Chương 7
Chương 7
USB số 7 không được cắm vào máy tính của Mạch Nước. An đặt nó trong hộp chống nhiễu, chụp ảnh hai mặt và gửi mã nhận dạng cho Tùng, người mà Nam giới thiệu là phóng viên dữ liệu từng điều tra các vụ bản quyền. Tùng hẹn họ ở thư viện thành phố vào trưa thứ hai, nơi có máy tính tách mạng để kiểm tra thiết bị lạ.
Trước cuộc hẹn, An vẫn phải làm việc với Gia Linh. Hãng đĩa muốn một bản thu mẫu cho buổi họp nội bộ, không dùng track bảy, không nhắc tên Lệ Chi. Nam đề nghị thu ở Mạch Nước để kiểm soát file. Quang Vũ không thích, nhưng ông đồng ý với điều kiện An ký phụ lục trong ngày.
An đọc phụ lục ở quầy bánh mì gần hãng. Phần quyền hình ảnh đã bỏ câu “có thể sử dụng câu chuyện cá nhân”, nhưng thay bằng “hợp tác truyền thông trong phạm vi hợp lý”. Câu chữ mềm hơn, nghĩa rộng hơn.
“Hợp lý với ai?” cô hỏi.
Quang đáp qua điện thoại: “Với người làm nghề.”
“Vậy hãy viết rõ tên người làm nghề.”
“Mai An, cô đừng biến mọi cuộc nói chuyện thành chiến tranh.”
“Tôi chỉ yêu cầu câu chữ có chủ thể.”
Quang dập máy. Nam đang đứng bên cửa Mạch Nước, không nghe toàn bộ nhưng nhìn ra cô chưa ký.
“Ông ấy sẽ không sửa thêm,” anh nói.
“Vậy album sẽ không bắt đầu.”
“Nếu cô cần, tôi có thể tự chịu phần đó.”
“Không. Tôi không muốn anh làm người hùng cho một hợp đồng tệ.”
Nam cười không vui. “Tôi cũng không muốn.”
Gia Linh đến cùng một túi đồ ăn, chia cho mọi người rồi vào phòng thu. Cô hát tốt hơn lần trước, không cố giữ nốt cuối. An nghe được sự thay đổi qua vai và hơi thở. Bản phối mới có tiếng đàn gỗ, một lớp trống khô và khoảng trống dài sau câu hát. Nam để An quyết định khi nào bắt đầu phần tiếp theo, dù việc ấy làm buổi thu chậm hơn.
Trong giờ nghỉ, Linh hỏi An về thiết bị truyền rung. An cho cô thử đặt tay lên mặt bàn. Vy bật một đoạn bass rất thấp. Linh giật mình, rồi bật cười.
“Em không nghe được gì.”
“Nhưng em biết có thứ đang tới.”
“Chị làm việc như vậy à?”
“Một phần.”
“Vậy chị có sợ khi âm thanh biến mất không?”
An nhìn chiếc cốc trên bàn. “Có. Nhưng sợ không đồng nghĩa với việc phải làm theo cách người khác quyết định.”
Linh ngồi yên một lúc. “Hãng bảo em kể rằng chị vượt qua tai nạn nhờ âm nhạc của anh Nam.”
Nam từ phòng điều khiển bước ra. “Họ nói gì?”
“Không quan trọng.”
“Quan trọng.”
Linh nhìn An. “Em không muốn nói như vậy. Chị có thể tự quyết định chuyện của mình.”
An cảm ơn cô. Nam kéo ghế cho Linh, rồi quay sang An. “Tôi sẽ thêm điều khoản cấm dùng câu chuyện của bất kỳ ai trong chiến dịch.”
“Anh cũng phải cấm dùng câu chuyện của Lệ Chi khi chưa có quyền.”
“Tôi biết.”
“Anh chưa từng nói với hãng rằng bản demo có giọng cô ấy.”
“Tôi đã nói. Họ bảo đó là âm thanh mẫu.”
“Và anh chấp nhận?”
Nam không trả lời. Linh nhìn cả hai, rồi xin phép ra ngoài. Cánh cửa khép lại, tiếng xe ngoài đường tràn vào.
“Anh muốn album thành công vì Lệ Chi, hay vì anh?” An hỏi.
“Tôi muốn biết mình đã sai tới đâu.”
“Biết rồi thì sao?”
“Tôi không thể trả thời gian cho Lâm. Nhưng có thể trả tên cho cậu ấy.”
“Tên của người khác không phải thứ để anh dùng chuộc lỗi.”
Nam ngồi xuống đối diện. “Cô nói đúng.”
Câu trả lời không làm An nhẹ hơn. Nó khiến cô không còn điểm để công kích, và việc ấy nguy hiểm hơn cô tưởng.
