Ám Vệ Phu Quân Của Ta
9 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Ba ngày sau yến tiệc mừng thọ, Tưởng Mặc được Thánh thượng bí mật triệu vào cung qua cửa hông, không đi theo lối chính điện như thường lệ. Khi trở về, hắn mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là một cuộn sổ sách đã cũ mòn, giấy ố vàng, mực nhòe nhiều chỗ.

“Đây là sổ sách buôn muối lậu vùng biên bắc, tịch thu được từ một thương hội bị triều đình dẹp bỏ cách đây ba năm.” Tưởng Mặc trải cuộn sổ ra bàn, ngón tay dừng lại ở một dòng chữ nhỏ ghi chú bên lề. “Thánh thượng nói, khi đó đã nghi ngờ có quan lại cấp cao chống lưng cho đường dây này, nhưng điều tra mãi không ra manh mối, đành phải xếp lại. Nay xem lại, ta phát hiện trong sổ có nhắc đến một cái tên rất quen — Thanh Hà trang, chính là trang viên riêng của Kinh gia ở ngoại thành.”

Ta ghé lại nhìn, quả nhiên thấy dòng chữ nhỏ xíu ấy, tưởng như vô tình bị bỏ sót giữa hàng trăm khoản mục khô khan khác.

“Nếu Kinh Vô Cấu đứng sau đường dây buôn muối lậu này, vậy khoản bạc khổng lồ trong sổ sách của Yến Quy Ninh mà Thánh thượng cho ngươi xem trước đó, có phải cũng từ đây mà ra?” Ta hỏi.

“Rất có khả năng.” Tưởng Mặc gật đầu. “Muối là mặt hàng triều đình độc quyền, buôn lậu muối số lượng lớn suốt nhiều năm mà không bị phát hiện, chỉ có thể là có người trong triều đình bao che, thao túng cả hệ thống giám sát. Kinh Vô Cấu nắm chức Tả Thừa tướng, quản lý cả bộ Hộ lẫn một phần bộ Hình, đủ quyền lực để làm việc này trong bóng tối suốt hàng chục năm mà không ai dám lên tiếng.”

“Vậy khoản bạc đó, rốt cuộc dùng vào việc gì?”

Tưởng Mặc trầm ngâm, ánh mắt u ám: “Ta đoán, một phần dùng để mua chuộc quan lại các cấp, tạo thành một mạng lưới vây cánh khắp triều đình. Phần còn lại, có lẽ dùng để nuôi dưỡng những kẻ như tên thích khách đột nhập vào phủ ta đêm nọ — một đội ám vệ riêng, không thuộc biên chế triều đình, chỉ trung thành tuyệt đối với Kinh Vô Cấu.”

Ta rùng mình khi nghĩ đến việc một người có thể âm thầm xây dựng cả một thế lực ngầm lớn đến vậy suốt gần hai mươi năm mà không bị phát hiện. Nếu đúng như Tưởng Mặc suy đoán, thì Kinh Vô Cấu không đơn thuần chỉ là một quyền thần tham lam, mà là một con rắn độc ẩn mình rất sâu, chờ đợi thời cơ để nuốt trọn cả triều đình.

“Ngươi định làm gì tiếp theo?”

“Ta sẽ âm thầm cử người điều tra Thanh Hà trang, xem có thể tìm thêm chứng cứ gì không. Nhưng phải hết sức cẩn trọng, không được để lộ tung tích.” Tưởng Mặc cuộn lại cuốn sổ, cất vào hộp gỗ, khóa cẩn thận. “Chỉ là, ta lo lắng nhất vẫn là nàng. Ngày sinh nở của nàng càng đến gần, ta càng cảm thấy bất an. Kinh Vô Cấu đã bắt đầu để ý đến nàng và con, hắn tuyệt không phải kẻ sẽ ngồi yên chờ ta lần ra manh mối rồi tự nộp mạng.”

Đúng như lời hắn nói, chỉ ba ngày sau, tai họa suýt chút nữa đã ập đến.

