướng bận toan tính, và một tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước cho cả gia đình nhỏ bé này.

Đôi lúc, ta vẫn tự hỏi, nếu như ngày đó Yến Quy Ninh không hủy hôn ngay tại lễ bái đường, cuộc đời ta sẽ rẽ sang một hướng khác như thế nào. Có lẽ ta đã trở thành một Vương phi cao sang nhưng cô độc, sống bên cạnh một người đàn ông trái tim mãi mãi hướng về bóng hình khác. Nghĩ đến đó, ta lại càng thấm thía rằng, đôi khi những biến cố tưởng chừng là bất hạnh nhất, lại chính là khởi đầu cho một con đường hạnh phúc thật sự mà số phận đã khéo léo sắp đặt.

Chu ma ma, giờ đây tóc đã bạc trắng gần hết, vẫn không rời phủ nửa bước, hằng ngày bế ẵm hai đứa trẻ, kể cho chúng nghe những câu chuyện cổ tích với giọng điệu ấm áp hiền từ. Thỉnh thoảng bà lại nhìn ta, ánh mắt đầy mãn nguyện, như đang thầm cảm tạ trời đất đã cho phu nhân mà bà một tay chăm sóc từ thuở nhỏ có được một cuộc đời viên mãn đến vậy.

“Tưởng Mặc.” Ta khẽ gọi tên hắn, cái tên đã gắn liền với cả quãng đời sóng gió lẫn hạnh phúc của ta. “Cảm ơn ngươi, vì đã trở thành ám vệ phu quân của ta.”

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán ta, giọng nói ấm áp vang lên giữa buổi chiều tà yên bình. “Cảm ơn nàng, vì đã chọn tin tưởng và yêu thương một kẻ như ta, dù ban đầu chỉ là một cuộc hôn nhân bị ép buộc bởi nghịch cảnh. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang đời bình yên và hạnh phúc, cho đến trọn kiếp này.”

Hai đứa trẻ chạy ùa đến, ôm lấy chân cha mẹ, cười giòn tan trong nắng chiều. Tưởng Mặc bế cả hai lên, một tay một đứa, quay sang nhìn ta với nụ cười hạnh phúc nhất mà ta từng thấy ở hắn, khoảnh khắc ấy in sâu vào lòng ta như một bức tranh đẹp đẽ không bao giờ phai nhạt.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ, nơi tiếng cười trẻ thơ vẫn vang vọng không ngớt, khép lại một câu chuyện đã đi qua bao thăng trầm sóng gió, để mở ra một chương mới, giản dị mà trọn vẹn, của một gia đình đã dùng cả lòng chân thành và sự kiên cường để giành lấy hạnh phúc thật sự cho chính mình.

Xa xa, tiếng chuông chùa vọng lại từ một ngôi cổ tự cuối phố, ngân nga trong gió chiều, như một lời chúc phúc lặng lẽ dành cho tất cả những ai đã từng trải qua khổ đau mà vẫn kiên trì giữ vững lòng lương thiện, để cuối cùng xứng đáng được đón nhận một cái kết bình yên và trọn vẹn như thế này.

Toàn văn hoàn.

Đã sao chép liên kết chương