Ám Vệ Phu Quân Của Ta
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Ám Vệ Phu Quân Của Ta

Cập nhật 22/08/2026 8 phút đọc

Nửa tháng sau khi Tưởng Tri Ninh chào đời, người mà Tưởng Mặc phái đi điều tra Lâm Tuyết Nhi cuối cùng cũng trở về, mang theo tin tức khiến cả hai chúng ta lạnh sống lưng.

“Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã lần theo dấu vết của Lâm cô nương trong ba ngày nàng ta xin nghỉ phép.” Người ám vệ quỳ một gối, giọng nghiêm trang. “Nàng ta không hề về quê thăm nhà như đã khai báo, mà đi thẳng đến một trang viên nhỏ ở ngoại thành phía tây, tên gọi Vọng Nguyệt trang. Trang viên này bề ngoài là nơi dưỡng bệnh của một vị phú thương về hưu, nhưng thuộc hạ dò hỏi thêm thì phát hiện chủ nhân thật sự đứng sau lại chính là một người cháu họ xa của Kinh thừa tướng.”

Tưởng Mặc nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống như nước đá. “Vậy là đúng như ta nghi ngờ. Lâm Tuyết Nhi chính là tai mắt của Kinh Vô Cấu cài vào bên cạnh phu nhân.”

Ta ngồi lặng người, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Bao nhiêu ngày qua, ta vẫn để nàng ta hầu hạ bên cạnh, kể cả những lúc thân thể yếu ớt nhất sau sinh, không hề mảy may đề phòng đến mức ấy.

“Vậy giờ phải làm sao? Bắt nàng ta lại tra hỏi ngay?” Ta hỏi, giọng có phần gấp gáp.

“Không được.” Tưởng Mặc lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh trở lại. “Nếu ta bắt nàng ta ngay lúc này, Kinh Vô Cấu chỉ cần phủi tay không nhận biết, còn chúng ta thì mất đi một đầu mối quý giá để theo dõi ngược lại hắn. Chi bằng, ta cho người giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của nàng ta, xem thử nàng ta còn báo cáo những gì cho Kinh phủ, biết đâu lại lần ra thêm manh mối quan trọng khác.”

Ta gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút bất an khi phải giả vờ như không biết gì, tiếp tục để một kẻ nội gián ở gần con mình. Nhưng ta hiểu, đây là lúc cần phải nhẫn nại, không thể vì nóng vội mà đánh mất cơ hội lần ra tận gốc rễ kẻ thù.

Chỉ vài ngày sau, một biến cố khác lại xảy đến, lần này không phải từ trong bóng tối, mà công khai giữa chốn triều đường.

Kinh Vô Cấu, sau nửa tháng cáo bệnh, đột nhiên trở lại triều chính, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, chẳng có vẻ gì giống người vừa dưỡng bệnh. Ngay trong buổi thiết triều đầu tiên trở lại, hắn dâng lên một bản tấu chương, giọng điệu nghiêm trang đầy vẻ chính nghĩa.

“Tâu bệ hạ, thần nghe tin phu nhân của Tưởng tướng quân vừa hạ sinh một bé trai, trong lòng cũng mừng cho gia đình tướng quân.” Kinh Vô Cấu cúi đầu, giọng chậm rãi. “Nhưng thần cũng không khỏi lo lắng, bởi ngoài dân gian đang lan truyền một tin đồn hết sức nhạy cảm, liên quan đến huyết thống của hài nhi ấy với cố Vương gia phủ Yến. Vương gia tuy đã khuất, nhưng dòng dõi Vương phủ vẫn cần được triều đình quan tâm gìn giữ, tránh để huyết mạch hoàng thân lưu lạc mà không ai hay biết, cũng tránh để kẻ gian lợi dụng danh nghĩa dòng dõi mà gây rối triều cương sau này.”

Cả điện đường xôn xao. Tưởng Mặc đứng trong hàng quan võ, nắm chặt tay đến trắng bệch nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài.

“Thần xin bệ hạ cho phép Tông nhân phủ cùng Thái y viện phối hợp điều tra, xác minh rõ ràng huyết thống của hài nhi, để tránh những lời đồn đại thất thiệt tiếp tục gây hoang mang lòng dân, đồng thời cũng là để minh oan hoàn toàn cho Tưởng tướng quân và phu nhân, nếu quả thật không có gì mờ ám.” Kinh Vô Cấu tiếp tục, giọng điệu nghe qua tưởng như đầy thiện ý.

Thánh thượng ngồi trên long ỷ, ánh mắt thâm sâu khó đoán, im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng: “Thừa tướng lo lắng cũng có lý. Nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của một vị công thần vừa lập đại công bảo giá, không thể tùy tiện làm rùm beng. Trẫm sẽ cho người xem xét thận trọng, không vội vàng quyết định.”

Buổi thiết triều kết thúc, nhưng dư âm của bản tấu chương ấy lại lan rộng khắp kinh thành nhanh như gió cuốn. Ngay chiều hôm đó, Cống Sơ Dao đã hớt hải chạy sang phủ Tưởng, mặt mày tái mét, vừa bước vào cửa đã nói không kịp thở.

“Đích tỷ, tỷ nghe tin chưa? Kinh thừa tướng dâng tấu đòi điều tra huyết thống của Tri Ninh, cả kinh thành giờ đang bàn tán ầm ĩ!” Nàng nắm chặt tay ta, giọng run lên vì giận dữ. “Cái tên khốn kiếp này, rõ ràng là mượn cớ để hại tỷ và cháu ngoại của muội mà thôi! Muội phải làm gì để giúp tỷ đây?”

