Chương 23
Chương 23 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta
Giữa cơn hỗn loạn, Kinh Vô Cấu không còn giữ được vẻ điềm tĩnh giả tạo nữa. Thấy kế hoạch bị bại lộ, đám thích khách của mình liên tục bị cấm quân áp đảo, hắn nghiến răng, ánh mắt lộ rõ vẻ cùng đường liều lĩnh, rút phắt thanh trường kiếm giấu dưới lớp triều phục, tự mình xông lên.
“Đã đến nước này, không còn gì phải giữ ý tứ nữa!” Hắn gầm lên, kiếm khí lạnh lẽo tỏa ra tứ phía, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một vị Tả Thừa tướng văn nhã vẫn thường thấy nơi triều đường.
Hắn không lao về phía Tri Ninh như dự tính ban đầu, bởi đường đến chỗ ta đã bị Cống Sơ Dao cùng hộ vệ Vương phủ và một toán cấm quân chặn đứng vững chắc. Thay vào đó, ánh mắt hắn dừng lại nơi đàn tế cao, nơi Thánh thượng đang đứng, ý đồ hiểm độc lóe lên trong đáy mắt.
“Nếu không lấy được đứa trẻ, vậy thì lấy chính mạng của bệ hạ, xem thiên hạ này còn ai dám ngăn cản ta nữa!” Hắn hét lớn, thân hình lao vút lên phía đàn tế với tốc độ kinh người, rõ ràng ẩn giấu thân thủ phi phàm suốt bao năm qua không hề để lộ.
Tưởng Mặc đúng lúc vừa hạ gục xong hai tên thích khách trước mặt, nghe thấy lời hắn thét lên, sắc mặt biến đổi kinh hoàng, ngay lập tức bỏ lại trận địa, phóng người đuổi theo với tốc độ không kém phần đáng sợ.
“Kinh Vô Cấu! Nghiệt chướng ngươi gây ra đã đủ nhiều, hôm nay ta sẽ thay cha ta, thay bao nhiêu oan hồn ngươi từng hại chết, kết liễu ngươi tại đây!”
Tiếng thét đầy phẫn nộ của Tưởng Mặc vang vọng khắp đàn Nam Giao, cả người hắn như hóa thành một mũi tên lao thẳng, kiếm pháp gia truyền họ Tưởng thi triển đến mức tột cùng, mang theo toàn bộ oán hận dồn nén suốt gần hai mươi năm trời.
Hai người giao chiến ngay trước đàn tế, kiếm quang đan xen chớp giật, từng chiêu từng thức đều mang sức nặng ngàn cân, khiến cấm quân đứng gần đó cũng phải lùi lại nhường chỗ, không ai dám mạo hiểm xen vào giữa trận đấu sinh tử ấy.
“Ngươi cứ tưởng, giết được ta là có thể rửa sạch oán hận sao?” Kinh Vô Cấu vừa đỡ đòn vừa cười lạnh, giọng đầy vẻ cuồng ngạo bất chấp. “Cha ngươi năm xưa chẳng qua chỉ là vật cản đường ta, đứng sai chỗ, sai thời điểm. Nếu ngươi ở vào vị trí của ta khi đó, ngươi cũng sẽ làm y như vậy mà thôi, đừng có tỏ ra chính nghĩa như thế!”
“Câm miệng!” Tưởng Mặc gầm lên, kiếm thế càng thêm dữ dội. “Cha ta cả đời trung nghĩa, bảo vệ biên cương, ngươi vì lòng tham quyền lực mà hãm hại người trung lương, còn dám so sánh bản thân với cha ta sao!”
Từng chiêu kiếm của Tưởng Mặc mang theo sức nặng của cả một mối thù truyền kiếp, nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Kinh Vô Cấu tuy có bản lĩnh không tầm thường, nhưng đã lâu năm không thực chiến, chỉ quen thao túng người khác trong bóng tối, dần dần lộ rõ vẻ đuối sức trước những đòn tấn công dồn dập.
