Ám Vệ Phu Quân Của Ta
8 phút đọc

Chương 19

Chương 19 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Năm ngày sau trận đột kích thất bại, triều đình bỗng dậy sóng vì một sự việc không ai ngờ tới. Kinh Vô Cấu, thay vì thu mình chờ đợi số phận, lại ra tay trước bằng một chiêu bài phản công vô cùng táo tợn.

Giữa buổi thiết triều, hắn quỳ xuống dâng lên một bản tấu chương khác, giọng điệu bi phẫn đầy kịch tính. “Tâu bệ hạ, thần có chứng cứ cho thấy Tưởng tướng quân năm xưa chính là kẻ đã ám sát cố Vương gia phủ Yến, ngụy tạo hiện trường thành 'bảo vệ phu nhân', sau đó còn dùng thủ đoạn để bịt miệng những ai biết chuyện. Đêm qua tại phủ hắn, năm tên thích khách bị bắt giữ chẳng qua chỉ là dân đen vô tội bị Tưởng tướng quân vu oan giá họa, nhằm che đậy việc hắn tự dàn dựng để trừ khử những kẻ tri tình!”

Lời buộc tội vô căn cứ nhưng đầy toan tính này khiến cả điện đường xôn xao dữ dội. Ngay lập tức, một vị lão thần từng nhiều năm sát cánh cùng Tưởng Bắc Thần ngoài biên ải, nay đã về hưu nhưng vẫn được Thánh thượng mời dự triều nghị vì uy tín lâu năm, đứng ra phản bác kịch liệt.

“Tâu bệ hạ, thần không tin lời vu cáo này!” Vị lão thần run giọng vì phẫn nộ. “Tưởng tướng quân từ ngày về kinh đến nay, một lòng trung thành, lập bao công trạng, sao có thể là kẻ giết chủ vong ân? Thần thỉnh cầu bệ hạ xem xét kỹ lưỡng, đừng để lời vu khống làm hại người trung lương.”

Kinh Vô Cấu vẫn giữ vẻ bi phẫn giả tạo, cúi đầu đáp lễ: “Lão đại nhân nói vậy cũng có lý, thần cũng không dám khẳng định chắc chắn, chỉ là trách nhiệm của một đại thần không thể không trình báo nghi vấn lên bệ hạ. Đúng sai thế nào, xin để tam ti điều tra phân minh.”

Câu nói tưởng như công tâm ấy lại càng khiến người nghe khó lòng bắt bẻ, bởi hắn không hề khẳng định chắc chắn tội trạng, chỉ khéo léo gieo rắc nghi ngờ, đẩy gánh nặng chứng minh sự trong sạch sang cho chính Tưởng Mặc. Ta khi nghe tin từ Tưởng Mặc kể lại, không khỏi kinh ngạc trước sự trơ trẽn và liều lĩnh của Kinh Vô Cấu.

“Hắn dám lật ngược trắng đen như vậy sao?” Ta hỏi, giọng run lên vì phẫn nộ.

“Hắn đã hết đường lui, nên chọn cách đánh phủ đầu, biến bị động thành chủ động.” Tưởng Mặc đáp, sắc mặt nặng nề. “Hắn dùng đúng chiêu bài từng dùng với cha ta năm xưa — vu cáo, ngụy tạo chứng cứ, đảo lộn sự thật, khiến người ngay chưa kịp biện minh đã bị mang tiếng xấu trước.”

“Vậy Thánh thượng phản ứng thế nào?”

“May mà lần này Thánh thượng đã sớm có phòng bị.” Tưởng Mặc thở ra một hơi nhẹ nhõm hơn đôi chút. “Người không lập tức phán quyết, mà tuyên bố sẽ cho Đại lý tự, Hình bộ và Ngự sử đài cùng phối hợp điều tra công khai, tam ti hội thẩm, để tránh một bên có thể thao túng kết quả. Đây chính là cơ hội để ta trình toàn bộ chứng cứ đã thu thập được suốt thời gian qua ra trước ánh sáng.”

