Chương 16
Chương 16 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta
Sáng sớm hôm ấy, ta thức dậy từ canh năm, tự tay thay cho Tri Ninh một bộ áo gấm nhỏ màu xanh ngọc, cài lên người con chiếc khóa trường mệnh bằng bạc mà mẫu thân đã tặng ngày đầy tháng. Tay ta run rẩy không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ bám riết lấy tâm trí, dù Tưởng Mặc đã trấn an không biết bao nhiêu lần trong đêm qua. Chu ma ma đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, dúi vào tay ta một lá bùa bình an xin được từ chùa lớn trong thành, dặn dò giắt kỹ trong người Tri Ninh.
Xe ngựa tiến vào hoàng cung qua cổng bên, từng viên gạch lát đường dường như cũng lạnh lẽo hơn thường ngày dưới ánh mắt của ta. Buổi kiểm tra được tổ chức tại điện Thanh Hòa, một trong những điện phụ ít người qua lại của hoàng cung, nhưng hôm ấy lại tề tựu đông đủ bá quan văn võ đứng chầu hai bên, không khí trang nghiêm đến ngột ngạt. Ta bế Tri Ninh trong lòng, cảm nhận rõ hàng chục ánh mắt hiếu kỳ lẫn dò xét đổ dồn về phía hai mẹ con. Tưởng Mặc đứng sát bên cạnh, một tay khẽ đặt lên vai ta như muốn truyền thêm can đảm, Cống Sơ Dao với thân phận Vương phi cũng có mặt, đứng phía sau ta không xa, ánh mắt kiên định không rời khỏi gáy Kinh Vô Cấu đứng phía xa.
Thánh thượng ngồi trên bảo tọa, ánh mắt thâm sâu quét qua một lượt toàn bộ những người có mặt, cuối cùng dừng lại nơi Kinh Vô Cấu đang đứng đầu hàng quan văn, dáng vẻ ung dung tự tại như không hề có chút áy náy nào.
“Kinh thừa tướng đã đề xuất việc này, vậy hãy nói rõ, các ngươi định kiểm tra huyết thống bằng cách nào?” Thánh thượng lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa uy nghiêm khó tả.
Kinh Vô Cấu cúi đầu, bước ra khỏi hàng, giọng vẫn giữ vẻ cung kính mẫu mực. “Tâu bệ hạ, thần đã mời được một vị lão nhân từng phục vụ trong Vương phủ nhiều năm, người từng tận mắt chứng kiến dung mạo cố Vương gia thời trẻ. Thần cũng đã cho người mang đến bức chân dung mà cố Vương gia từng tự tay vẽ năm xưa, để đối chiếu tướng mạo của tiểu công tử.”
Nói đoạn, hắn ra hiệu, một lão bộc run rẩy bước ra, hai tay nâng một cuộn tranh cũ. Khi cuộn tranh được mở ra, ta nhận ra ngay đó chính là bức họa năm xưa Yến Quy Ninh sai người mang đến phủ Cống, ép Cống Sơ Dao trang điểm theo dung mạo trong tranh — bức họa mà theo lời đồn, lại giống ta đến tám phần.
Cả điện đường xôn xao thì thầm bàn tán. Ta cảm nhận rõ ánh mắt của bá quan đổ dồn về phía mình và Tri Ninh trong lòng, tim đập thình thịch nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản.
“Xin bệ hạ cho phép lão nhân đây đối chiếu.” Kinh Vô Cấu tiếp lời, giọng điệu vẫn ôn tồn nhưng từng câu chữ như lưỡi dao ngầm khoét sâu vào tình thế bất lợi của chúng ta.
Lão bộc kia run rẩy tiến đến gần, nhìn Tri Ninh trong lòng ta thật lâu, rồi lại nhìn bức họa, gật gù ra vẻ suy tư: “Bẩm... bẩm các vị, tiểu công tử quả thật có vài nét phảng phất giống với người trong tranh...”