Trưa hôm sau, họ đến thư viện thành phố. Tùng chờ ở phòng máy, áo sơ mi nhàu, trước mặt có hai máy ghi dữ liệu và một tập tài liệu. Anh không bắt tay Nam.
“Tôi chỉ làm việc với dữ liệu, không làm việc với danh tiếng.”
“Tôi không mang danh tiếng tới,” Nam nói.
“Anh mang nó trên mọi bài báo.”
An đặt USB lên bàn. Tùng đeo găng, cắm qua thiết bị đọc cách ly. Màn hình hiện một thư mục duy nhất tên “N_07”. Dung lượng chỉ hơn ba trăm megabyte, nhưng có một tệp âm thanh dài gần một giờ và một tệp bảng tính.
Tùng mở bảng tính trước. Các cột ghi ngày, thiết bị, người vận hành và mã phòng. Ngày 16 tháng 8, phòng B được đánh dấu “hỏng điện”, nhưng ở cột người vận hành có tên Đức Minh. Một dòng khác ghi “đã chuyển bản sao qua kho phía nam”.
“Kho phía nam là đâu?” An hỏi.
Tùng lật tài liệu. “Kho của một công ty truyền thông liên kết với Dải Ngân Hà. Công ty đã giải thể sau vụ kiện của Lệ Chi.”
Tệp âm thanh mở ra. Không phải bản nhạc, mà là tiếng người đi trong hành lang, tiếng khóa cửa, tiếng máy kéo băng. Một giọng nam nói với ai đó: “Cắt phần giọng nữ. Giữ lại nhịp để làm bản mẫu.” Một giọng khác hỏi nếu Lệ Chi biết. Người đầu tiên đáp: “Cô ấy sẽ không còn bản gốc để đối chiếu.”
Nam đứng sau An. Anh không cần nghe hết để biết giọng đầu tiên là ai. Đức Minh.
Tùng dừng tệp. “Chưa đủ để buộc tội. Đây có thể là bản dựng.”
“Nhưng đủ để mở hướng điều tra,” An nói.
“Có một vấn đề.” Tùng chỉ vào mã thời gian. “Tệp được sao chép ba ngày trước.”
An quay sang Nam. “Anh có gửi cho ai không?”
“Không.”
Tùng mở nhật ký thiết bị. USB từng được cắm vào máy của Dải Ngân Hà trước khi tới tay họ. Người dùng đăng nhập là tài khoản của Quang Vũ.
“Vậy ông ta gửi?” Nam hỏi.
“Hoặc muốn chúng ta nghĩ ông ta gửi,” Tùng đáp.
Điện thoại Tùng báo có email mới. Anh đọc, mặt đổi sắc. “Dải Ngân Hà gửi thông báo pháp lý cho cả ba người. Họ cáo buộc chúng ta sử dụng trái phép tài sản lưu trữ và yêu cầu bàn giao tất cả bản sao trong vòng hai mươi bốn giờ.”
An nhìn USB trên bàn. “Họ biết chúng ta có nó.”
“Và biết chúng ta đã mở.”
Nam hỏi: “Nếu giao thì sao?”
Tùng tháo thiết bị, đặt vào hộp. “Nếu giao bản duy nhất, chúng ta mất bằng chứng. Nếu không giao, họ có thể kiện.”
An lấy sổ, viết ba dòng: “Nguồn — quyền — nhân chứng.”
“Chúng ta không công bố vội,” cô nói. “Nhưng cũng không giao bản duy nhất. Tạo bản sao có xác nhận, gửi cho luật sư độc lập và gia đình Lệ Chi.”
Nam nhìn cô. “Cô biết luật sư nào?”
“Tùng biết.”
Tùng gật. “Tôi có một người.”
Ngoài cửa thư viện, nắng chiếu lên mặt đường. Không ai nói về việc album có còn được làm hay không. Khi An cất thiết bị vào ba lô, điện thoại cô hiện một tin nhắn của Gia Linh: “Chị An, hãng vừa gửi cho em một bản thu khác. Trong đó có giọng Lệ Chi. Họ muốn em hát đè lên.”
An đưa điện thoại cho Nam. Anh đọc xong, sắc mặt không còn chút màu.
“Họ đã biết chúng ta tìm track bảy,” anh nói.
An đóng khóa ba lô. “Vậy từ hôm nay, chúng ta không chỉ điều tra bản nhạc. Chúng ta phải cứu nó trước khi họ thay toàn bộ giọng người bằng một cái tên mới.”
An giữ bản sao tường trình của Linh trong một thư mục riêng, không để lẫn với dữ liệu âm thanh. Hạnh nhắc mọi người không gửi tài liệu qua nhóm chat vì một tài khoản có thể bị truy cập. Vy thiết lập quy tắc: mọi file có mã, mọi người nhận file phải xác nhận bằng văn bản.
“Phòng thu giờ giống kho lưu trữ quốc gia,” Linh nói.
“Kho lưu trữ quốc gia còn có ngân sách,” Vy đáp.
