Ám Vệ Phu Quân Của Ta
9 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 9 phút đọc

Yến Quy Ninh chết đã hơn một tháng. Kinh thành vẫn đồn đại xôn xao, nhưng phần nhiều chỉ dừng ở chuyện Vương gia bạo bệnh qua đời, để lại một vị Vương phi trẻ tuổi thừa hưởng cơ nghiệp kếch xù. Không ai biết đêm Trung thu năm ấy đã xảy ra chuyện gì trong nội điện. Ta cũng không muốn ai biết. Bình yên tưởng như đã trở lại sau bao sóng gió, ta chỉ mong an ổn dưỡng thai, chờ ngày sinh nở.

Thánh thượng ban cho vợ chồng ta một tòa phủ đệ không quá lớn nhưng thanh nhã, nằm ở khu đông thành, cách Cống phủ chỉ một dặm đường. Tưởng Mặc được phong làm Vũ Lâm trung lang tướng, mỗi ngày vào cung điểm binh luyện quân, buổi tối trở về, nhất định tự tay pha cho ta một chén trà gừng ấm bụng, ngồi cạnh giường kể chuyện triều đình cho ta nghe, dù phần nhiều là chuyện vô thưởng vô phạt.

Trong phủ mới, ta mang theo Chu ma ma từ Cống phủ sang. Bà theo hầu mẫu thân ta từ thuở còn con gái, sau lại chăm sóc ta lớn lên, tính tình cẩn thận chu đáo, việc lớn nhỏ trong nhà đều được bà sắp xếp đâu ra đấy. Có bà bên cạnh, ta yên tâm hơn nhiều phần, nhất là khi bụng đã to, đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước. Chu ma ma thường xoa bụng cho ta, miệng lẩm bẩm cầu mong đứa nhỏ sinh ra bình an, mạnh khỏe, có phần tính khí trầm ổn giống cha, dung mạo xinh đẹp giống mẹ.

“Phu nhân đừng lo nghĩ nhiều, người có thai càng nghĩ ngợi, đứa bé trong bụng càng bất an.” Bà thường khuyên ta như vậy mỗi khi thấy ta trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ, không biết trong đầu ta đang cuộn trào bao nhiêu nỗi lo không tên.

Ta những tưởng, sau khi trải qua kiếp nạn ấy, con đường phía trước chỉ còn lại bình lặng. Cho đến đêm hôm đó.

Canh ba, gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, ta trở mình không ngủ được, bụng đã lớn, nằm nghiêng bên nào cũng khó chịu. Tưởng Mặc vốn ngủ rất cảnh giác, đột nhiên toàn thân cứng đờ, một tay đã đặt lên chuôi đoản kiếm giấu dưới gối.

“Có người.” Hắn ghé sát tai ta, giọng khẽ đến mức gần như hơi thở. “Nàng đừng ra khỏi giường, bất kể nghe thấy gì.”

Ta còn chưa kịp hỏi rõ, đã thấy một bóng đen lướt qua song cửa, nhanh như chớp mắt. Tưởng Mặc tung chăn đứng dậy, người còn chưa chạm đất đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Tiếng binh khí chạm nhau chan chát vang lên ngoài hiên, xen lẫn tiếng ngói vỡ, tiếng chân người di chuyển gấp gáp trên mái nhà. Ta nép sát vào góc giường, hai tay ôm chặt bụng, tim đập thình thịch như trống trận.

Trận đấu ấy không lâu, chừng mươi nhịp thở đã dứt. Khi Tưởng Mặc quay vào phòng, trên vai áo có một vệt máu loang, tay trái nắm chặt một mảnh gì đó.

“Ngươi bị thương!” Ta bật dậy, quên cả việc hắn vừa dặn đừng động đậy.

“Chỉ là vết xước ngoài da, không sao.” Hắn trấn an ta, xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay là một mảnh ngọc bội vỡ, chạm khắc hoa văn mây cuộn tinh xảo, ở góc còn sót lại nửa chữ triện không rõ nghĩa.

“Kẻ đó đeo thứ này?”

“Bị ta chém đứt dây đeo, hắn tiếc của không dám nán lại nhặt, liều mạng nhảy tường trốn thoát.” Tưởng Mặc xoay mảnh ngọc dưới ánh nến, gương mặt trầm xuống. “Ngọc bội quan lại đeo trong phủ đều có quy chế riêng theo phẩm cấp. Loại chạm hoa văn mây cuộn song long thế này, ít nhất phải là tòng nhị phẩm trở lên mới được dùng.”

