Ám Vệ Phu Quân Của Ta
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

“Trên mảnh ngọc này khắc bốn chữ nhỏ: 'Kinh gia đích nữ'.” Tưởng Mặc nói, giọng vẫn còn run. “Đây không phải là tín vật của một thuộc hạ tâm phúc bình thường, mà là ngọc bội chỉ dành riêng cho đích nữ trong dòng chính của Kinh gia.”

Ta sững sờ, một linh cảm đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. “Ý ngươi là...”

“Chúc ma ma không phải chỉ là thủ hạ của Kinh Vô Cấu.” Tưởng Mặc nhìn ta, ánh mắt đầy chấn động. “Bà ta rất có thể chính là tỷ tỷ ruột của hắn.”

Ba ngày sau, phiên thẩm vấn công khai được tổ chức tại Đại lý tự, dưới sự giám sát trực tiếp của Thánh thượng cùng tam ti hội thẩm. Tin tức về vụ án chấn động này lan truyền khắp kinh thành, dân chúng hiếu kỳ tụ tập đông nghịt bên ngoài công đường, bàn tán không ngớt về việc vị Tả Thừa tướng đáng kính bấy lâu nay hóa ra lại là kẻ chủ mưu đứng sau bao nhiêu tội ác tày trời.

Kinh Vô Cấu bị áp giải ra trước công đường, tay còn quấn băng vì vết thương do Tưởng Mặc gây ra, nhưng ánh mắt vẫn còn ngoan cố không chịu khuất phục. Trước khi phiên tòa chính thức bắt đầu, quan chủ thẩm cho đọc lại toàn bộ chứng cứ đã thu thập được: sổ sách buôn muối lậu từ Thanh Hà trang, bức thư viết tay nhắc đến vụ Thanh Châu, con dấu ngọc bích hình đầu rắn của Hắc Vũ đường, cùng lời khai của năm tên thích khách bị bắt sống trong hai lần tấn công trước đó. Từng món chứng cứ được trình lên, Kinh Vô Cấu vẫn cố gắng biện bạch, đổ lỗi cho thuộc hạ tự ý hành động, nhưng trước sự chất vấn sắc bén của quan chủ thẩm cùng những mâu thuẫn logic không thể chối cãi trong lời khai của chính hắn, dần dần hắn cũng đuối lý, chỉ còn biết im lặng cúi đầu.

Chúc ma ma bị giam giữ riêng, trải qua mấy ngày tra hỏi, tinh thần đã suy sụp hoàn toàn. Khi được đưa ra đối chất, bà ta không còn sức chống cự, quỳ sụp xuống, bắt đầu khai ra toàn bộ sự thật chấn động.

“Đúng vậy, ta chính là tỷ tỷ ruột của Kinh Vô Cấu.” Bà ta nói, giọng khàn đặc vì kiệt sức. “Năm xưa, cha ta vì muốn con trai một mình gánh vác toàn bộ gia nghiệp, không muốn chia sẻ quyền lực cho con gái, đã ép ta phải giả làm nô bộc, cải danh đổi họ, gửi vào cung làm cung nữ từ năm mười lăm tuổi, sau đó lại sắp xếp để ta lọt vào phủ đệ của lão Vương gia phủ Yến, âm thầm làm tai mắt và cánh tay đắc lực cho đệ đệ trong bóng tối suốt mấy chục năm qua.”

Cả công đường xôn xao trước lời khai này. Thánh thượng ngồi trên cao, sắc mặt lạnh lùng, ra hiệu cho bà ta tiếp tục.

“Ta đã ở bên cạnh cả hai đời Vương gia phủ Yến, từ lão Vương gia cho đến Yến Quy Ninh.” Chúc ma ma tiếp tục, giọng đầy mệt mỏi cam chịu. “Nhiệm vụ của ta là âm thầm khống chế, thao túng để dòng họ Yến mãi mãi phụ thuộc vào sự chỉ dẫn ngầm của Kinh gia, không được phát triển quá mạnh đủ để đe dọa vị trí của đệ đệ ta trong triều đình.”