Nhận thấy tình thế bất lợi, Kinh Vô Cấu bất ngờ đổi chiến thuật, không tiếp tục công kích Thánh thượng nữa mà xoay người lao thẳng về phía khu vực có ta và Tri Ninh đang ẩn náu, rõ ràng muốn dùng chúng ta làm con tin cuối cùng để thoát thân.
“Liễu nhi, cẩn thận!” Tưởng Mặc thét lên hoảng loạn, vội vàng đuổi theo.
Ta nhìn thấy Kinh Vô Cấu đang lao đến, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng bất ngờ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Ta nhớ đến túi dược liệu Chu ma ma chuẩn bị, nhớ đến những gì mình từng học được về độc dược từ ngày còn là khuê nữ nhàn rỗi ở Cống phủ.
Không chần chừ thêm nữa, ta rút nhanh một lọ nhỏ trong túi gấm, đây chính là loại phấn hương liệu đặc biệt có tác dụng kích thích mạnh khứu giác, khiến người hít phải sẽ bị chóng mặt buồn nôn dữ dội trong chốc lát, vốn ta định dùng để tự vệ trong tình huống cùng đường. Chờ đúng lúc Kinh Vô Cấu lao đến gần trong tầm vài bước chân, ta hất tung cả lọ phấn về phía hắn, đồng thời lùi thật nhanh ra sau, kéo Cống Sơ Dao cùng né tránh.
Kinh Vô Cấu không kịp phòng bị, hít phải luồng phấn hương nồng nặc, lập tức khựng lại, cơn chóng mặt ập đến đột ngột khiến bước chân hắn loạng choạng, thanh kiếm trong tay cũng theo đó run rẩy mất đi phần nào uy lực.
Chính khoảnh khắc sơ hở ngắn ngủi ấy, Tưởng Mặc đã kịp đuổi đến, không hề chần chừ, vung kiếm chém thẳng một nhát quyết định, nhắm vào cổ tay đang cầm kiếm của Kinh Vô Cấu.
“Choang!” Thanh trường kiếm của Kinh Vô Cấu văng khỏi tay, rơi xuống nền đá lát đàn tế, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn rú lên đau đớn, ôm lấy cổ tay đang rỉ máu, quỵ xuống một đầu gối, không còn chút uy phong nào của một vị Tả Thừa tướng quyền khuynh triều dã suốt hai mươi năm.
Tưởng Mặc không hề nương tay, kiếm tiếp tục kề sát cổ hắn, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí: “Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ, kết thúc mọi oán hận trong chớp mắt. Nhưng cha ta xứng đáng có được một phiên tòa công khai, để cả thiên hạ biết rõ ngươi đã gây ra tội ác gì suốt hai mươi năm qua, chứ không phải một cái chết nhẹ nhàng dưới lưỡi kiếm của ta.”
Kinh Vô Cấu ngẩng đầu, gương mặt méo mó vì đau đớn lẫn cay đắng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ ngoan cố không chịu khuất phục: “Ngươi tưởng chỉ cần bắt được ta là xong sao? Còn Chúc ma ma, còn biết bao vây cánh của ta rải khắp triều đình, các ngươi vĩnh viễn không thể trừ tận gốc được đâu!”
Ngay lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau đám cấm quân đang áp giải đám thích khách. Chúc ma ma, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì thứ phấn thảo dược từ chiếc trâm của ta, đang cố vùng vẫy chạy trốn giữa đám hỗn loạn, nhưng đã bị hai tên cấm quân nhanh tay tóm gọn, ấn quỳ xuống đất ngay trước mặt Kinh Vô Cấu.
“Đại nhân...” Bà ta nhìn Kinh Vô Cấu, ánh mắt đầy tuyệt vọng, giọng run rẩy đến biến dạng. “Chúng ta... thật sự đã thua rồi sao?”
Cấm quân nhanh chóng xông tới, trói chặt cả hai lại, áp giải xuống khỏi đàn tế dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hả hê của đông đảo bá quan văn võ chứng kiến toàn bộ sự việc. Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi, không ai ngờ rằng vị Tả Thừa tướng đáng kính bấy lâu nay lại chính là kẻ chủ mưu đứng sau bao nhiêu âm mưu thâm độc.