Ta phần nào yên tâm hơn, nhưng Cống Sơ Dao khi nghe tin lại tỏ ra lo lắng không kém. Nàng vội vã đến tìm ta, tay còn cầm theo một xấp giấy tờ mới lục ra được.

“Đích tỷ, muội vừa tìm thêm được thứ này trong đống sổ sách cũ của Yến Quy Ninh.” Nàng đưa cho ta xem, giọng gấp gáp. “Đây là một bức thư viết tay của chính Kinh Vô Cấu, gửi cho Yến Quy Ninh cách đây bốn năm, trong đó có nhắc đến việc 'xử lý êm thấm chuyện Thanh Châu', cùng với chữ ký triện hình chữ Vô giống hệt những gì Tưởng tướng quân từng tìm thấy.”

Ta cầm lấy bức thư, tay run lên vì xúc động. Đây chính là mảnh ghép cuối cùng, chứng cứ trực tiếp nối liền Kinh Vô Cấu với cả vụ án Thanh Châu lẫn mối quan hệ ngầm với Yến Quy Ninh, do chính tay hắn viết ra, không thể chối cãi.

“Chúng ta phải đưa ngay chứng cứ này cho Tưởng Mặc.” Ta nói, lòng dâng lên một tia hy vọng mới.

Nhưng ngay tối hôm đó, khi Tưởng Mặc chuẩn bị vào cung trình nộp toàn bộ chứng cứ, một tin tức bất ngờ ập đến khiến cả nhà chấn động.

“Bẩm tướng quân, có thánh chỉ khẩn triệu tướng quân vào cung ngay lập tức, nói là liên quan đến vụ án đang điều tra, cần tướng quân đối chất trực tiếp với một nhân chứng quan trọng.” Viên truyền chỉ đọc to, giọng gấp gáp bất thường.

Tưởng Mặc cau mày, linh cảm có gì đó không ổn. “Thánh chỉ này do ai truyền đạt?”

“Là lệnh của Kinh thừa tướng, thay mặt Đại lý tự triệu tập, nói đây là thủ tục cần thiết trong quá trình tam ti hội thẩm.” Viên truyền chỉ đáp.

Tưởng Mặc im lặng một lúc, ánh mắt phức tạp nhìn ta. Nếu từ chối, sẽ bị quy vào tội chống lệnh, làm mất đi thế chính danh vốn đang có lợi cho hắn. Nhưng nếu đi, ai biết được đây có phải một cái bẫy khác được Kinh Vô Cấu giăng sẵn hay không.

“Ta phải đi.” Cuối cùng hắn quyết định, giọng trầm xuống. “Nếu ta không đi, chẳng khác nào tự thừa nhận có điều khuất tất. Nhưng nàng và Tri Ninh phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được rời khỏi phủ, cửa nẻo phải đóng chặt, ám vệ phải luôn túc trực.”

Ta nắm chặt tay hắn, trong lòng dâng lên một linh cảm bất an mãnh liệt. “Ngươi cẩn thận. Ta có cảm giác, đây chính là điều Kinh Vô Cấu đang chờ đợi — dụ ngươi ra khỏi phủ, để lại ta và con không người bảo vệ.”

“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta đã sắp xếp để lại đủ ám vệ tinh nhuệ nhất bảo vệ phủ, cùng với sự trợ giúp từ phía cấm quân của Thánh thượng đã bố trí sẵn quanh khu vực.” Tưởng Mặc trấn an ta, nhưng ánh mắt hắn vẫn không giấu được vẻ lo lắng. “Ta sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể rồi trở về ngay.”

“Nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm, đừng cố chấp mạo hiểm một mình.” Ta siết chặt tay hắn, giọng nghẹn lại. “Ta thà chịu thiệt thòi, chờ đợi lâu hơn, còn hơn mất ngươi.”

Tưởng Mặc nhìn ta thật lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, nâng tay ta lên đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, cử chỉ dịu dàng hiếm hoi mà hắn chưa từng thể hiện trước mặt người ngoài. “Ta hứa, ta sẽ luôn nhớ mình còn có nàng và Tri Ninh đang chờ ở nhà. Ta sẽ không liều lĩnh vô ích.”

