Chương 17
Chương 17 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta
Ba ngày sau buổi kiểm tra huyết thống ở điện Thanh Hòa, một đêm mưa phùn lất phất, Chu ma ma bất ngờ gõ cửa phòng ta lúc canh hai, sắc mặt hoảng hốt khác thường.
“Phu nhân, mau ra đây, lão nô bắt được Tuyết Nhi đang lén mở cửa hậu viện!”
Ta vội khoác thêm áo choàng, theo Chu ma ma ra sân sau. Dưới ánh đèn lồng chao đảo trong gió, Lâm Tuyết Nhi quỳ sụp trên nền đất ướt, toàn thân run rẩy, tay vẫn còn cầm chiếc chìa khóa cửa hậu viện, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trẻ trung vốn luôn hiền lành nhu thuận.
“Phu nhân, nô tỳ... nô tỳ đáng chết, xin phu nhân tha mạng!” Nàng dập đầu liên tục xuống nền gạch, trán đã rớm máu.
Tưởng Mặc nghe động tĩnh cũng vội chạy đến, tay đặt sẵn trên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Tuyết Nhi. “Nói. Ngươi định mở cửa cho ai vào?”
Lâm Tuyết Nhi khóc nấc lên, cả người run lẩy bẩy như tàu lá trước gió, mãi một lúc lâu mới nghẹn ngào thốt ra được thành lời.
“Là Chúc ma ma... Chúc ma ma bắt nô tỳ phải làm vậy. Nếu nô tỳ không mở cổng đúng giờ Tý đêm nay, người của bà ta sẽ... sẽ giết cha mẹ nô tỳ đang bị giam ở một nơi nô tỳ không rõ là đâu.” Nàng khóc rống lên, cả người sụp xuống như mất hết sức lực. “Nô tỳ không muốn hại phu nhân và tiểu công tử, nhưng nô tỳ cũng không thể để cha mẹ mình chết. Nô tỳ thật sự không biết phải làm sao, mấy hôm nay nô tỳ cứ dùng dằng mãi, đến hôm nay không thể trì hoãn thêm được nữa mới liều mình ra tay...”
Ta nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả, vừa tức giận vừa xót thương. Đây không phải một kẻ ác tâm sẵn có, mà là một cô gái trẻ bị đẩy vào đường cùng, bị dùng chính tình thân làm vũ khí uy hiếp.
“Chuyện cha mẹ ngươi bị bắt, xảy ra khi nào?” Tưởng Mặc hỏi, giọng đã dịu đi phần nào.
“Từ trước khi nô tỳ được đưa vào phủ hầu hạ phu nhân đã lâu rồi.” Lâm Tuyết Nhi nức nở kể lại. “Nô tỳ vốn chỉ là con gái nhà dệt vải bình thường, một ngày kia có người của Chúc ma ma tìm đến, nói rằng cha mẹ nô tỳ nợ nần một khoản tiền lớn với chủ nhân của bà ta, nếu không trả được, sẽ bị bắt đi trừ nợ. Nô tỳ khi đó còn chưa hiểu rõ nội tình, chỉ biết nghe lời, để được đưa vào Vương phủ làm việc, sau đó lại được cử sang hầu hạ phu nhân. Đến khi nô tỳ nhận ra mọi chuyện không đơn giản, thì cha mẹ nô tỳ đã thật sự bị bắt giữ làm con tin, ép nô tỳ phải nghe lệnh tuyệt đối.”
Ta và Tưởng Mặc nhìn nhau, cả hai đều hiểu, đây chính là thủ đoạn quen thuộc của Kinh Vô Cấu — dùng người thân làm con tin để khống chế những kẻ vô tội, biến họ thành công cụ bất đắc dĩ trong tay hắn.
“Đêm nay, đúng giờ Tý, có bao nhiêu người sẽ đến?” Tưởng Mặc hỏi tiếp, giọng đã trở nên nghiêm túc tính toán.
