Chương 12
Chương 12
An gọi cho Lệ Chi vào buổi trưa, khi Mạch Nước vắng khách. Cô không bật ghi âm. Người ở đầu dây bên kia nghe giọng khàn và chậm, không giống tiếng hát trong các bản thu. Trước khi An giới thiệu, Lệ Chi đã nói:
“Cô là người đeo thiết bị rung phải không?”
“Vâng.”
“Bà Diệp kể. Cô ấy nói cô không thích được gọi là can đảm.”
“Tôi không thích được gọi thay.”
Lệ Chi cười nhỏ. “Vậy thì chúng ta có điểm chung.”
An nói về album, track bảy, bản teaser và việc hãng dùng giọng của bà. Cô không gọi Nam là người tốt hay xấu, chỉ mô tả những gì có trong dữ liệu. Lệ Chi lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi thời gian tạo file, nguồn thiết bị và ai đang giữ bản sao.
“Cô muốn gì ở tôi?” bà hỏi.
“Tôi muốn biết cô muốn bản thu được xử lý thế nào.”
“Không phải cô muốn đưa tôi trở lại sân khấu?”
“Không. Tôi không biết cô có muốn trở lại hay không.”
Ở đầu dây im lặng khá lâu. An nghe tiếng một đứa trẻ đọc nốt nhạc, rồi tiếng ghế kéo trên nền xi măng.
“Tôi không muốn bản thu biến thành bài học đạo đức,” Lệ Chi nói. “Tôi cũng không muốn tên mình bị dùng để quảng bá một album của người khác. Nếu phần nhạc còn giá trị, hãy để nó được nghe như một tác phẩm chưa hoàn tất. Đừng đắp một cái kết giả lên nó.”
“Vậy chúng tôi giữ khoảng trống?”
“Cô gọi nó là khoảng trống. Tôi gọi là phần người khác chưa được phép nói.”
An ghi câu ấy vào sổ. “Còn Nam?”
“Cậu ấy phải tự trả lời cô. Tôi đã trả lời cậu ấy nhiều lần, chỉ là cậu ấy chọn nghe điều dễ chịu.”
“Cô có muốn gặp anh ấy không?”
“Chưa.”
“Tôi sẽ tôn trọng.”
“Cô có tin cậu ấy không?”
An suy nghĩ. “Tôi tin những gì dữ liệu cho thấy. Với con người, tôi cần thời gian.”
Lệ Chi cười lần nữa. “Đó là cách làm việc đúng.”
Trước khi kết thúc, bà gửi cho An tên một bài hát dân gian từng được Lâm thu ở miền Tây. “Nếu cô muốn hiểu phần chuyển, hãy nghe tiếng nước thật. Lâm không viết giai điệu trong phòng kín.”
An hỏi địa điểm. Lệ Chi nói tên một bến phà ở Long An, nơi Lâm từng ghi âm tiếng máy nổ và tiếng mái chèo. Bà không gửi bản thu, chỉ gửi tọa độ và một lời nhắn: “Đừng nghe bằng loa hãng.”
Nam tới Mạch Nước sau khi An gọi. Cô nói về cuộc trò chuyện, không đưa số điện thoại của Lệ Chi.
“Cô ấy chưa muốn gặp tôi,” Nam nói.
“Đúng.”
“Cô ấy nói gì về bản nhạc?”
An nhắc lại ý chính. Nam quay mặt đi, lấy chai nước trong túi.
“Tôi từng hứa sẽ không để ai hoàn thành thay chị ấy,” anh nói. “Rồi tôi làm đúng điều ngược lại bằng cách im lặng.”
“Anh có định kể với mọi người?”
“Nếu cần.”
“Không phải nếu cần. Nếu đó là phần anh biết.”
Nam gật. “Tôi sẽ viết bản tường trình về ngày 16 tháng 8.”
“Viết cả chuyện chiếc chìa khóa.”
“Được.”
Anh ngồi xuống trước cây piano điện. Không bật điện, chỉ đặt tay lên phím. “Lệ Chi từng nói đoạn chuyển là nơi bài hát quyết định mình có trung thực không. Tôi tưởng đó là lời nói nghệ sĩ. Sau này mới biết chị ấy đang nói về hợp đồng.”
An nhìn các ngón tay anh. “Anh biết chơi đàn từ bao giờ?”
“Từ lúc mẹ mua cho tôi một cây đàn cũ. Tôi không có tiền học, nên nghe băng rồi chép lại.”
“Anh đã chép lại đoạn của Lệ Chi?”
“Có một lần. Nhưng bản chép đó ở nhà tôi, tôi chưa từng đưa cho hãng.”
“Anh còn giữ không?”
Nam không đáp ngay. “Tôi không biết.”
“Lại không biết.”
“Tôi đã cất rất nhiều thứ ở nhà mẹ. Sau khi bà mất, căn nhà bị bán.”
“Vậy bản chép có thể đã mất.”
“Hoặc nằm trong kho của người mua.”
