Chương 26
Chương 26 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta
Ngày đại hôn thứ hai của đời ta, trời trong xanh không một gợn mây, khác hẳn với ngày mưa gió năm nào khi ta lần đầu khoác lên mình giá y đỏ thắm, mang theo bao hy vọng rồi lại vỡ tan trong tủi nhục ngay tại lễ bái đường.
Lần này, lễ cưới được tổ chức ngay tại một sảnh đường lớn trong hoàng cung, theo chỉ ý đặc biệt của Thánh thượng. Từ sáng sớm, Chu ma ma cùng đám nha hoàn đã tất bật trang điểm cho ta, từng lớp phấn son được tô vẽ tỉ mỉ, mái tóc được cài lên những trâm ngọc quý giá do chính Thánh thượng ban tặng.
“Phu nhân đẹp quá.” Chu ma ma ngắm nhìn ta trong gương đồng, không kìm được nước mắt xúc động. “Lão nô theo hầu phu nhân từ nhỏ, chưa bao giờ thấy phu nhân rạng rỡ như hôm nay.”
Cống Sơ Dao chạy vào, tay ôm một hộp trang sức lớn, vừa thở vừa nói: “Đích tỷ, muội mang thêm bộ trang sức này, là muội đặt riêng cho tỷ suốt cả tháng qua đấy, nhất định phải đeo vào!”
Ta nhìn thứ muội bận rộn tíu tít, lòng ấm áp khó tả. Nàng, từ một cô tiểu thư nhút nhát ngày nào, giờ đây đã trở thành một Vương phi độc lập, mạnh mẽ, luôn hết lòng vì người thân. Nhìn cách nàng chỉ huy đám nha hoàn sắp xếp từng chi tiết nhỏ trong lễ phục của ta, ta không khỏi mỉm cười, thầm cảm khái trước sự trưởng thành vượt bậc của thứ muội mình sau bao biến cố đã qua.
Đến giờ lành, ta được đưa đến trước sảnh đường lớn, nơi Tưởng Mặc đã đứng đợi sẵn trong bộ triều phục đỏ thắm, dáng vẻ uy nghi khác hẳn với hình ảnh ám vệ trầm lặng năm nào. Khi tấm khăn voan đỏ được phủ lên đầu ta, qua lớp voan mỏng, ta vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt hắn đang dõi theo từng bước chân ta tiến đến, chan chứa yêu thương không giấu diếm.
Thánh thượng đích thân ngồi ở vị trí chủ hôn, gương mặt hiếm khi lộ vẻ hòa ái đến vậy. “Hôm nay, trẫm đích thân chủ trì hôn lễ cho Tưởng ái khanh và Cống thị, chứng giám cho một mối lương duyên đã trải qua bao thử thách mới có được ngày hôm nay.”
Lễ quan xướng lễ, giọng vang vọng khắp sảnh đường: “Nhất bái thiên địa!”
Ta và Tưởng Mặc cùng quay người, hướng về phía bàn thờ trời đất, cúi mình hành lễ. Lần này, không còn ai bỏ dở giữa chừng, không còn ai vứt phăng dải lụa đỏ mà sải bước rời đi. Chỉ có hai trái tim cùng hòa nhịp, cùng hướng về một tương lai đã được xây dựng bằng chính sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau.
“Nhị bái cao đường!”
Ta và Tưởng Mặc quay sang hướng về phía mẫu thân, phụ thân ta cùng ngồi trên bàn cao đường, cả hai đều rưng rưng nước mắt nhìn con gái mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc trọn vẹn.
“Phu thê đối bái!”
Nghe tiếng xướng lễ quen thuộc ấy vang lên, ký ức về ngày đại hôn năm xưa bất giác ùa về trong tâm trí ta. Ngày đó, cũng là câu xướng lễ này, nhưng người đối diện ta lại sững sờ không chịu cúi đầu, rồi bỏ đi không một chút do dự, để lại ta đứng chôn chân giữa bao ánh mắt gièm pha.