Ta rùng mình. Tòng nhị phẩm trở lên, trong triều đình có được bao nhiêu người? Aó đen bịt mặt lẻn vào tận tẩm phòng quan viên nhị phẩm giữa đêm khuya, không phải trộm cắp vặt vãnh, mà là có chủ đích rõ ràng.

“Chúng muốn gì?” Ta hỏi, giọng còn run.

Tưởng Mặc không đáp ngay. Hắn ngồi xuống bên giường, siết nhẹ tay ta, ánh mắt phức tạp khó tả.

“Có lẽ... không phải muốn lấy mạng ta.” Hắn chậm rãi nói. “Nếu thật tâm muốn giết người, hắn đã ra tay lúc ta còn ngủ say, chứ không đợi ta tỉnh dậy rồi mới giao chiến. Ta nghi hắn chỉ muốn dò xét động tĩnh trong phủ, chẳng may bị ta phát hiện mới đánh nhau.”

“Dò xét động tĩnh trong phủ để làm gì?”

Tưởng Mặc nhìn ta thật lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu: “Ta cũng chưa rõ. Nhưng nàng yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến nàng và con.”

Đêm đó ta không ngủ lại được nữa. Nằm trong lòng Tưởng Mặc, ta cứ nghĩ mãi về câu nói dở dang của hắn. Từ ngày Yến Quy Ninh chết, ta luôn nghĩ rằng mọi sóng gió đã theo hắn xuống mồ. Nhưng giờ nhìn lại, dường như đó chỉ là ảo tưởng của một kẻ vừa thoát nạn, vội vàng muốn tin vào bình yên.

Sáng hôm sau, Tưởng Mặc vào cung sớm hơn thường lệ. Đến gần trưa hắn mới trở về, sắc mặt trầm trọng hơn hẳn.

“Thánh thượng triệu ta vào diện thánh.” Hắn ngồi xuống, rót cho mình một chén trà nguội, uống cạn một hơi như thể muốn nuốt trôi thứ gì đó khó chịu trong lòng. “Người đưa cho ta xem một cuốn sổ sách cũ, tịch thu được từ trong mật thất của Yến Quy Ninh sau khi hắn chết.”

Ta im lặng chờ hắn nói tiếp.

“Trong đó ghi lại rất nhiều khoản bạc lớn, chuyển ra chuyển vào suốt gần mười năm, không ghi rõ tên người nhận, chỉ có một ký hiệu lặp đi lặp lại — một chữ 'Vô' viết theo lối triện cổ.” Tưởng Mặc nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Thánh thượng nghi đây chính là đồng đảng thật sự đứng sau lưng Yến Quy Ninh nhiều năm nay, kẻ mà khi thanh trừng dư đảng, chúng ta vẫn chưa lần ra được.”

“Ngươi nghĩ... kẻ đêm qua đột nhập vào phủ mình, có liên quan đến người này?”

“Ta không dám khẳng định, nhưng trong lòng ta có một dự cảm rất xấu.” Hắn nhìn ta, ánh mắt hiếm khi mang theo vẻ lo lắng lộ liễu đến thế. “Nếu đúng là hắn, thì hắn đã biết ta là người của Thánh thượng cài vào bên cạnh Yến Quy Ninh. Kẻ như vậy, tuyệt không thể để yên cho ta sống tiếp mà không dò xét.”

Ta nắm lấy tay hắn, cố giữ giọng bình tĩnh: “Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Trước mắt, ta đã xin Thánh thượng tăng thêm người canh gác quanh phủ. Nàng cứ yên tâm dưỡng thai, mọi việc bên ngoài để ta lo liệu.” Hắn ngừng lại, rồi nói thêm, giọng nhẹ đi hẳn như sợ dọa ta. “Chỉ là, từ nay nàng ra ngoài, nhất định phải mang theo người, đừng một mình đi đâu như dạo trước.”

Ta gật đầu, lòng nặng trĩu. Chiều hôm đó, Cống Sơ Dao đến thăm ta, mang theo cả một xe lớn gấm vóc châu báu, tíu ta nói cười không dứt. Nhưng khi ta kể lại chuyện đêm qua, sắc mặt nàng cũng trầm xuống.

