Chương 22
Chương 22 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta
Ngày đại lễ tế trời, trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng sớm mai chiếu rọi xuống đàn Nam Giao nguy nga tráng lệ, cờ xí rợp trời, chuông trống vang lừng. Bá quan văn võ cùng gia quyến tề tựu đông đủ, ai nấy đều khoác lên mình bộ triều phục chỉnh tề nhất, khuôn mặt nghiêm trang thành kính hướng về đàn tế cao vút giữa trung tâm.
Từ sáng sớm, Chu ma ma đã tất bật chuẩn bị cho ta và Tri Ninh, tay run run cài từng chiếc khuy áo, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu an. Trước khi lên xe ngựa, bà còn dúi vào tay ta một túi gấm nhỏ đựng mấy vị dược liệu phòng thân đã chuẩn bị theo dặn dò mấy hôm trước, cùng chiếc trâm cài tóc đặc biệt được mài giũa kỹ lưỡng.
“Phu nhân nhớ kỹ, hễ có chuyện bất trắc, đừng ngại ngần ra tay trước.” Bà dặn, ánh mắt đầy lo lắng không giấu giếm.
Ta bế Tri Ninh trong lòng, mặc một bộ áo gấm màu xanh nhạt thêu hoa văn tinh xảo, đứng cùng Tưởng Mặc trong khu vực dành cho gia quyến quan viên tứ phẩm trở lên. Xung quanh, những gương mặt quen thuộc của chốn quan trường qua lại chào hỏi nhau, tiếng cười nói rôm rả pha lẫn không khí trang nghiêm của đại lễ, khiến ta khó lòng đoán được đâu là hiểm nguy đang rình rập, đâu chỉ là sự náo nhiệt thường tình của một ngày hội lớn. Cống Sơ Dao với thân phận Vương phi cũng có mặt, đứng ở vị trí gần đó, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh một cách cảnh giác, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ta như để trấn an.
“Nàng cứ đứng sát bên ta, đừng rời xa dù chỉ nửa bước.” Tưởng Mặc thì thầm dặn dò, tay khẽ đặt lên vai ta như một lá chắn vô hình.
Ta gật đầu, mắt đảo quanh đám đông, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Kinh Vô Cấu đứng ở hàng đầu quan văn, dáng vẻ trang nghiêm thành kính như bao người khác, không hề để lộ chút manh mối nào về âm mưu hắn đang ấp ủ.
Buổi lễ bắt đầu với những nghi thức trang trọng, Thánh thượng thân mặc long bào, bước lên đàn tế cao, dâng hương khấn trời đất, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Tiếng nhạc lễ trầm hùng vang vọng khắp không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng tụng niệm của các vị tư tế, tạo nên một khung cảnh vừa uy nghiêm vừa có phần huyền bí.
Ta cố gắng tập trung tinh thần theo dõi buổi lễ, nhưng trong lòng vẫn không thể nào thư thái được, ánh mắt cứ liên tục dõi về phía Kinh Vô Cấu, cố tìm hiểu xem hắn định ra tay vào thời điểm nào. Thỉnh thoảng, ta lại đưa mắt tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc của đội cấm quân bí mật mà Thánh thượng đã hứa sẽ cài cắm xung quanh, nhưng họ ẩn mình khéo léo đến mức ta không thể nào nhận ra, chỉ có thể tự nhủ lòng tin tưởng vào sự sắp đặt chu đáo ấy.
Tưởng Mặc đứng cạnh ta, tay khẽ nắm lấy tay ta, siết nhẹ như một lời trấn an không lời. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc mắt quan sát khắp bốn phía, dáng vẻ vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một tướng quân dày dạn kinh nghiệm, nhưng ta có thể cảm nhận rõ từng thớ cơ trên cánh tay hắn căng cứng như dây cung đã giương hết cỡ, chỉ chờ thời cơ để bật ra.
Đến gần giữa buổi lễ, khi nghi thức chuyển sang phần dâng tam sinh, một cơn gió lớn bất chợt nổi lên, cuốn theo bụi cát mịt mù, khiến nhiều người phải che mắt tránh né. Ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi ấy, ta cảm nhận có một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình từ phía sau.
Quay lại, ta thấy một lão bà mặc trang phục cung nữ bình thường, khuôn mặt che nửa dưới bằng khăn lụa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh quen thuộc đến rợn người.
“Chúc ma ma!” Ta khẽ kêu lên, cả người lập tức căng cứng.
“Phu nhân đừng làm ầm lên, e không tốt cho đứa nhỏ.” Chúc ma ma nói, giọng nhỏ nhưng đầy uy hiếp lạnh lùng, ánh mắt liếc nhanh về phía Tri Ninh trong lòng ta. “Đại nhân của ta chỉ muốn nói chuyện phải trái với phu nhân đôi câu, không có ý làm hại. Xin phu nhân theo ta đến một nơi kín đáo, chỉ mất chút thời gian ngắn ngủi thôi.”
“Ngươi tưởng ta ngu ngốc đến mức tin lời ngươi sao?” Ta lùi lại một bước, tay siết chặt Tri Ninh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để không gây sự chú ý không cần thiết giữa chốn đông người.
Chúc ma ma khẽ nhếch môi cười lạnh, tay áo khẽ động, để lộ ra một lưỡi dao mỏng giấu bên trong ống tay, ánh thép lấp lóe dưới nắng. “Phu nhân không đi cũng được, nhưng đại nhân đã dặn, nếu phu nhân cứng đầu, ta có thể dùng biện pháp khác cứng rắn hơn. Xung quanh đây, người của ta không chỉ có một mình ta đâu.”