Nhưng hôm nay, khi ta khẽ ngước mắt qua lớp khăn voan, Tưởng Mặc đã cúi người thật sâu, thật vững vàng, không hề có chút do dự nào. Ánh mắt hắn khi ngẩng lên nhìn ta, tràn đầy một thứ tình cảm sâu đậm và kiên định mà bất kỳ ai chứng kiến cũng phải cảm động.
“Ta, Tưởng Dục Thời, nguyện lấy Cống Liễu làm thê tử, trọn đời trọn kiếp, không phụ không rời.” Hắn cất tiếng thề nguyện giữa sảnh đường, giọng nói vang vọng đầy quyết tâm, khiến cả hội trường lặng đi trong giây lát trước khi rộ lên tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt.
Vị lão thần từng đứng ra bênh vực Tưởng Mặc trước công đường năm nào cũng có mặt trong buổi lễ, xúc động lau nước mắt, khẽ nói với người bên cạnh: “Tưởng tướng quân xứng đáng có được hạnh phúc này, sau bao năm chịu đựng oan khuất và gian khổ thầm lặng vì giang sơn xã tắc.”
Ta nghe vậy, nước mắt không kìm được nữa, lăn dài trên gò má đã được trang điểm cẩn thận. Đây chính là điều ta hằng mong mỏi từ rất lâu, một lời thề nguyện chân thành, xuất phát từ chính trái tim, không phải vì ép buộc hay mệnh lệnh của bất kỳ ai.
Sau khi lễ tam bái hoàn tất, Thánh thượng đứng dậy, ban thêm một chỉ dụ khiến cả sảnh đường một lần nữa xôn xao. “Nhân ngày vui của Tưởng ái khanh, trẫm đặc biệt phong cho Cống thị tước hiệu Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, sánh ngang với chính thất của các bậc công hầu trong triều, để bù đắp phần nào những tủi nhục nàng từng phải chịu đựng năm xưa.”
Ta quỳ xuống tạ ơn, giọng nghẹn ngào không thốt nên lời. Đây là vinh dự lớn lao mà trước đây ta chưa từng dám nghĩ tới, một sự công nhận trọn vẹn từ chính đấng quân vương, xóa bỏ hoàn toàn mọi vết nhơ mà lễ hủy hôn năm xưa từng để lại trong lòng ta.
Khi bái đường hoàn tất, tiệc mừng được tổ chức linh đình ngay trong hoàng cung. Cống Sơ Dao vui vẻ chạy khắp nơi mời rượu chúc mừng, Lâm Tuyết Nhi cùng cha mẹ cũng có mặt tham dự với tư cách khách mời đặc biệt, nét mặt ai nấy đều rạng rỡ hạnh phúc.
Tiệc mừng kéo dài đến tận chiều muộn, tiếng đàn sáo réo rắt hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng khắp sảnh đường. Cống Sơ Dao nâng chén rượu, đến trước mặt ta và Tưởng Mặc, giọng vừa vui vừa có chút bịn rịn.
“Đích tỷ, tỷ phu, hôm nay muội thật sự mừng cho hai người.” Nàng nói, mắt đã ngấn lệ. “Từ ngày Yến Quy Ninh gây ra bao nhiêu sóng gió cho cả nhà mình, muội cứ nghĩ hạnh phúc là thứ xa xỉ. Nhưng nhìn tỷ hôm nay, muội tin rằng, chỉ cần đủ kiên cường và chân thành, hạnh phúc rồi cũng sẽ tìm đến.”
“Còn muội thì sao?” Ta hỏi, nắm lấy tay thứ muội. “Muội có định tái giá không?”