“Nô tỳ chỉ được dặn mở cổng, không rõ có bao nhiêu người sẽ vào.” Lâm Tuyết Nhi lắc đầu, giọng vẫn còn run rẩy. “Nhưng nô tỳ nghe Chúc ma ma nói chuyện với người khác, hình như lần này bọn họ quyết tâm phải mang được tiểu công tử đi bằng mọi giá, không thành thì cũng phải diệt khẩu toàn bộ phủ để không lưu lại chứng cứ gì.”
Nghe đến đây, ta rùng mình ớn lạnh, ôm chặt lấy Tri Ninh đang được Chu ma ma bế trong tay, không dám rời mắt dù chỉ một khắc.
Tưởng Mặc trầm ngâm một lúc, rồi quay sang ta, ánh mắt lóe lên một quyết định. “Đây có thể là cơ hội để chúng ta bắt gọn toàn bộ đám thích khách ngay tại trận, đồng thời cứu được cha mẹ của Tuyết Nhi. Nhưng phải hành động thật nhanh và chính xác.”
Hắn quay sang Lâm Tuyết Nhi, giọng nghiêm nghị nhưng không còn lạnh lùng như trước. “Nếu ngươi thật lòng hối lỗi, hãy giúp ta một việc. Ngươi vẫn mở cổng như đã hẹn, nhưng để ta sắp xếp người mai phục sẵn bên trong. Ta sẽ cho người lập tức đi tìm cách giải cứu cha mẹ ngươi song song, không để họ gặp nguy hiểm vì hành động của ngươi đêm nay.”
Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa chan chứa hy vọng: “Tướng quân... tướng quân thật sự sẽ cứu cha mẹ nô tỳ sao? Dù nô tỳ đã lừa dối phu nhân bấy lâu nay?”
“Ngươi không phải kẻ ác tâm, chỉ là nạn nhân bị ép buộc như bao người khác đã từng khổ sở dưới tay Kinh Vô Cấu.” Ta bước đến, đỡ nàng đứng dậy, giọng dịu dàng. “Nếu ngươi thật lòng muốn chuộc lỗi, hãy cùng chúng ta đối phó với kẻ đã gây ra tất cả những khổ đau này.”
Chu ma ma đứng bên cạnh cũng không nén được xót xa, lấy khăn tay lau nước mắt cho Lâm Tuyết Nhi, giọng nghẹn ngào: “Con bé này, tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh giằng xé khổ sở đến vậy, thật đáng thương. May mà lương tâm còn chưa mất hẳn, mới chịu nói ra sự thật trước khi quá muộn.”
Lâm Tuyết Nhi bật khóc nức nở, gật đầu lia lịa, như trút được gánh nặng đè nén trong lòng suốt bao tháng ngày qua.
“Tuyết Nhi, ngươi có nhớ được bất kỳ đặc điểm nào của nơi giam giữ cha mẹ ngươi không? Dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng có thể giúp ích.” Tưởng Mặc hỏi, giọng kiên nhẫn khác hẳn vẻ lạnh lùng ban đầu.
Lâm Tuyết Nhi cố gắng nhớ lại, đôi mắt nhắm nghiền tập trung. “Nô tỳ chỉ được phép gặp cha mẹ đúng một lần, qua một tấm rèm che kín mắt trên đường đi. Nhưng nô tỳ nhớ, khi ấy có nghe thấy tiếng nước chảy róc rách rất gần, và mùi hương trầm thoang thoảng, hình như gần đó có một ngôi miếu cổ nào đó.”
“Tiếng nước chảy, mùi trầm hương, gần miếu cổ...” Tưởng Mặc lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng. “Ở ngoại thành phía tây, gần Vọng Nguyệt trang có một con suối nhỏ chảy qua miếu Thổ Địa hoang phế đã lâu. Rất có thể chính là nơi đó.”