An không ép. Cô đã học rằng quá khứ của người khác không phải kho tư liệu mở cửa theo yêu cầu.
Tùng gọi báo sổ xanh đã được xác nhận là bản sao từ hệ thống kế toán cũ. Trong sổ có những khoản “phí tư vấn nghệ sĩ” chuyển cho một công ty đứng tên em trai Đức Minh. Hạnh chuẩn bị yêu cầu ngân hàng cung cấp hồ sơ, nhưng cần chữ ký của người đại diện Lệ Chi.
“Bà ấy chưa muốn gặp,” An nói.
“Vậy phải tìm một con đường khác,” Hạnh đáp.
Gia Linh đưa ra con đường đó. Cô gửi ảnh hợp đồng cho Hạnh, trong đó có điều khoản hãng cam kết không dùng dữ liệu thu âm của người khác nếu chưa có văn bản. Cô đồng ý đứng tên yêu cầu giải thích.
“Em sợ,” Linh nói qua cuộc gọi. “Nhưng em sợ trở thành người hát thay cho một người không được hỏi ý kiến hơn.”
An cảm ơn cô. Nam nói anh sẽ chịu phần chi phí pháp lý. Linh từ chối.
“Em không muốn ai bảo em được cứu bởi anh.”
Nam cười buồn. “Tôi cũng không muốn.”
Chiều đó, họ tới bến phà Long An theo tọa độ Lệ Chi gửi. Không có cảnh đẹp lãng mạn; nước đục, bờ kè đầy vết dầu, xe tải chờ qua sông. An đặt máy ghi trên lan can, dùng micro tiếp xúc ghi rung động của mặt cầu. Nam ghi tiếng mái chèo của một người lái đò lớn tuổi.
“Lâm từng đứng ở đây?” Nam hỏi.
“Có vẻ.”
“Tôi không hiểu vì sao tiếng máy nổ lại quan trọng với bài hát.”
An đưa miếng đệm rung cho anh. “Đặt vào cổ tay.”
Cô bật đoạn bản demo rất nhỏ. Rung của tiếng trống hòa với rung của cầu phà, tạo thành một nhịp không đều nhưng sống động. Nam nhìn dòng nước.
“Khoảng giữa không cần lấp,” anh nói.
“Nó cần một thứ đủ thật để đứng cạnh.”
Họ thu một giờ âm thanh: dây xích kéo, máy dầu nổ, tiếng trẻ con gọi mẹ, mái chèo chạm mạn thuyền. Không ai nói nhiều. An thấy Nam làm việc khác hẳn trong phòng hãng; anh không cố kiểm soát mọi thứ, chỉ ghi nhận rồi chờ.
Trên đường về, Nam nhận cuộc gọi từ Đức Minh. Ông ta yêu cầu gặp riêng, nói có bản gốc và muốn đổi lấy việc Nam rút khỏi album. Nam bật loa ngoài.
“Ông muốn gì?”
“Tôi muốn cậu dừng việc đào bới.”
“Ông dùng giọng Lệ Chi trái phép.”
“Cậu có bằng chứng không?”
“Có.”
“Vậy cậu cũng biết tên cậu nằm trong hồ sơ.”
An nhìn Nam. Đức Minh cười trong điện thoại.
“Một bản nhạc không có điệp khúc sẽ không cứu được người đã chết. Nhưng một hợp đồng có thể khiến người còn sống mất tất cả.”
Nam hỏi: “Bản gốc ở đâu?”
“Mang An tới một mình. Tôi sẽ cho xem.”
Nam tắt máy. An mở bản đồ, đánh dấu số điện thoại vừa gọi. Tùng có thể truy nguồn sau.
“Anh không đi,” An nói.
“Tôi biết.”
“Anh vừa định nói đi một mình?”
“Tôi định hỏi Hạnh.”
An nhìn ra cửa kính xe. Dòng sông trôi ngược ánh chiều. Cô không tin Nam hoàn toàn, nhưng lần này anh đã không giấu cuộc gọi. Đó là một thay đổi nhỏ, không đủ để tha thứ, nhưng đủ để tiếp tục.
Tin nhắn từ Đức Minh tới ngay sau đó: một bức ảnh chiếc máy ghi cũ, trên mặt dán nhãn “phòng B — 16/8”. Phía sau máy là một bàn tay có vết sẹo giống hệt vết trên cổ tay Nam.
Sau cuộc gọi với Lệ Chi, An viết một bản ghi nhớ không gửi cho ai. Cô ghi điều bà muốn, điều bà không cho phép và những phần chưa rõ. Cô đặt tiêu đề “Không biến người vắng mặt thành nhân vật”. Vy đọc, bảo tiêu đề hơi dài nhưng không sửa.
Nam đến với một túi hồ sơ về căn nhà cũ của mẹ. Anh đã tìm được người mua kho chung, nhưng chưa mở những thùng giấy. An đi cùng Tùng, không phải vì muốn kiểm tra anh, mà vì họ cần nhân chứng khi mở dữ liệu.
