Chương 12
Chương 12 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta
Cơn đau chuyển dạ ập đến vào giữa đêm, đúng lúc trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt. Ta gồng mình chịu đựng từng cơn quặn thắt xé ruột xé gan, tay bấu chặt vào thành giường đến mức móng tay gần như bật máu. Chu ma ma tất tả gọi bà đỡ, sai người đun nước, chuẩn bị khăn sạch, cả căn phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn trong trật tự.
“Phu nhân cố lên, sắp được rồi!” Bà đỡ hô lớn, giọng đầy kinh nghiệm trấn an.
Tưởng Mặc đứng ngoài cửa phòng, không được phép vào trong theo lệ thường, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân hắn đi đi lại lại không ngừng, thỉnh thoảng lại vọng vào một câu hỏi han lo lắng khôn nguôi.
Đúng vào lúc cơn đau lên đến đỉnh điểm, một tiếng động lớn vang lên từ phía cổng phủ, xen lẫn tiếng binh khí chạm nhau chan chát, tiếng hô hoán hỗn loạn.
“Có người tập kích!” Một giọng ám vệ hét lớn từ ngoài sân.
Ta nghe rõ tiếng Tưởng Mặc rút kiếm, giọng hắn đanh lại đầy sát khí: “Bảo vệ hậu viện, không cho bất kỳ ai lọt vào gần phòng phu nhân! Ta ra ngoài xử lý!”
“Phu quân, cẩn thận!” Ta gào lên giữa cơn đau, tim thắt lại vì lo sợ.
Nhưng hắn đã lao đi, tiếng bước chân dồn dập xa dần về phía cổng chính. Trong phòng, Chu ma ma và bà đỡ vẫn cố giữ bình tĩnh, dồn hết tâm trí vào việc đỡ đẻ cho ta, mặc cho bên ngoài loạn lạc đến đâu.
“Phu nhân đừng phân tâm, chỉ cần nghĩ đến đứa bé thôi!” Chu ma ma nắm chặt tay ta, giọng run nhưng vẫn cố giữ vững.
Bên ngoài sân, trận chiến giữa Tưởng Mặc và đám thích khách bịt mặt diễn ra ác liệt. Đây không phải một hai kẻ tầm thường, mà là cả một toán người được huấn luyện bài bản, tấn công theo đội hình phối hợp nhịp nhàng, rõ ràng nhắm thẳng vào việc đột nhập hậu viện nơi ta đang sinh nở. Tưởng Mặc vốn giấu nghề đã lâu, đêm nay buộc phải phô diễn toàn bộ sở học chân truyền của nhà họ Tưởng — một môn kiếm pháp cương mãnh, biến ảo khôn lường, được cha hắn truyền lại từ những ngày còn thơ ấu trước khi tai họa ập xuống gia tộc.
Kiếm quang lấp loáng dưới ánh chớp, từng chiêu từng thức đều mang theo sức nặng ngàn cân, chỉ trong khoảnh khắc đã hạ gục ba tên thích khách, buộc số còn lại phải chùn bước. Một tên đầu lĩnh trong bọn, thấy tình thế bất lợi, rít lên một tiếng còi lệnh chói tai, cả toán người lập tức rút lui, biến mất vào màn đêm mưa gió như chưa từng xuất hiện.
Tưởng Mặc không dám đuổi theo, sợ đây là kế nghi binh nhằm phân tán lực lượng bảo vệ, vội vàng quay về hậu viện. Vừa bước qua cửa, một tiếng khóc oe oe non nớt vang lên trong phòng, xé tan cả không khí căng thẳng ngột ngạt vừa trải qua.
“Là con trai!” Bà đỡ reo lên mừng rỡ, bế đứa bé đỏ hỏn còn chưa kịp lau sạch lên cho mọi người xem.
Tưởng Mặc đứng sững ở cửa, kiếm vẫn còn dính máu trên tay, nhìn cảnh tượng ấy mà đôi mắt vốn lạnh lùng kiên nghị bỗng đỏ hoe, không kìm được bước vào, quỳ xuống bên giường ta, nắm lấy tay ta run rẩy.
“Liễu nhi, nàng vất vả rồi.” Giọng hắn nghẹn lại, nhìn đứa con vừa chào đời rồi lại nhìn ta, ánh mắt chan chứa một thứ tình cảm mãnh liệt mà ta chưa từng thấy ở hắn trước đây.