Ngay trong đêm đó, Tưởng Mặc lập tức vào cung cấp báo tình hình khẩn cấp cho Thánh thượng, xin điều động một đội cấm quân tinh nhuệ đến mai phục quanh phủ, đồng thời cử riêng một toán nhỏ do chính hắn tin cẩn nhất, âm thầm tiến về khu vực gần miếu Thổ Địa hoang phế để tìm nơi giam giữ cha mẹ Lâm Tuyết Nhi, tranh thủ giải cứu trước khi Kinh Vô Cấu kịp phát hiện kế hoạch bị lộ mà ra tay diệt khẩu con tin.
Mọi việc được sắp xếp trong tích tắc nhưng vô cùng chu đáo. Đám cấm quân được lệnh ẩn mình trong bóng tối quanh hậu viện, ăn mặc như gia nhân bình thường để tránh bị phát hiện từ xa. Tưởng Mặc còn kịp sai người phi ngựa báo tin sang Vương phủ, Cống Sơ Dao nghe tin dữ giữa đêm khuya, không kịp trang điểm đã vội vã khoác áo choàng, mang theo mấy tên hộ vệ giỏi võ nghệ nhất của mình chạy sang trợ giúp, một mực đòi ở lại canh chừng cùng ta trong mật thất.
“Đích tỷ, muội không thể ngồi yên ở nhà chờ tin được, để muội ở đây cùng tỷ, có gì còn có người bầu bạn, đỡ đần.” Nàng nắm chặt tay ta, giọng tuy run nhưng ánh mắt vẫn kiên định không rời.
Ta ôm Tri Ninh lui vào một mật thất nhỏ được xây dựng bí mật dưới sàn nhà chính, nơi Tưởng Mặc đã cho người chuẩn bị sẵn từ khi mới dọn đến phủ này, phòng trường hợp khẩn cấp. Cống Sơ Dao theo sát bên cạnh, tay nắm chặt một thanh đoản kiếm nhỏ, tuy tay run nhưng quyết không chịu rời đi.
Thời gian trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở. Ta ngồi trong bóng tối chật hẹp của mật thất, ôm chặt Tri Ninh vào lòng, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất vọng vào từ bên trên, tim đập dồn dập theo từng nhịp thở của con. Tri Ninh dường như cảm nhận được sự căng thẳng của mẹ, khẽ cựa mình nhưng may mắn không khóc, chỉ nắm chặt lấy ngón tay ta như đang tìm kiếm sự chở che.
Cống Sơ Dao ngồi sát bên, thì thầm hỏi: “Đích tỷ, tỷ có sợ không?”
“Sợ chứ.” Ta đáp thật lòng, giọng khẽ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy. “Nhưng sợ hãi không giúp được gì, chỉ có thể tin tưởng vào Tưởng Mặc và những người đang bảo vệ chúng ta ở bên trên mà thôi.”
Từng khắc trôi qua nặng nề như cả thế kỷ. Ta có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói vọng xuống qua lớp ván sàn mỏng, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh vừa quen thuộc vừa đáng sợ trong đêm định mệnh này.
Ta khẽ siết tay Cống Sơ Dao, cả hai chị em cùng nín thở, chỉ có tiếng tim đập của chính mình vang lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp tối tăm ấy. Ta nghĩ đến Tưởng Mặc đang ở bên trên, nghĩ đến những ám vệ và cấm quân đang mai phục trong bóng tối, nghĩ đến cả Lâm Tuyết Nhi đang phải gồng mình diễn tròn vai trò của kẻ phản bội để cứu cha mẹ mình. Đêm nay, mỗi người đều đang đặt cược một phần sinh mạng hoặc hạnh phúc của mình vào một kế hoạch được dựng lên vội vã chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi.
Đúng giờ Tý, một tiếng động khẽ vang lên nơi cổng hậu — cánh cửa được mở ra, và bóng tối bên ngoài bắt đầu chuyển động.