“Còn chuyện Yến Quy Ninh chấp niệm với người con gái ở Thanh Châu?” Tưởng Mặc bước ra, hỏi gằn giọng, ánh mắt đầy phẫn nộ dồn nén.

“Đó vốn dĩ là tình cảm thật của hắn.” Chúc ma ma đáp, giọng có chút chua xót hiếm hoi. “Nhưng ta nhận thấy, một Yến Quy Ninh bị chấp niệm dày vò, đầu óc rối loạn vì tương tư, sẽ dễ bị chi phối và điều khiển hơn nhiều so với một Yến Quy Ninh tỉnh táo sáng suốt. Nên ta không ngừng khơi gợi, nhắc nhở, thậm chí ngầm sai người tạo ra thêm những lời đồn, những manh mối mơ hồ để hắn càng thêm chấp mê bất ngộ, mãi chìm đắm trong nỗi ám ảnh đó mà không còn tâm trí quan tâm đến việc củng cố quyền lực thực sự của bản thân.”

Ta nghe đến đây, không khỏi rùng mình. Hóa ra ngay cả bi kịch tình cảm của Yến Quy Ninh, phần nào cũng bị bàn tay đen tối của Kinh gia thao túng, lợi dụng để phục vụ cho một âm mưu chính trị lớn lao hơn nhiều so với những gì bất kỳ ai từng nghĩ tới.

“Còn âm mưu ám sát cha ta ở Thanh Châu năm xưa?” Tưởng Mặc tiếp tục truy vấn, giọng nghẹn lại vì xúc động dồn nén.

“Đệ đệ ta muốn đoạt binh quyền phương bắc mà Tưởng tướng quân nắm giữ, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội ấy làm suy yếu luôn cả phe cánh của lão Vương gia phủ Yến, người vốn có quan hệ thân thiết với cha ngươi.” Chúc ma ma đáp, không còn chút sức lực nào để chối cãi thêm. “Một mũi tên trúng hai đích, đó luôn là cách đệ đệ ta hành sự suốt mấy chục năm qua.”

Kinh Vô Cấu đứng đó, nghe tỷ tỷ mình khai ra toàn bộ, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không nhịn được gằn giọng quát lên: “Tỷ! Sao tỷ có thể phản bội ta vào lúc này!”

Chúc ma ma ngước nhìn em trai mình, ánh mắt vừa đau xót vừa giải thoát lạ thường. “Ta đã phục vụ cho tham vọng của đệ suốt cả một đời người, hy sinh cả thanh xuân, cả danh phận đích nữ của mình để đệ có được vinh hoa hôm nay. Nhưng đến giờ phút này, ta chỉ mong được nói ra sự thật, để linh hồn mình không còn phải sống trong dối trá thêm một ngày nào nữa.”

Thánh thượng lắng nghe toàn bộ lời khai, cuối cùng lên tiếng, giọng nghiêm khắc vang khắp công đường: “Kinh Vô Cấu, lợi dụng chức quyền, mưu hại trung thần, cấu kết tạo phản, âm mưu sát hại cả trẫm ngay tại đại lễ tế trời. Tội ác này, trời không dung, đất không tha!”

Người tuyên án xử tử Kinh Vô Cấu, tịch thu toàn bộ gia sản, truy tố đến cùng toàn bộ vây cánh còn sót lại trong triều đình. Riêng Chúc ma ma, vì đã thành khẩn khai báo, giúp làm sáng tỏ toàn bộ vụ án, được giảm án xuống thành lưu đày biệt xứ, không được phép quay trở lại kinh thành suốt phần đời còn lại.

Phiên tòa kết thúc, Tưởng Mặc đứng lặng người giữa công đường trống vắng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Kinh Vô Cấu bị áp giải đi mà không rõ trong lòng là nhẹ nhõm hay trống rỗng. Hai mươi năm oán hận, cuối cùng cũng đã có được một cái kết, nhưng nỗi đau mất cha mẹ, mất cả tuổi thơ yên bình, liệu có thể nào bù đắp được hay không.