Trước khi lên xe ngựa vào cung, hắn còn quay lại dặn dò viên đội trưởng ám vệ ở lại: “Bất kể có chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi là bảo vệ phu nhân và tiểu công tử, không được rời nửa bước, kể cả khi có lệnh triệu tập nào khác gửi đến nhân danh ta.”

Viên đội trưởng cúi đầu tuân lệnh, ánh mắt kiên định đầy quyết tâm.

Hắn ôm chặt ta và Tri Ninh một lúc lâu trước khi lên đường, như đang cố gắng lưu giữ lại hơi ấm này để mang theo bên mình giữa cơn bão táp sắp ập đến. Nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cổng phủ giữa màn đêm đen kịt, ta không thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ đang bủa vây lấy toàn thân, như thể đây chính là khởi đầu cho trận chiến cuối cùng, quyết định tất cả.

Sau khi Tưởng Mặc rời đi, ta lập tức cho gọi Chu ma ma và toàn bộ ám vệ còn lại trong phủ đến, dặn dò kỹ lưỡng từng vị trí canh gác, không được lơ là dù chỉ một khắc. Cống Sơ Dao nghe tin cũng vội vã cho người mang thêm hộ vệ của Vương phủ sang trợ giúp, đích thân ở lại cùng ta trong đêm đó.

“Đích tỷ, tỷ có nghĩ đây thật sự là cái bẫy không?” Nàng hỏi, tay vẫn không rời thanh đoản kiếm mang theo.

“Ta không dám chắc, nhưng linh cảm của ta chưa từng sai trong những chuyện thế này.” Ta đáp, tay ôm chặt Tri Ninh đang ngủ say, lòng vẫn không thôi thấp thỏm. “Kinh Vô Cấu đã dùng hết mọi thủ đoạn ôn hòa, giờ hắn không còn gì để mất. Một kẻ như vậy, sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, kể cả những việc điên rồ nhất.”

Ta bế Tri Ninh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm không một ánh sao, lòng thầm cầu nguyện cho Tưởng Mặc bình an, đồng thời tự nhắc mình phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nếu quả thật đêm nay là đêm quyết định, ta không thể chỉ ngồi yên chờ đợi người khác đến cứu, mà phải tự mình chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì có thể xảy đến.

Ta gọi Chu ma ma lại, khẽ dặn dò: “Ma ma còn nhớ loại dược liệu gây mê nhẹ mà ta từng dùng để pha chế thuốc an thần cho Tri Ninh không? Phiền ma ma chuẩn bị sẵn một ít, cất trong phòng ta, phòng khi cần dùng đến.”

Chu ma ma tuy không hiểu rõ dụng ý của ta, nhưng vẫn răm rắp làm theo, ánh mắt lộ vẻ tin tưởng tuyệt đối. Ta nhìn bà lặng lẽ rời đi chuẩn bị, trong lòng thầm nghĩ, những kiến thức về dược tính mà ta từng học được từ ngày còn ở Cống phủ, tưởng chỉ là thú vui tao nhã của khuê nữ nhàn rỗi, không ngờ đến hôm nay lại có thể trở thành vũ khí phòng thân quan trọng đến vậy.

Cống Sơ Dao ngồi bên cạnh quan sát, không khỏi thắc mắc: “Đích tỷ định làm gì với thứ dược liệu ấy?”

“Ta cũng chưa biết chắc, chỉ là phòng hờ.” Ta đáp, mắt vẫn dõi ra ngoài song cửa. “Nhưng nếu đêm nay có kẻ nào dám bén mảng đến đây, ta sẽ không để chúng dễ dàng đạt được mục đích, dù ta chỉ là một người đàn bà chân yếu tay mềm.”

Cống Sơ Dao nhìn ta, trong ánh mắt ánh lên vẻ khâm phục lẫn yên tâm lạ thường.

Đã sao chép liên kết chương