Hôm đó, ta cùng Chu ma ma ra chợ đông chọn mua tã lót và đồ dùng cho trẻ sơ sinh, có hai tên ám vệ ngầm của Tưởng Mặc đi theo bảo vệ từ xa. Đang lúc chọn đồ trong một cửa hàng vải vóc, bỗng nhiên có tiếng ngựa hí hoảng loạn ngoài đường, tiếp đó là tiếng người la hét chạy tán loạn. Một cỗ xe ngựa không người điều khiển, không rõ vì sao bị kích động, lao thẳng về phía cửa hàng nơi ta đang đứng.

“Phu nhân, cẩn thận!” Chu ma ma hét lên, cố kéo ta né tránh, nhưng với thân hình đã nặng nề vì mang thai, ta không thể di chuyển nhanh được.

Ngay khoảnh khắc nguy cấp ấy, một bóng người lao đến, ôm chặt lấy ta kéo sang một bên, chỉ trong tích tắc trước khi cỗ xe ngựa điên cuồng lướt qua, đâm sầm vào chính gian hàng nơi ta vừa đứng, làm sập cả một góc mái hiên gỗ.

Ta run rẩy ngẩng đầu lên, thấy người vừa cứu mình chính là một trong hai tên ám vệ ngầm của Tưởng Mặc, mặt mày tái mét, cũng vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh.

“Phu nhân không sao chứ?” Hắn hỏi, giọng còn run.

“Ta... ta không sao.” Ta lắc đầu, tim vẫn đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.

Sau khi trấn tĩnh lại, hai tên ám vệ lập tức đi kiểm tra cỗ xe ngựa gây họa. Kết quả điều tra khiến tất cả bọn họ đều biến sắc: dây cương của con ngựa bị cắt đứt một cách tinh vi, vết cắt gọn gàng như dùng dao sắc bén rạch từ trước, chỉ chờ ngựa vùng vẫy mạnh là đứt hẳn, khiến xe mất kiểm soát đúng vào lúc ta đang có mặt gần đó nhất.

Đây không phải tai nạn ngẫu nhiên.

Khi Tưởng Mặc nghe tin, vội vã bỏ dở buổi luyện binh, phi ngựa như bay về phủ. Nhìn thấy ta vẫn bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cơn giận dữ bị dồn nén bùng lên dữ dội.

“Kinh Vô Cấu, hắn thật sự dám ra tay với nàng!” Tưởng Mặc nghiến răng, tay nắm chặt đến trắng bệch.

“Chúng ta không có bằng chứng khẳng định là hắn.” Ta cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng cũng sợ hãi không kém. “Nhưng dù là ai, rõ ràng có kẻ đang nhắm vào ta và đứa bé.”

Đêm đó, Tưởng Mặc ngồi canh bên giường ta cả đêm không ngủ, tay lúc nào cũng đặt sẵn trên chuôi kiếm. Ta nhìn gương mặt hắn hằn lên những đường nét mệt mỏi và lo lắng, trong lòng vừa xót xa vừa cảm động.

“Ngươi cũng cần nghỉ ngơi.” Ta khẽ nói.

“Ta không yên tâm.” Hắn đáp, giọng khàn đặc. “Nếu hôm nay ta không kịp sắp xếp ám vệ đi theo, hậu quả sẽ ra sao, ta không dám nghĩ tiếp.”

Ngày hôm sau, Tưởng Mặc cho gọi Chu ma ma đến, dặn dò kỹ lưỡng về việc siết chặt an ninh trong phủ, đồng thời âm thầm cho người điều tra lại toàn bộ gia nhân mới tuyển vào phủ trong ba tháng gần đây, bao gồm cả Lâm Tuyết Nhi. Kết quả điều tra ban đầu chưa có gì bất thường, lý lịch của Tuyết Nhi khai báo đều khớp với sổ hộ tịch, cha mẹ làm nghề dệt vải ở một huyện lân cận kinh thành, gia cảnh bình thường, không có gì đáng nghi.

Nhưng Tưởng Mặc vẫn không hoàn toàn yên tâm. “Sổ hộ tịch có thể làm giả, nếu kẻ đứng sau đủ quyền lực và tiền bạc.” Hắn nói với ta, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Lâm Tuyết Nhi mỗi khi nàng ta xuất hiện trong phủ, dù ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thường như không có gì.

