Ám Vệ Phu Quân Của Ta
8 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Tưởng Mặc vào cung từ sáng sớm, mãi đến chiều muộn mới trở về, sắc mặt vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu lo âu xen lẫn.

“Thánh thượng đã xem qua toàn bộ chứng cứ.” Hắn ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, tay vẫn còn hơi run vì căng thẳng dồn nén suốt cả ngày. “Người trầm mặc rất lâu, sau đó nói với ta rằng, vụ án của cha ta năm xưa, người vẫn luôn áy náy trong lòng, vì khi ấy người còn chưa đủ quyền lực để can thiệp, chỉ có thể âm thầm cứu ta thoát khỏi pháp trường mà không thể minh oan công khai. Nay có chứng cứ xác đáng thế này, người quyết tâm sẽ lật lại toàn bộ vụ án, trả lại thanh danh cho cha ta.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn trầm trọng của Tưởng Mặc, ta biết còn có điều gì đó chưa ổn.

“Chỉ là,” hắn tiếp lời, giọng trầm xuống, “Thánh thượng cũng nói, Kinh Vô Cấu nắm giữ chức Tả Thừa tướng đã hai mươi năm, vây cánh rễ chằng chịt khắp các bộ, nếu ra tay không khéo léo, e sẽ gây biến loạn triều chính, thậm chí có thể khiến hắn liều chết phản kháng, mang theo không ít đại thần vô tội bị vạ lây. Người muốn chờ thêm vài ngày, âm thầm sắp xếp lực lượng cấm quân trung thành, đồng thời cho người giám sát chặt chẽ cả Chúc ma ma lẫn Lâm Tuyết Nhi, chờ đúng thời cơ mới đồng loạt ra tay, bắt gọn toàn bộ mạng lưới của hắn trong một đêm.”

“Vậy trong những ngày chờ đợi đó, chúng ta phải làm gì?” Ta hỏi, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

“Giả vờ như không biết gì, sống như thường ngày.” Tưởng Mặc đáp. “Nhưng ta e rằng Kinh Vô Cấu đã đánh hơi được nguy hiểm. Việc ta đột nhập Vọng Nguyệt trang, dù cẩn thận đến đâu, cũng khó tránh khỏi để lại chút dấu vết. Nếu hắn phát hiện có người đã lục soát mật thất, chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay đến ta.”

Lời tiên đoán của hắn quả nhiên không sai. Chỉ hai ngày sau, một đạo chỉ dụ bất ngờ được ban xuống, không phải từ Thánh thượng, mà từ chính tay Kinh Vô Cấu nhân danh Tả Thừa tướng, viện cớ "phụng mệnh điều tra huyết thống hoàng thân" mà bản tấu chương trước đó đã được Thánh thượng miễn cưỡng phê chuẩn cho phép xem xét.

“Tưởng tướng quân, Kinh thừa tướng có lệnh, mời phu nhân cùng tiểu công tử vào cung để Thái y viện và Tông nhân phủ tiến hành kiểm tra, xác minh huyết thống theo đúng lễ chế.” Viên quan truyền chỉ đọc to trước sân phủ, giọng điệu tuy cung kính nhưng ẩn chứa áp lực không thể chối từ.

Tưởng Mặc đứng chắn trước mặt ta, sắc mặt lạnh như băng: “Đại nhân, phu nhân ta vừa sinh nở chưa đầy tháng, thân thể còn yếu, tiểu công tử cũng còn quá nhỏ, e không tiện di chuyển xa. Có thể hoãn lại được không?”

“Tưởng tướng quân, đây là chỉ dụ đã được thông qua giữa triều, không phải chuyện có thể tùy tiện trì hoãn.” Viên quan kia lắc đầu, ánh mắt có phần dò xét. “Nếu tướng quân cố tình chống lệnh, e sẽ khiến người đời nghi ngờ có điều gì che giấu, khó bề gỡ rối về sau.”

Ta đứng sau lưng Tưởng Mặc, tim đập thình thịch. Ta hiểu rõ, đây chính là cái bẫy mà Kinh Vô Cấu đã giăng sẵn. Nếu ta và Tri Ninh bước chân vào cung theo lệnh này, chẳng khác nào tự đưa mình vào tay hắn, dù danh nghĩa là "kiểm tra huyết thống" nhưng ai biết được trong quá trình đó, hắn sẽ giở trò gì.

“Được, ta sẽ đưa phu nhân và tiểu công tử vào cung.” Tưởng Mặc bất ngờ đáp lời, khiến ta giật mình kinh ngạc.

Đợi viên quan truyền chỉ rời đi, ta vội kéo tay hắn, giọng gấp gáp: “Ngươi điên rồi sao? Sao lại đồng ý dễ dàng như vậy?”

“Ta có tính toán của mình.” Tưởng Mặc trấn an ta, ánh mắt kiên định. “Nếu ta cứ khăng khăng từ chối, chẳng những không tránh được nguy hiểm, mà còn tự đẩy mình vào thế bị nghi ngờ trước triều đình, cho Kinh Vô Cấu thêm cớ để làm lớn chuyện. Chi bằng, ta sẽ vào cung diện kiến Thánh thượng ngay trong đêm nay, trình bày toàn bộ tình hình, xin người sắp xếp để buổi kiểm tra huyết thống diễn ra dưới sự giám sát trực tiếp của người, không để Kinh Vô Cấu có cơ hội một mình thao túng.”

Đêm đó, Tưởng Mặc lại một lần nữa vào cung, lần này công khai xin diện kiến khẩn cấp. Ta ở nhà chờ đợi trong thấp thỏm, ôm chặt Tri Ninh vào lòng, không dám rời mắt dù chỉ một khắc. Chu ma ma ngồi bên cạnh, tay lần tràng hạt niệm Phật không ngừng, miệng lẩm bẩm cầu bình an.