Ta liếc mắt quan sát xung quanh, quả nhiên nhận ra vài bóng người lạ mặt trà trộn trong đám đông, đang di chuyển chậm rãi về phía khu vực gia quyến, ánh mắt không rời khỏi ta và Tri Ninh.
Tim ta đập thình thịch, nhưng đầu óc lại bất ngờ trở nên tỉnh táo lạ thường trong khoảnh khắc nguy cấp này. Ta nhớ lại lời dặn của Tưởng Mặc, nhớ lại đội cấm quân bí mật được cài cắm xung quanh, chỉ cần câu giờ thêm một chút, chờ đúng thời cơ...
“Được, ta đi theo ngươi.” Ta bất ngờ đáp, khiến Chúc ma ma hơi khựng lại vì không ngờ ta chịu khuất phục dễ dàng như vậy.
“Nhưng trước tiên,” ta tiếp lời, giọng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên cả với chính mình, “ta muốn cho con bú một lần nữa trước khi đi, sợ rằng gặp đại nhân của ngươi xong, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chẳng lẽ ngươi cũng nỡ lòng không cho một người mẹ chút thời gian cuối cùng bên con mình?”
Chúc ma ma nhíu mày, nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ chân thật của ta, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi từng cử động nhỏ của ta. “Được, nhưng nhanh lên, không được giở trò gì khác.”
Ta quay lưng lại một chút, giả vờ chỉnh trang áo xống để cho con bú, kỳ thực tay kia đã lặng lẽ rút ra một chiếc trâm cài tóc đặc biệt mà Chu ma ma chuẩn bị sẵn cho ta mấy hôm trước, đầu trâm có tẩm một loại phấn thảo dược gây ngứa và chảy nước mắt mạnh, chỉ cần rắc vào mắt đối phương sẽ khiến họ mất khả năng nhìn rõ trong chốc lát.
Đúng lúc Chúc ma ma mất cảnh giác đưa mắt nhìn quanh cảnh giới, ta bất ngờ xoay người, vung tay hất mạnh chiếc trâm về phía mặt bà ta, đồng thời hét lớn hết sức bình sinh, phá vỡ hoàn toàn sự im lặng cố tình duy trì từ nãy đến giờ.
“Có thích khách! Cứu Tri Ninh với!”
Tiếng hét của ta vang lên chói tai giữa không gian trang nghiêm của đại lễ, ngay lập tức phá vỡ toàn bộ vẻ bình lặng giả tạo mà cả hai bên đã cố gắng duy trì. Chúc ma ma bị bất ngờ, thứ phấn thảo dược từ đầu trâm bay thẳng vào mắt, khiến bà ta rú lên đau đớn, hai tay ôm chặt lấy mặt, loạng choạng lùi lại. Xung quanh, đám đông đang chăm chú theo dõi nghi lễ bỗng chốc nhốn nháo, tiếng người kêu la hoảng loạn nổi lên khắp nơi.
Chỉ trong tích tắc, những bóng người lạ mặt mà ta phát hiện trước đó đồng loạt hành động, lao về phía ta với tốc độ đáng sợ, rõ ràng không còn ý định giữ kín tung tích nữa. Tưởng Mặc phản ứng nhanh như chớp, đẩy mạnh ta lùi về phía sau, tự mình xông lên chặn đứng đòn tấn công đầu tiên, tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên sắc lạnh giữa không khí hỗn loạn.
“Bảo vệ phu nhân và tiểu công tử!” Hắn quát lớn, đồng thời vung kiếm nghênh chiến với hai tên thích khách cùng lúc lao tới.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ trong đám đông tưởng như hỗn loạn vô tổ chức, hàng chục bóng người khoác trang phục thường dân bất ngờ lột bỏ lớp áo ngoài, để lộ giáp trụ cấm quân bên trong, đồng loạt xông ra bao vây đám thích khách. Hóa ra đội cấm quân bí mật của Thánh thượng đã ẩn mình trà trộn giữa dòng người tham dự đại lễ từ sớm, chỉ chờ đúng thời khắc bại lộ để ra tay.
Cống Sơ Dao đứng gần đó, thấy tình thế nguy cấp, không hề sợ hãi mà rút ngay thanh đoản kiếm mang theo, xông đến chắn trước mặt ta và Tri Ninh, hét lớn gọi thêm hộ vệ riêng của Vương phủ đến trợ giúp.
“Đích tỷ, mau lui về phía sau bức bình phong lớn kia, để muội và mọi người cản chúng lại!” Nàng hét lên, ánh mắt kiên quyết chưa từng thấy.
Giữa tiếng binh khí chan chát, tiếng người hò hét vang trời, cả đàn Nam Giao trang nghiêm phút chốc biến thành một chiến trường hỗn loạn, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, còn Thánh thượng trên đàn tế cao vẫn đứng đó, được vòng trong vòng ngoài cấm quân thân tín vây kín bảo vệ, ánh mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ diễn biến, chờ đợi thời khắc chính mình phải lên tiếng phán quyết.
Ta nép sau bức bình phong theo lời Cống Sơ Dao, ôm chặt Tri Ninh vào lòng, một tay che kín tai con để giảm bớt phần nào tiếng ồn kinh hoàng đang vang dội khắp nơi. Trong lòng ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại: phải giữ con an toàn, bằng bất cứ giá nào, cho đến khi cơn bão này đi qua.