Ta bước đến, nắm lấy tay hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, để hắn biết rằng dù quá khứ có đau thương đến đâu, tương lai phía trước, hắn sẽ không bao giờ phải một mình gánh chịu nữa.

Cống Sơ Dao đứng phía sau, chứng kiến toàn bộ phiên tòa, không khỏi thở dài cảm thán: “Ai ngờ đằng sau tất cả những chuyện xảy ra với Yến Quy Ninh, với cả tỷ tỷ và tỷ phu, lại là một âm mưu sâu xa đến mức khiến người ta rùng mình như vậy. Muội cứ tưởng Yến Quy Ninh chỉ là một kẻ si tình cố chấp đến điên rồ, ai ngờ hắn cũng chỉ là một quân cờ đáng thương bị người khác giật dây từ trong bóng tối.”

“Đúng vậy.” Ta khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Dù Yến Quy Ninh từng gây ra bao nhiêu đau khổ cho ta và thứ muội, nhưng biết được sự thật này, ta cũng không khỏi chạnh lòng thương xót cho một kẻ từ nhỏ đã bị thao túng, chấp niệm bị lợi dụng đến mức không còn phân biệt được đâu là tình cảm thật sự của bản thân.

Lâm Tuyết Nhi cũng có mặt tại phiên xử, đứng lặng lẽ một góc cùng cha mẹ vừa được giải cứu, nước mắt lăn dài khi nghe toàn bộ sự thật được phơi bày. Sau phiên tòa, nàng tìm đến ta, quỳ xuống dập đầu tạ ơn lần nữa.

“Đa tạ phu nhân và tướng quân đã cho nô tỳ và gia đình một con đường sống, lại giúp vạch trần kẻ đã hãm hại biết bao người vô tội.” Nàng nói, giọng nghẹn ngào. “Từ nay, nô tỳ nguyện một lòng trung thành hầu hạ phu nhân, báo đáp đại ân đại đức này.”

Ta đỡ nàng dậy, mỉm cười dịu dàng: “Ngươi không nợ ta điều gì cả. Mỗi người đều xứng đáng có cơ hội làm lại, sống một cuộc đời không bị ai khống chế bởi nỗi sợ hãi nữa.”

Cha mẹ Lâm Tuyết Nhi cũng vội vàng cúi đầu cảm tạ, giọng run run vì xúc động: “Đa tạ phu nhân đại nhân đại đức, gia đình chúng tôi từ nay xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp.”

“Hai vị không cần làm vậy.” Ta xua tay, lòng ấm áp trước sự chân thành của họ. “Chỉ mong từ nay gia đình được đoàn tụ, sống yên ổn, đó đã là điều quý giá nhất rồi.”

Trên đường trở về phủ, ngồi trong xe ngựa lắc lư qua từng con phố kinh thành đã dần trở lại nhịp sống bình thường, Tưởng Mặc tựa đầu vào vai ta, thở dài nhẹ nhõm lần đầu tiên sau bao tháng ngày căng thẳng tột độ. “Cuối cùng thì, mọi chuyện cũng đã kết thúc thật rồi.”

Ta nắm chặt tay hắn, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, đây mới chỉ là sự kết thúc của bóng tối, còn phía trước, vẫn còn một điều quan trọng nữa cần được hoàn tất trọn vẹn — danh dự của nhà họ Tưởng, và một lời hứa hẹn thật sự dành cho tương lai của cả gia đình nhỏ bé này.

Tri Ninh trong lòng Chu ma ma ngồi phía đối diện bỗng cười khanh khách, đôi tay nhỏ xíu vươn ra như muốn chạm vào cả cha lẫn mẹ, tiếng cười trong trẻo ấy như một liều thuốc xoa dịu mọi mệt mỏi, nhắc nhở cả hai rằng, dù con đường phía sau có gian nan đến đâu, thì hạnh phúc giản dị nhất vẫn luôn hiện diện ngay trước mắt.

Đã sao chép liên kết chương