“Đích tỷ, muội cũng có chuyện muốn nói với tỷ.” Nàng hạ giọng. “Mấy hôm trước, lúc muội đang kiểm kê lại kho của Yến Quy Ninh, phát hiện có một góc tủ khóa rất kỹ, bên trong toàn thư từ qua lại với người ngoài, chữ viết lạ hoắc, muội không nhận ra là ai. Muội định giao hết cho triều đình xử lý, nhưng nghĩ lại, sợ giao nhầm người lại rước họa vào thân, nên tạm giữ lại chưa dám nộp.”

Ta và Tưởng Mặc nhìn nhau, cùng lúc nhận ra đây có thể chính là mảnh ghép quan trọng.

“Muội mang những thư đó đến đây được không?” Ta hỏi.

“Được chứ! Ngày mai muội sai người mang sang ngay.” Cống Sơ Dao vỗ ngực cam đoan, rồi lại tò mò hỏi thêm. “Mà tỷ tỷ, muội mới nhận một nha hoàn mới, tên là Lâm Tuyết Nhi, nghe nói lanh lợi lắm, muội định cho sang bên này hầu hạ tỷ dưỡng thai, tỷ thấy sao?”

Ta khi đó chỉ nghĩ đơn giản là thứ muội thương ta vất vả, không mảy may nghi ngờ gì, liền cảm ơn nàng.

Chỉ là, đêm đó nằm bên Tưởng Mặc, ta bỗng nhớ lại ánh mắt của Cống Sơ Dao khi nhắc đến nha hoàn mới ấy — có chút gì đó thoáng qua rất nhanh, giống như áy náy, lại giống như không chắc chắn. Ta lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều. Sau cơn kinh hãi đêm qua, thần kinh ta căng như dây đàn, nhìn đâu cũng thấy khả nghi.

Nhưng vận mệnh vốn không chiều lòng người. Mảnh ngọc bội vỡ trong tay Tưởng Mặc, xấp thư từ bí ẩn trong kho Vương phủ, và cả nha hoàn mới tên Lâm Tuyết Nhi kia, tất cả rồi sẽ đan xen vào nhau, dệt thành một tấm lưới mà chúng ta không hề hay biết mình đã bước chân vào.

Ba ngày sau, Cống Sơ Dao đúng hẹn sai người mang xấp thư từ sang phủ Tưởng. Tưởng Mặc đóng cửa thư phòng, ngồi đọc suốt nửa đêm. Đến khi ta tỉnh giấc giữa đêm không thấy hắn bên cạnh, tìm sang thư phòng, thấy hắn ngồi lặng trước ngọn đèn dầu sắp cạn, tay cầm một tờ giấy đã ố vàng, sắc mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy quỷ.

“Tưởng Mặc?” Ta khẽ gọi.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy đến biến dạng:

“Là hắn. Là kẻ năm xưa đã hại chết cả nhà cha ta.”

Ta sững người, chưa kịp hiểu rõ câu nói ấy có ý nghĩa gì, chỉ thấy Tưởng Mặc siết chặt tờ giấy trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, còn ngọn đèn trước mặt hắn khẽ lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập tới cuộc sống bình yên ngắn ngủi mà chúng ta vừa mới có được.

Ta bước đến, quỳ xuống bên ghế hắn ngồi, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của hắn, giọng cố giữ thật nhẹ: “Kể cho ta nghe đi. Bất kể là chuyện gì, ta đều muốn nghe, đều muốn cùng ngươi gánh vác.”

Tưởng Mặc nhìn ta thật lâu, ánh mắt dần dịu lại, cuối cùng khẽ gật đầu, đặt tờ giấy ố vàng lên bàn, vuốt phẳng từng nếp gấp như đang vuốt ve một vết thương cũ chưa từng lành miệng.

“Nàng ngồi xuống đã. Chuyện này, nói ra thì dài lắm.” Hắn hít một hơi thật sâu, ánh nến hắt lên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của hắn những vệt bóng tối chập chờn. “Ta không họ Tưởng. Tên thật của ta, cha mẹ đặt cho, là Tưởng Dục Thời.”

Chỉ một câu ấy thôi, ta đã biết đêm nay sẽ không còn là một đêm bình thường nữa.

Đã sao chép liên kết chương