Ta mệt lả, nhưng nhìn thấy gương mặt hắn như vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. “Ngươi cũng vất vả không kém. Con... con có sao không?”
“Con khỏe mạnh, khóc to lắm.” Chu ma ma cười, mắt cũng ngấn lệ, bế đứa bé đã được lau rửa sạch sẽ đặt vào lòng ta. “Phu nhân xem, thằng bé có sống mũi giống hệt tướng quân, đôi mắt lại giống phu nhân, đẹp đẽ vô cùng.”
Ta nhìn đứa con bé bỏng trong lòng, những ngón tay nhỏ xíu khẽ nắm chặt lấy ngón tay ta, một cảm giác thiêng liêng chưa từng có tràn ngập trái tim, khiến mọi đau đớn vừa trải qua bỗng chốc tan biến không còn dấu vết.
“Đặt tên con là gì?” Tưởng Mặc hỏi, giọng vẫn còn run vì xúc động.
Ta suy nghĩ một lát, rồi khẽ nói: “Tri Ninh. Tưởng Tri Ninh. Mong con sẽ luôn thấu hiểu lẽ đời, sống một đời an ninh, không phải trải qua sóng gió như cha mẹ.”
“Tưởng Tri Ninh.” Hắn lặp lại cái tên, khẽ gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa bé. “Cha nhất định sẽ bảo vệ con, dù phải trả giá bằng cả tính mạng.”
Ba ngày sau, mẫu thân cùng Cống Sơ Dao vội vã đến thăm, mang theo không biết bao nhiêu tã lụa, vòng bạc trường mệnh và các loại bổ phẩm quý giá. Vừa nhìn thấy đứa cháu ngoại bé bỏng, mẫu thân đã rưng rưng nước mắt, tay run run bế lấy, miệng không ngừng xuýt xoa.
“Trời ơi, thằng bé kháu khỉnh quá, giống hệt Liễu nhi hồi nhỏ.” Bà vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia lo lắng khi nghe kể lại chuyện đêm tập kích. “Con à, hay là để mẹ đón con và thằng bé về Cống phủ ở một thời gian, dù sao bên đó cũng có phụ thân con trông coi, đông người hơn, cũng an toàn hơn.”
“Mẫu thân, con nghĩ ở đâu cũng vậy thôi, quan trọng là kẻ địch muốn nhắm vào ai.” Ta khẽ lắc đầu, không muốn liên lụy thêm cho gia đình bên ngoại. “Với lại, phu quân con và cấm quân triều đình đã canh gác nghiêm ngặt hơn nhiều rồi, mẫu thân đừng quá lo lắng.”
Cống Sơ Dao ngồi bên cạnh, tay khẽ đung đưa chiếc nôi nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa cháu vừa chào đời, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ căm phẫn khó giấu.
“Đích tỷ, muội nghe nói ngoài phố đang đồn thổi những lời khó nghe về thằng bé.” Nàng cắn môi, nắm chặt tay ta. “Muội đã cho người đi dò, có vẻ như tin đồn bắt nguồn từ một vài tửu lâu trà quán, do những kẻ lạ mặt cố tình gieo rắc, trả tiền hậu hĩnh cho các bà buôn chuyện. Muội ngờ rằng đây không phải ngẫu nhiên.”
“Ta cũng nghi như vậy.” Ta thở dài, tay khẽ vuốt ve gương mặt bé bỏng của Tưởng Tri Ninh đang say ngủ trong nôi, lòng dâng lên một nỗi bảo vệ mãnh liệt chưa từng có. “Có kẻ đang cố tình dùng lời đồn để reo rắc hoài nghi, chia rẽ lòng người, dọn đường cho một âm mưu lớn hơn nào đó.”
“Bất kể là ai, muội tuyệt đối sẽ không để chúng động đến thằng bé cháu ngoại này.” Cống Sơ Dao nghiến răng, ánh mắt kiên quyết hiếm thấy. “Muội sẽ dùng toàn bộ quyền lực và của cải Vương phủ để giúp tỷ, chỉ cần tỷ cần, muội không tiếc bất cứ thứ gì.”