Thánh thượng đứng trên đàn tế, nhìn xuống cảnh tượng Kinh Vô Cấu bị áp giải, giọng lạnh lẽo vang vọng khắp không gian đã dần lắng xuống sau trận hỗn loạn. “Áp giải cả hai về Đại lý tự giam giữ nghiêm ngặt, chờ ngày thẩm vấn công khai trước toàn thể triều đình. Kẻ nào dám manh động can thiệp, xử theo quân pháp!”
Ta đứng lặng người, tay vẫn ôm chặt Tri Ninh, nhìn cảnh tượng vừa trải qua như một cơn ác mộng chóng vánh. Đến khi Tưởng Mặc quay lại, chạy đến ôm chầm lấy cả hai mẹ con, ta mới thật sự cảm nhận được mình đã an toàn.
“Kết thúc rồi.” Hắn thì thầm bên tai ta, giọng vẫn còn run vì vừa trải qua trận chiến sinh tử. “Kết thúc thật rồi, Liễu nhi.”
Ta ngước nhìn hắn, nước mắt bất giác trào ra, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác nhẹ nhõm tột cùng sau bao ngày tháng sống trong nơm nớp lo âu. “Cha ngươi... cuối cùng cũng sắp được minh oan rồi.”
Tưởng Mặc gật đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Kinh Vô Cấu đang bị áp giải xa dần, không còn vẻ căm hận cực đoan như trước, mà thay vào đó là một sự nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối khó tả, như thể gánh nặng đè lên vai suốt gần hai mươi năm cuối cùng cũng được đặt xuống.
Cống Sơ Dao chạy đến, ôm chầm lấy cả ta lẫn Tri Ninh, vừa khóc vừa cười không ngớt: “Xong rồi, thật sự xong rồi! Đích tỷ, chúng ta đã thắng!”
Nhưng ngay khi mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn, một viên cấm quân hớt hải chạy đến bẩm báo, giọng đầy vẻ khẩn cấp bất an: “Bẩm bệ hạ, Tưởng tướng quân, khi áp giải Kinh thừa tướng, phát hiện trong người hắn có giấu một mảnh ngọc bội vỡ, khắc hình đầu rắn giống hệt vật chứng cũ, nhưng mặt sau còn có một dòng chữ nhỏ khắc riêng, nội dung khiến thuộc hạ không dám tự ý phán đoán.”
Tưởng Mặc và ta nhìn nhau, trong lòng cùng dấy lên một linh cảm rằng, sự thật đằng sau tất cả những gì đã xảy ra, có lẽ vẫn còn một tầng bí mật cuối cùng chưa được hé lộ.
“Đưa mảnh ngọc bội đó cho ta xem.” Tưởng Mặc ra lệnh, giọng nghiêm trọng.
Viên cấm quân vội vàng dâng lên chiếc khay nhỏ đựng mảnh ngọc bội vỡ, cùng loại hoa văn mây cuộn song long mà hắn từng chém đứt từ tay tên thích khách đột nhập phủ nhiều tháng trước. Nhưng lần này, khi lật mặt sau lên dưới ánh nắng, một dòng chữ nhỏ khắc chìm hiện ra rõ ràng, nét chữ tuy cổ xưa nhưng vẫn còn đọc được.
Tưởng Mặc đọc xong, sắc mặt biến đổi dữ dội, tay cầm mảnh ngọc run lên không kiểm soát nổi.
“Không thể nào...” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoang mang lẫn phẫn nộ chưa từng thấy, tay siết chặt mảnh ngọc đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Ta bước đến gần, khẽ nắm lấy tay hắn, giọng lo lắng: “Là gì vậy? Trên đó khắc gì mà khiến ngươi phản ứng dữ dội như thế?”
Tưởng Mặc ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại nhìn về phía đàn tế, nơi Thánh thượng vẫn đang đứng quan sát mọi việc với vẻ mặt trầm lặng khó đoán, như thể người đã sớm biết trước điều bí mật này từ rất lâu. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại trước khi cất tiếng, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy dội lên từ tận đáy lòng.