Cống Sơ Dao lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt kiên định: “Muội giờ đã quen với việc tự do làm chủ Vương phủ, tự mình quyết định mọi chuyện, không muốn gả cho ai để lại phải chịu sự ràng buộc nữa. Muội muốn dùng phần đời còn lại để giúp đỡ những người cần giúp đỡ, sống một cuộc đời do chính mình lựa chọn.”
Ta nhìn thứ muội, lòng đầy tự hào. Nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cô tiểu thư nhút nhát sợ hãi Yến Quy Ninh năm nào, giờ đây đã có thể tự tin quyết định con đường của riêng mình.
Lâm Tuyết Nhi cùng cha mẹ cũng đến chúc mừng, quỳ xuống dập đầu một lần nữa. “Đa tạ phu nhân và tướng quân đã cho phép gia đình nô tỳ được tham dự hỷ sự trọng đại này. Ân tình này, cả nhà nô tỳ suốt đời không dám quên.”
“Đứng dậy đi.” Ta đỡ nàng dậy, mỉm cười. “Hôm nay là ngày vui, không cần đa lễ như vậy. Ngươi và gia đình từ nay cứ sống an yên là ta đã mãn nguyện lắm rồi.”
Chu ma ma đứng một góc, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đầm ấm ấy, tay lau nước mắt không ngừng, trong lòng thầm cảm tạ trời đất đã cho phu nhân mà bà chăm sóc từ nhỏ có được một cái kết trọn vẹn đến vậy.
Đến phần động phòng, khi ánh nến lung linh soi sáng căn phòng tân hôn, Tưởng Mặc nhẹ nhàng vén tấm khăn voan đỏ trên đầu ta lên, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn thẳng vào ta, không còn chút gì của sự kinh ngạc hay áy náy như đêm tân hôn năm xưa.
“Cống Liễu, ta yêu nàng.” Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm đầy chân thành. “Không phải vì mệnh lệnh, không phải vì hoàn cảnh ép buộc, mà là từ tận đáy lòng ta.”
Ta ôm lấy hắn, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi ấy, nghe rõ nhịp tim đang đập rộn ràng cùng nhịp với trái tim mình. “Ta cũng yêu ngươi, Tưởng Dục Thời. Cảm ơn ngươi, đã cùng ta đi qua tất cả những sóng gió ấy, để đến được ngày hôm nay.”
Bên nôi nhỏ đặt cạnh giường, Tri Ninh đang say giấc ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết cha mẹ mình vừa trải qua một ngày trọng đại đến nhường nào. Tưởng Mặc bước đến, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi quay lại nhìn ta, ánh mắt tràn đầy mãn nguyện.
“Từ hôm nay, gia đình chúng ta chính thức bắt đầu một chương mới, không còn bóng tối, không còn sợ hãi, chỉ có bình yên và hạnh phúc.” Hắn nói, giọng đầy tin tưởng vào tương lai phía trước.
Ta gật đầu, khẽ nắm tay hắn, cả hai cùng đứng bên nôi con, ngắm nhìn giấc ngủ an lành của Tri Ninh dưới ánh nến lung linh ấm áp, cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc giản dị mà cả hai đã phải đánh đổi biết bao gian truân mới có được.
Ngoài song cửa, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu rọi xuống cả kinh thành đang chìm trong giấc ngủ bình yên, như đang lặng lẽ chứng giám cho một mối lương duyên cuối cùng cũng đơm hoa kết trái trọn vẹn, sau bao nhiêu thử thách và đau thương đã qua.
Ta khép hờ mắt, tựa vào vòng tay Tưởng Mặc, lắng nghe tiếng thở đều đặn của con trong nôi hòa cùng nhịp tim vững chãi của người bên cạnh, lòng thầm nghĩ, có lẽ đây chính là ý nghĩa thật sự của hai chữ hạnh phúc mà bao lâu nay ta vẫn hằng tìm kiếm, không phải ở danh phận cao sang hay quyền lực tột đỉnh, mà chỉ đơn giản nằm ở những khoảnh khắc bình yên bên những người mình yêu thương nhất.