“Bình tĩnh đã.” Ta trấn an nàng, dù trong lòng mình cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao. “Hắn dùng danh nghĩa chính đáng, triều đình không thể công khai bác bỏ ngay lập tức, nếu không sẽ càng khiến người đời nghi ngờ có gì khuất tất. Chúng ta cần phải tìm được chứng cứ thật sự vạch trần bộ mặt thật của hắn, chứ không thể chỉ dựa vào lời nói suông để biện minh.”

“Muội sẽ cho người lục lại toàn bộ kho tàng thư từ còn sót lại của Yến Quy Ninh một lần nữa, dù có phải lật tung cả Vương phủ lên cũng phải tìm cho bằng được thêm chứng cứ.” Cống Sơ Dao nghiến răng quả quyết, rồi nhìn đứa cháu bé bỏng đang ngủ say trong nôi, ánh mắt dịu lại xen lẫn xót xa. “Thằng bé còn chưa đầy tháng, đã phải chịu cảnh người ta tranh giành thân thế như một món hàng hóa. Muội thật không cam lòng.”

Đến chiều tối, khi Tưởng Mặc trở về phủ, kể lại toàn bộ sự việc, ta nghe mà tay chân lạnh toát.

“Hắn muốn dùng danh nghĩa 'điều tra huyết thống' để làm gì?” Ta hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán ra câu trả lời.

“Nếu hắn có thể gieo rắc đủ nghi ngờ, khiến triều đình phải chính thức mở cuộc điều tra, thì trong quá trình đó, hắn hoàn toàn có thể tìm cách đưa người của mình vào, giả mạo chứng cứ, hoặc trực tiếp yêu cầu đưa Tri Ninh vào cung 'giám hộ' với danh nghĩa bảo vệ huyết mạch hoàng thân.” Tưởng Mặc nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ bị dồn nén. “Một khi con ta rơi vào tay hắn, dù chỉ là danh nghĩa nuôi dưỡng tạm thời, hắn cũng có thể dùng con làm con tin, ép ta phải làm theo ý hắn, hoặc tệ hơn...”

Hắn không nói hết câu, nhưng ta hiểu rõ điều hắn không dám nói ra: nếu Tri Ninh rơi vào tay Kinh Vô Cấu, tính mạng của con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, biến thành một quân cờ bị vứt bỏ không thương tiếc khi không còn giá trị lợi dụng.

“Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra.” Ta ôm chặt lấy Tri Ninh đang ngủ trong nôi, cảm giác như có ai đó sắp giật con ra khỏi vòng tay mình. “Phải làm gì đó ngay bây giờ, không thể ngồi yên chờ đợi triều đình quyết định.”

“Ta đã nghĩ đến điều này.” Tưởng Mặc trầm ngâm. “Bức thư ta tìm thấy trong xấp thư từ của Cống Sơ Dao, cùng với sổ sách buôn muối lậu liên quan đến Thanh Hà trang, tuy đã đủ để nghi ngờ Kinh Vô Cấu, nhưng vẫn chưa đủ sức nặng để lật đổ một vị Tả Thừa tướng đang nắm quyền lớn trong triều. Ta cần thêm chứng cứ trực tiếp, liên kết rõ ràng giữa hắn và vụ án oan của cha ta, cũng như mối quan hệ thật sự với Yến Quy Ninh.”

“Vậy chứng cứ đó, tìm ở đâu?”

“Ta nghĩ đến Vọng Nguyệt trang.” Hắn nói, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán. “Nơi Lâm Tuyết Nhi từng đến, rất có thể chính là một trong những nơi cất giấu bí mật của Kinh Vô Cấu. Ta định đích thân đến đó do thám một chuyến, xem có thể tìm được gì không.”

“Ngươi định đi một mình?” Ta hoảng hốt. “Nguy hiểm lắm, nếu bị phát hiện...”

“Ta sẽ hết sức cẩn thận.” Hắn nắm tay ta, ánh mắt kiên định. “Nàng và Tri Ninh chính là động lực lớn nhất để ta phải sống sót trở về. Ta hứa sẽ không liều lĩnh quá mức.”

Đêm đó, sau khi Tưởng Mặc rời đi trong bóng tối, một mình cải trang thành thương nhân buôn vải hướng về phía Vọng Nguyệt trang, ta ngồi bên nôi con, lòng như lửa đốt, không tài nào chợp mắt được. Chu ma ma ngồi cạnh, lặng lẽ pha cho ta một chén trà ấm, khẽ an ủi.

“Phu nhân đừng lo quá, tướng quân là người có bản lĩnh, nhất định sẽ bình an trở về.”

Ta gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ, dõi theo con đường tối đen dẫn ra khỏi phủ, nơi bóng dáng người chồng mình vừa khuất xa, mang theo cả hy vọng lẫn hiểm nguy của cả gia đình nhỏ bé này.

Ta bế Tri Ninh lên, ghé sát vào ngực để nghe rõ hơi thở đều đặn của con, thầm nhủ trong lòng: dù thiên hạ có đồn đại thế nào, dù Kinh Vô Cấu có dùng thủ đoạn gì đi nữa, ta cũng sẽ không để bất kỳ ai cướp con khỏi vòng tay mình. Ta không còn là cô tiểu thư yếu đuối từng khóc lóc trong đêm động phòng bị ép gả năm nào. Trải qua bao sóng gió, ta đã học được cách tự đứng vững, tự bảo vệ những gì thuộc về mình, không còn chỉ biết trông chờ vào lòng thương xót của kẻ khác.

Canh ba đêm ấy, một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua khe cửa, làm ngọn nến trên bàn lay động dữ dội. Ta khẽ rùng mình, không biết đó là điềm báo cho một tin tốt lành hay một tai họa khác đang rình rập ngoài kia, nơi Tưởng Mặc một mình dấn thân vào hang ổ của kẻ thù.

Đã sao chép liên kết chương