Cống Sơ Dao nghe tin ta suýt gặp nạn ngoài chợ, vội vã sai người mang thêm mấy vị hộ vệ giỏi võ nghệ từ Vương phủ cũ sang tăng cường canh gác, lại đích thân đến thăm, nắm chặt tay ta không buông, nước mắt rưng rưng.

“Đích tỷ, muội nghe tin mà sợ đến mức tay chân bủn rủn. May mà tỷ bình an vô sự.” Nàng nghẹn ngào. “Muội đã cho người lục lại toàn bộ danh sách những kẻ từng làm việc dưới trướng Yến Quy Ninh, xem có ai khả nghi từng qua lại với phủ Kinh thừa tướng không. Chỉ tiếc, sổ sách năm xưa bị tiêu hủy khá nhiều, tra cứu không dễ dàng.”

“Muội đã giúp tỷ nhiều lắm rồi.” Ta siết tay nàng, lòng ấm áp trước tấm chân tình của thứ muội. “Chỉ mong muội cũng phải cẩn thận cho bản thân. Kẻ địch kia đã ra tay một lần, ắt sẽ không chỉ dừng ở đó.”

“Muội biết.” Cống Sơ Dao gật đầu quả quyết, ánh mắt kiên định hiếm thấy. “Nhưng muội không sợ. Yến Quy Ninh còn không làm gì được tỷ muội mình, một Kinh Vô Cấu nào đó, muội cũng không coi ra gì.”

Lời nói của nàng tuy có phần bốc đồng, nhưng lại khiến lòng ta vững vàng hơn hẳn. Có thứ muội đồng lòng sát cánh, có phu quân ngày đêm bảo vệ, ta tự nhủ mình không được phép gục ngã trước khi trận chiến thật sự bắt đầu.

Mấy ngày sau đó, không có thêm biến cố nào xảy ra, cuộc sống trong phủ dần trở lại vẻ bình lặng bề ngoài. Nhưng ta biết, đó chỉ là sự yên tĩnh giả tạo trước cơn bão lớn. Bụng ta đã đến tháng thứ chín, cơn đau bụng âm ỉ thỉnh thoảng xuất hiện, báo hiệu ngày lâm bồn không còn xa nữa. Chu ma ma ngày đêm túc trực, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết, từ bà đỡ mát tay nhất kinh thành đến thuốc men dự phòng đủ loại.

Một đêm mưa gió, khi ta đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân, tay xoa nhẹ bụng đã căng tròn, Tưởng Mặc bước vào, trên tay cầm một phong thư vừa nhận được từ trong cung, sắc mặt phức tạp khó tả.

“Thánh thượng cho người báo tin, Kinh Vô Cấu vừa xin cáo bệnh, tạm lui khỏi triều chính nửa tháng để tĩnh dưỡng.” Hắn ngồi xuống cạnh ta, giọng trầm xuống. “Nhưng ta không tin đây là bệnh thật. Ta e rằng, hắn đang âm thầm chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn, có lẽ đang chờ đúng thời điểm nàng sinh nở để ra tay.”

Ta nắm chặt tay hắn, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang dồn nén trong từng thớ thịt của hắn. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi rả rích không ngừng, như đang đếm ngược cho một cơn giông tố còn dữ dội hơn nhiều sắp ập đến, mang theo bao hiểm nguy rình rập quanh đứa con còn chưa kịp chào đời của chúng ta.

“Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt.” Ta thì thầm, tựa đầu vào vai hắn, lắng nghe nhịp tim hắn đập đều đặn dưới lớp áo mỏng. “Con của chúng ta, nhất định sẽ được chào đời bình an, lớn lên trong yêu thương, không phải sống trong sợ hãi như những gì ngươi từng trải qua thuở nhỏ.”

Tưởng Mặc ôm ta thật chặt, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, giọng nói trầm thấp vang lên trong đêm mưa: “Ta hứa với nàng, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, ta cũng sẽ không để lịch sử đau thương của nhà họ Tưởng lặp lại một lần nữa trên con của chúng ta.”

Lời hứa ấy, giữa tiếng mưa rơi tí tách ngoài song cửa, nghe vừa ấm áp vừa nặng nề, như một lời thề mà cả hai chúng ta đều biết sẽ phải trả giá bằng máu và nước mắt mới có thể giữ trọn.

Đã sao chép liên kết chương