Gần nửa đêm, Tưởng Mặc trở về, gương mặt tuy vẫn còn căng thẳng nhưng đã bớt phần u ám.

“Thánh thượng đồng ý sẽ đích thân giám sát buổi kiểm tra, đồng thời bí mật sắp xếp thêm cấm quân thân tín trà trộn trong đội hộ giá.” Hắn nói, giọng có phần nhẹ nhõm hơn. “Người cũng nói, đây có thể chính là cơ hội tốt để dụ Kinh Vô Cấu lộ rõ chân tướng trước mặt bá quan, nếu hắn thật sự có ý đồ xấu với Tri Ninh ngay trong buổi kiểm tra ấy.”

Ta nghe mà lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo sợ. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có Thánh thượng đứng ra bảo vệ, nhưng lo sợ vì hiểu rằng, đây chẳng khác nào một ván cờ mạo hiểm, dùng chính con trai bé bỏng của mình làm quân cờ nhử mồi, đặt cược vào việc Kinh Vô Cấu sẽ tự lộ đuôi cáo trước mặt thiên hạ.

“Nếu chẳng may có sai sót gì...” Ta không dám nói hết câu, chỉ siết chặt Tri Ninh trong lòng.

“Sẽ không có sai sót.” Tưởng Mặc ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng, giọng nói kiên quyết như một lời thề. “Ta sẽ đích thân đứng cạnh nàng và con suốt buổi kiểm tra, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ cả hai đến hơi thở cuối cùng.”

Ta ngước nhìn hắn, ánh nến hắt bóng lên gương mặt kiên nghị ấy, chợt nhớ lại hình ảnh chàng ám vệ trầm lặng năm nào, đêm tân hôn cúi đầu xin lỗi vì cảm thấy mình cao trèo không xứng. Từ một kẻ nhẫn nhịn cam chịu, giờ đây hắn đã trở thành trụ cột vững chãi nhất trong đời ta, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ vợ con. Càng nghĩ, ta càng thấy bản thân may mắn biết bao khi số phận, dù trớ trêu đến đâu, cuối cùng vẫn đưa ta đến bên người đàn ông này.

“Vậy thì, ngày mai, chúng ta cùng nhau đối mặt.” Ta khẽ nói, giọng tuy còn run nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn hẳn.

Tưởng Mặc gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta rồi lại hôn lên trán Tri Ninh đang say giấc, như đang khắc ghi vào lòng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này, phòng khi ngày mai mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như những gì cả hai đang hy vọng.

Sáng sớm hôm sau, chưa kịp chuẩn bị xong xuôi, Cống Sơ Dao đã hớt hải xông vào phủ, nghe tin qua đường nào đó còn nhanh hơn cả tin tức chính thức.

“Đích tỷ, muội nghe nói ngày mai tỷ và cháu ngoại phải vào cung để 'kiểm tra huyết thống', có thật không?” Nàng nắm chặt tay ta, giọng vừa lo lắng vừa phẫn nộ. “Cái tên Kinh Vô Cấu này, hắn tưởng làm vậy là có thể danh chính ngôn thuận đụng vào con tỷ sao? Muội không đồng ý! Muội sẽ cùng đi, với tư cách Vương phi, muội có quyền có mặt trong buổi kiểm tra liên quan đến dòng dõi Vương phủ.”

Ta nhìn thứ muội, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả giữa những ngày đầy sóng gió này. “Muội đi cùng, ta sẽ yên tâm hơn nhiều. Nhưng muội cũng phải cẩn thận, đừng để bản thân gặp nguy hiểm.”

“Muội không sợ.” Cống Sơ Dao ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định lạ thường so với vẻ ngây thơ bồng bột thường ngày. “Từ ngày Yến Quy Ninh chết, muội đã tự nhủ với lòng mình, không thể mãi là một tiểu thư yếu đuối chỉ biết trốn tránh nữa. Muội là Vương phi, có quyền, có tiền, có cả một Vương phủ đứng sau lưng. Nếu không dùng những thứ đó để bảo vệ người thân của mình, thì muội giữ chúng để làm gì?”

Lời nói ấy của nàng khiến ta không khỏi xúc động. Từ một cô tiểu thư nhút nhát ngày nào, sợ hãi trốn tránh Yến Quy Ninh, giờ đây Cống Sơ Dao đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết dùng vị thế của mình để che chở cho những người nàng yêu thương.

Cả đêm hôm đó, ta gần như không chợp mắt, nằm bên Tri Ninh đang ngủ say, lắng nghe từng hơi thở nhỏ của con, lòng ngổn ngang trăm mối lo âu. Ta nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo dò xét của Kinh Vô Cấu trong buổi yến tiệc mừng thọ, nghĩ đến những gì hắn đã gây ra cho cha của Tưởng Mặc, cho biết bao gia đình vô tội khác suốt gần hai mươi năm qua. Một kẻ đã quen thao túng mọi thứ trong bóng tối như vậy, liệu có thật sự chịu để lộ sơ hở trước mặt bá quan văn võ, hay hắn còn giấu sẵn một con bài tẩy nào đó mà ngay cả Thánh thượng cũng chưa lường trước được?

Ngoài trời, ánh trăng khuyết lấp ló sau đám mây đen, tựa như đang báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày định đoạt cả vận mệnh của gia đình nhỏ bé này, cũng như số phận của kẻ đã ẩn mình trong bóng tối quá lâu, giờ đây buộc phải bước ra ánh sáng để đối mặt với sự thật hắn đã cố che giấu suốt gần hai mươi năm ròng.

Đã sao chép liên kết chương