Kho nằm sau một cửa hàng vật liệu, mùi xi măng và gỗ ẩm trộn vào nhau. Người quản lý đưa họ tới một dãy thùng ghi tên mẹ Nam. Trong thùng đầu là vải may, hóa đơn viện phí, vài cuốn sách. Thùng thứ hai có máy cassette nhỏ và một quyển sổ bìa đen.
Nam cầm máy cassette, tay dừng trên nút mở. “Tôi nhớ mẹ nghe băng này.”
“Anh muốn tự mở hay để Tùng ghi biên bản?” An hỏi.
“Ghi biên bản.”
Cuộn băng có tiếng mẹ Nam dạy trẻ em hát, tiếng cửa sắt và một đoạn piano vụng. Không có Lệ Chi. Nhưng cuối băng, mẹ anh nói: “Con đừng giữ thứ người ta nhờ con giữ nếu họ không còn quyền lấy lại.”
Nam tắt máy, quay mặt đi. Tùng không hỏi.
Quyển sổ bìa đen là bản chép giai điệu. Nam ghi ngày tháng, nhưng trang giữa bị xé. Ở mép còn lại, An thấy những tên địa điểm trùng với ghi chú của Lâm: bến phà, chợ, bệnh viện, nhà hát.
“Mẹ anh giữ cả sổ của Lâm?”
“Có thể Lâm gửi cho tôi rồi tôi đưa mẹ. Tôi không nhớ.”
“Đừng đoán.”
Nam gật, nhưng mắt vẫn nhìn trang giấy.
Tùng dùng máy ảnh chụp từng trang. Một tờ hóa đơn nằm giữa sổ, mặt sau có chữ của Lâm: “Nam, nếu tôi không kịp, đừng đưa cho hãng. Đưa cho người nghe.”
Nam ngồi xuống nền kho. An không chạm vào anh. Cô đưa chai nước, để cạnh tay.
“Tôi không xứng đáng cầm câu này,” anh nói.
“Câu đó không thuộc về anh.”
“Nhưng Lâm viết cho tôi.”
“Vậy anh phải trả lại cho gia đình cậu ấy.”
Nam gật. Họ lập biên bản, niêm phong sổ và máy cassette. Gia đình Lâm được mời xem trước khi sử dụng. Nam không giữ bản gốc một mình.
Trên đường về, Tùng nói giao dịch ngày Lâm chết có thêm một người nhận là công ty vận chuyển. Công ty ấy từng thuê Bảy. Hạnh có thể yêu cầu hồ sơ lộ trình. Nam ngồi im, nhìn các thùng xe.
“Anh đang nghĩ gì?” An hỏi.
“Tôi nghĩ Lâm đã cố gửi mọi thứ qua nhiều người vì không tin một người nào. Có lẽ cậu ấy đúng.”
“Tin không phải chia đều. Có thể phân quyền và kiểm tra.”
“Cô đã làm vậy với tôi.”
“Tôi làm vậy với tất cả.”
“Nhưng cô cho tôi một phần.”
An không phủ nhận. Cô đã chia sẻ bản tường trình, lịch thu và những câu hỏi khó. Không phải tin hoàn toàn, nhưng là một cách để người kia có cơ hội hành động đúng.
Lệ Chi đồng ý cho họ dùng tiếng lớp học trong album. Bà yêu cầu họ tới nghe trực tiếp trước khi quyết định phần nào giữ. Hạnh nói cần văn bản, nhưng An hiểu bà muốn biết tác phẩm được đối xử thế nào, không chỉ đọc điều khoản.
Họ đặt lịch về Bạc Liêu sau phiên điều trần. Nam hỏi có nên đi không. An nói chỉ nếu Lệ Chi mời.
Buổi tối, Gia Linh gửi bản thu mới. Cô đã viết về một cô gái đứng trước cánh cửa bị khóa, không biết phía trong có bài hát hay một người. An nghe, nhận ra Linh không còn dùng các từ chung chung. Cô viết bằng những chi tiết: vé xe, mùi nước rửa tay, đồng hồ hỏng ở bến phà.
“Bài này khác,” Nam nói.
“Vì em ấy không hát thay ai.”
Linh nhắn hỏi có thể phát hành bản độc lập nếu hãng chấm dứt hợp đồng không. Hạnh trả lời chưa nên trước khi thỏa thuận. Linh đồng ý, nhưng yêu cầu tên tác giả được ghi đầy đủ.
An nhận email từ số nặc danh: “Cuốn sổ bìa đen không phải thứ cuối cùng. Hãy hỏi mẹ Khải Nam vì sao bà cất nó.”
Mẹ Nam đã mất. Câu hỏi ấy không thể trả lời trực tiếp, nhưng trong băng cassette có tiếng bà nhắc đến một người tên Thuận. Nam nói Thuận là anh trai của Đức Minh, từng làm tài xế cho hãng.
An ghi tên vào danh sách nhân chứng. Mạng lưới không còn là một đường thẳng; nó là nhiều người đã giữ một phần rồi truyền cho người tiếp theo.