Linh cười, rồi hỏi An có thể thu một đoạn nhạc không. Cô muốn thử hát bài không có điệp khúc mà không bị giọng cũ của Lệ Chi kéo theo. An bật nhịp từ tiếng bến phà, rất nhỏ. Linh hát câu đầu, dừng, đổi cách lấy hơi. Lần thứ ba, cô không cố làm giọng mình đẹp. Âm thanh có một vết xước, nhưng An giữ lại.
“Tại sao chị không sửa?” Linh hỏi.
“Vì nó là dấu vết của lúc em tự tìm giọng.”
“Nghe không hoàn hảo.”
“Hoàn hảo là từ thường được dùng để che người làm ra nó.”
Nam đứng sau kính, nhìn hai người làm việc. Anh không góp ý, chỉ ghi nhịp vào sổ. Khi Linh ra ngoài, anh hỏi An có cần anh chơi lại piano không.
“Không. Bài này của Linh.”
“Tôi chỉ muốn hỗ trợ.”
“Hỗ trợ là giữ chỗ để người khác nghe được mình.”
Nam gật, rồi tắt cây piano. An nhận ra anh đang học cách không chen vào, một việc khó hơn cô tưởng với người từng quen điều khiển cả phòng thu.
Tùng gửi kết quả truy tài khoản N_07. Máy chủ cuối cùng đăng nhập tại một kho thuê ở Thủ Đức, nhưng hợp đồng kho đứng tên công ty đã giải thể. Người thuê mới trả tiền bằng một tài khoản cá nhân, tên viết tắt L.M.
“Linh của bệnh viện?” Vy hỏi.
“Hoặc Lâm Minh, không chắc.”
An không để mọi người đoán. Họ gửi yêu cầu cho luật sư và quyết định không tới kho trước khi có lệnh bảo toàn. Trong lúc chờ, Linh gọi từ hãng, nói Quang yêu cầu cô ký xác nhận bản rò là do người ngoài tạo.
“Em có ký không?” An hỏi.
“Không. Em nói mình chưa biết.”
“Tốt.”
“Anh Quang bảo nếu không ký, em không còn là nghệ sĩ của hãng.”
“Em muốn là nghệ sĩ của họ bằng mọi giá sao?”
Linh nhìn màn hình. “Em muốn hát đủ lâu để tự chọn hãng. Nếu bị cắt hợp đồng, em không biết bắt đầu lại từ đâu.”
An không khuyên em nghỉ. Cô chỉ giúp Linh lập danh sách khách hàng, lớp học, những ca sĩ độc lập có thể thu chung. Đó không phải lời hứa nghề nghiệp, chỉ là một bản đồ để Linh biết mình không chỉ có một cánh cửa.
Buổi tối, Linh gửi bản thu không có lớp giọng Lệ Chi cho ba người bạn. Một người trả lời rằng bài khó nhớ, nhưng câu cuối cứ quay lại trong đầu. Linh chụp màn hình, hỏi An có nên coi đó là tín hiệu tốt không.
An trả lời: “Đừng đo bằng việc nó quay lại như điệp khúc. Đo bằng việc người nghe tự tìm nó.”
Nam đọc tin nhắn, nói: “Cô luôn biến câu trả lời thành bài tập.”
“Vì người làm nhạc cần tự nghe.”
“Tôi cũng đang làm bài tập?”
“Anh đang học phần khó nhất.”
“Phần nào?”
“Không điều khiển phản ứng của người khác.”
Nam cười, rồi nhận một cuộc gọi. Người gọi là Trần Đức Minh. Ông ta không nói gì, chỉ bật một đoạn âm thanh qua điện thoại. Tiếng Lệ Chi ngân câu chưa hoàn chỉnh, sau đó có tiếng Nam trẻ hơn nói: “Để em xử lý.”
Nam tắt máy, mặt trắng bệch.
“Ông ta muốn anh nghe?” An hỏi.
“Ông ta muốn tôi nhớ tôi từng hứa.”
“Anh hứa gì?”
“Tôi hứa sẽ thuyết phục Lệ Chi ký.”
An đặt tay lên bàn. “Anh đã thuyết phục?”
“Tôi đã thử. Chị ấy từ chối.”
“Vậy ông ta có thể đang dùng đoạn này để dựng câu chuyện khác.”
Nam gật. Anh gửi đoạn ghi âm cho Hạnh ngay, không giữ riêng. Đó là lần đầu anh chủ động giao một thứ có thể khiến mình xấu đi.
Hạnh nhắn: “Giữ nguyên. Đừng trả lời Đức Minh.”
An tắt đèn phòng thu. Bên ngoài, xe cộ vẫn chạy, nhưng không ai bật bản demo nữa. Họ chờ lệnh pháp lý về kho Thủ Đức, nơi có thể chứa phần cuối của câu hát bị cắt.