Sáng hôm sau, khi tin tức về trận tập kích lan ra, cả kinh thành xôn xao bàn tán. Ai nấy đều kinh ngạc trước thân thủ phi phàm của Tưởng Mặc, người vốn chỉ được biết đến như một ám vệ bình thường được Vương gia quá cố ban thưởng hôn sự, nay bỗng lộ ra kiếm pháp tinh diệu đến vậy. Có người đồn rằng hắn từng theo học một môn phái ẩn danh nào đó, có người lại suy đoán hắn xuất thân không tầm thường như vẻ ngoài vẫn thể hiện.
Thánh thượng nghe tin cũng lập tức phái ngự y đến thăm khám cho ta và đứa bé, đồng thời tăng cường thêm một đội cấm quân đến bảo vệ phủ đệ, ra chỉ dụ điều tra nghiêm khắc vụ tập kích. Nhưng dò tới dò lui, đám thích khách chết tại trận đều đã bị đồng bọn xử lý xác trước khi triều đình kịp đến thu thập chứng cứ, không để lại bất kỳ manh mối rõ ràng nào có thể lần ra chủ mưu thật sự.
Chỉ có một điều khiến Tưởng Mặc bận tâm sâu sắc: đêm xảy ra tập kích, chính là đêm mà Lâm Tuyết Nhi được cho nghỉ phép về thăm nhà theo lời xin phép trước đó ba ngày. Sự trùng hợp này không thể không khiến người ta nghi ngờ.
“Nàng ấy xin nghỉ đúng vào đêm chúng ta bị tấn công, liệu có phải ngẫu nhiên?” Ta hỏi Tưởng Mặc khi hắn kể lại phát hiện này.
“Ta cũng nghĩ vậy.” Hắn gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. “Ta đã cho người âm thầm theo dõi, xem nàng ta thật sự về đâu trong ba ngày nghỉ phép ấy.”
Cùng lúc đó, tin tức về việc ta hạ sinh một bé trai nhanh chóng lan truyền khắp phủ đệ quyền quý trong kinh thành, kèm theo đó là những lời đồn đại cũ được khơi lại với một dị bản mới, còn ác ý và nguy hiểm hơn trước gấp bội.
“Nghe nói phu nhân Tưởng tướng quân sinh con trai đúng vào đêm phủ bị tập kích, không biết có phải trùng hợp với việc cố Vương gia từng thất thố trước mặt nàng ta trong lễ bái đường năm xưa hay không.”
“Ài, các ngươi còn nhớ bức họa người trong lòng của cố Vương gia giống hệt đại tiểu thư phủ Cống không? Giờ đại tiểu thư sinh con trai, không biết đứa bé mang huyết mạch của ai đây.”
Những lời đồn thổi độc địa ấy như những mũi tên tẩm độc, âm thầm lan xa trong bóng tối, chờ đợi thời cơ chín muồi để bùng phát thành một cơn bão táp có thể nhấn chìm cả gia đình nhỏ bé vừa tìm lại được hạnh phúc của ta.
Đêm hôm đó, sau khi cho Tưởng Tri Ninh bú no và ngủ say trong nôi, ta nằm tựa vào vai Tưởng Mặc, kể lại những lời đồn đại mà Cống Sơ Dao vừa báo. Hắn im lặng rất lâu, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc ta, cuối cùng mới lên tiếng, giọng trầm và kiên định.
“Dù thiên hạ có đồn đại thế nào, ta biết rõ Tri Ninh là con ruột của ta, mang dòng máu họ Tưởng, không ai có thể phủ nhận điều đó.” Hắn nói. “Nhưng ta cũng hiểu, lời đồn một khi đã lan xa, sẽ trở thành vũ khí lợi hại trong tay kẻ có dã tâm. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần đối phó với những đòn tấn công còn ác liệt hơn phía trước.”
“Ta không sợ lời đồn.” Ta khẽ đáp, tay nắm chặt tay hắn. “Ta chỉ sợ chúng dùng con của chúng ta làm con tin, làm quân cờ cho một ván cờ chính trị nào đó mà con còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Tưởng Mặc siết chặt vòng tay quanh ta, ánh mắt nhìn về phía chiếc nôi nhỏ nơi con trai đang ngủ say, hơi thở đều đặn bình yên. “Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Dù phải đối đầu với cả triều đình, ta cũng sẽ bảo vệ trọn vẹn cho nàng và con.”