Ngay lúc đó, Tưởng Mặc bước lên một bước, giọng lạnh lẽo vang khắp điện đường: “Xin bệ hạ cho phép hạ thần hỏi lão nhân này vài câu.”
Được Thánh thượng gật đầu cho phép, Tưởng Mặc nhìn thẳng vào lão bộc, ánh mắt sắc bén như dao: “Ông nói ông từng phục vụ trong Vương phủ nhiều năm, vậy xin hỏi, ông phục vụ ở viện nào, dưới quyền quản sự nào?”
Lão bộc lúng túng, ấp úng không trả lời được ngay, ánh mắt đảo qua đảo lại một cách vụng về.
“Nếu ông thật sự từng ở Vương phủ, hẳn phải biết rõ, bức họa này vốn được cố Vương gia cất giữ riêng trong tàng bảo các, chưa từng cho bất kỳ ai xem qua ngoài chính người vẽ ra nó, và phu nhân ta đây, người từng bị ép trang điểm theo tranh khi còn là thứ nữ phủ Cống.” Tưởng Mặc quay sang nhìn Cống Sơ Dao. “Vương phi, xin hỏi, lão nhân này có phải người quen thuộc trong phủ hay không?”
Cống Sơ Dao bước ra, nhìn kỹ lão bộc, lắc đầu dứt khoát: “Muội chưa từng thấy người này trong Vương phủ ngày nào cả. Tất cả gia nhân cũ, muội đều nhớ rõ mặt, người này hoàn toàn xa lạ.”
Sắc mặt Kinh Vô Cấu thoáng biến đổi trong tích tắc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Có lẽ lão nhân này nhớ nhầm phủ đệ, tuổi già lẫn lộn cũng là chuyện thường tình. Nhưng bức họa vẫn còn đó, tướng mạo giống nhau vẫn là sự thật không thể chối cãi.”
“Thừa tướng nói giống nhau, nhưng thần lại thấy, đây chẳng qua chỉ là một bức họa do chính cố Vương gia tự tay vẽ theo trí nhớ của một lần gặp gỡ mơ hồ nhiều năm trước, nét vẽ chưa chắc đã chuẩn xác.” Tưởng Mặc đáp trả không hề nao núng. “Nếu thừa tướng thật lòng muốn xác minh huyết thống, sao không đề xuất phương pháp rõ ràng hơn, chẳng hạn nhỏ máu vào nước để thử nghiệm giữa hạ thần và tiểu công tử, đó mới là cách xác đáng theo lễ chế xưa nay, hơn là dựa vào một bức tranh mơ hồ và một lão nhân không rõ lai lịch.”
Đề xuất này khiến Kinh Vô Cấu rõ ràng không kịp đề phòng. Hắn biết rõ, nếu thử máu, kết quả chắc chắn sẽ chứng minh Tri Ninh là con ruột của Tưởng Mặc, hoàn toàn phá sản kế hoạch gieo rắc nghi ngờ của hắn.
“Chuyện này...” Kinh Vô Cấu ngập ngừng trong giây lát, nhưng rất nhanh đã tìm được lối thoát khác. “Tâu bệ hạ, thần chỉ mong sự thật được sáng tỏ, tránh lời đồn đại gây hoang mang lòng dân. Nếu Tưởng tướng quân đã đề xuất phương pháp xác đáng hơn, thần hoàn toàn tán thành, xin được tiến hành ngay tại đây.”
Thánh thượng gật đầu, ra lệnh cho Thái y viện tiến hành. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, giọt máu của Tưởng Mặc và Tri Ninh hòa quyện vào nhau trong bát nước, chứng minh rõ ràng mối quan hệ cha con không thể chối cãi trước mặt toàn thể bá quan.
“Vậy là đã rõ ràng.” Thánh thượng lên tiếng, giọng mang theo chút hài lòng. “Tiểu công tử đúng là con ruột của Tưởng ái khanh, không có gì phải nghi ngờ nữa. Kinh thừa tướng, khanh còn điều gì để nói không?”
Kinh Vô Cấu cúi đầu, giọng điệu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc: “Thần chỉ mong sự thật sáng tỏ, nay đã rõ ràng, thần xin chúc mừng Tưởng tướng quân và phu nhân. Là thần lo xa quá mức, mong bệ hạ và Tưởng tướng quân thứ lỗi.”
Hắn cúi người hành lễ, dáng vẻ nhún nhường đến mức khiến người ngoài khó lòng tin rằng đây chính là kẻ vừa giăng bẫy hòng cướp đoạt đứa trẻ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc, ánh mắt hắn lướt qua ta và Tưởng Mặc, ẩn chứa một tia lạnh lẽo đầy hàm ý, như đang ngầm báo rằng đây chỉ mới là hiệp đầu, cuộc chiến thật sự vẫn còn ở phía trước.
Rời khỏi hoàng cung, ta thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám lơ là cảnh giác. Tưởng Mặc bên cạnh cũng trầm ngâm không kém.
“Hắn thua một keo, nhưng tuyệt không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc.” Hắn nói khẽ khi xe ngựa lăn bánh trên đường về phủ. “Ta e rằng, sau lần thất bại công khai này, hắn sẽ không còn kiên nhẫn dùng những thủ đoạn ôn hòa nữa, mà sẽ chuyển sang những biện pháp quyết liệt và nguy hiểm hơn nhiều.”
Ta ôm chặt Tri Ninh vào lòng, nhìn con đang say ngủ vô tư giữa bao sóng gió đang chực chờ ập đến, lòng thầm nhủ, bất kể Kinh Vô Cấu có giở trò gì tiếp theo, ta cũng nhất định sẽ không để hắn có cơ hội chạm vào đứa con bé bỏng này thêm một lần nào nữa.
Về phần Kinh Vô Cấu, sau khi rời khỏi điện Thanh Hòa, hắn lên xe ngựa trở về phủ, sắc mặt lập tức biến đổi hoàn toàn, không còn chút gì vẻ nhún nhường điềm tĩnh vừa thể hiện trước mặt Thánh thượng. Trong xe kín, hắn nghiến răng đập mạnh tay lên thành ghế, lạnh giọng ra lệnh cho tên thân tín ngồi đối diện.
“Lão bộc kia lập tức xử lý cho sạch sẽ, không được để lại bất kỳ manh mối nào dẫn về phủ ta.” Hắn rít lên qua kẽ răng. “Tưởng Dục Thời đã dám chơi trò thử máu ngay giữa triều đường, xem ra hắn tự tin vào chứng cứ trong tay lắm rồi. Không thể chờ đợi thêm được nữa.”
“Vậy đại nhân định thế nào?” Tên thân tín cúi đầu hỏi.
Kinh Vô Cấu nhắm mắt, ngón tay gõ nhịp lên đầu gối, một lúc lâu sau mới mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo tàn nhẫn đến rợn người. “Đã không thể dùng danh nghĩa chính đáng, vậy thì dùng đến biện pháp cuối cùng. Truyền lệnh cho Hắc Vũ đường, chuẩn bị sẵn sàng. Đứa trẻ đó, ta nhất định phải có được, dù phải trả giá bằng máu.”
Lời nói ấy, giữa tiếng bánh xe lăn đều trên đường phố kinh thành nhộn nhịp, mang theo một sát khí lạnh lẽo đến rợn người, báo hiệu rằng cơn bão thật sự vẫn còn ở phía trước, và nó sẽ ập đến tàn khốc hơn bất cứ điều gì gia đình nhỏ bé của ta từng trải qua.
Đêm đó, trở về phủ, Tưởng Mặc lập tức cho tăng cường gấp đôi số ám vệ canh gác quanh nhà, đích thân kiểm tra từng ngóc ngách, từng cửa nẻo trước khi yên tâm trở vào phòng. Ta nhìn hắn bận rộn không ngơi tay, trong lòng vừa xót xa vừa an tâm, biết rằng dù hiểm nguy còn chờ phía trước, ta không hề đơn độc bước qua nó.