Chương 8
Chương 8
Gia Linh gửi bản thu qua một ổ cứng cầm tay, nhưng An không mở ở Mạch Nước. Họ tới văn phòng luật sư của Tùng, nơi có một máy tính tách mạng và hệ thống ghi nhận mọi thao tác. Luật sư tên Hạnh, khoảng bốn mươi tuổi, nói nhanh và không thích những từ mơ hồ.
“Nếu hãng muốn dùng giọng của Lệ Chi làm mẫu, họ phải có văn bản xác định phạm vi quyền,” Hạnh nói. “Nếu không có, chúng ta chưa thể kết luận là vi phạm, nhưng có thể yêu cầu tòa ngăn việc phát hành cho tới khi xác minh.”
Linh ngồi cạnh An, hai tay nắm chặt dây túi. “Nếu em cung cấp bản thu, hãng có thể kiện em vì làm lộ tài sản.”
“Em đã ký điều gì về dữ liệu?” Hạnh hỏi.
“Hợp đồng nói mọi bản thu trong buổi làm việc thuộc hãng.”
“Không đồng nghĩa họ được sử dụng giọng của người thứ ba.”
An nhìn Linh. “Em có muốn tiếp tục không?”
Linh im lặng. Cô còn trẻ, nhưng không ngây thơ. Hợp đồng của hãng trả tiền cho gia đình cô, còn giấc mơ ca hát của cô đang nằm trong phòng thu của họ.
“Em muốn được biết mình đang hát trên cái gì,” cô nói.
Hạnh gật, lập biên bản tiếp nhận. An kiểm tra file. Bản thu dài hơn mười phút, có ba lớp giọng: Gia Linh hát chính, một giọng nữ đã bị làm mờ, và tiếng người hướng dẫn phía sau. Ở đoạn giữa, giọng mờ hiện rõ vài âm tiết. Đó là cùng một câu Lệ Chi nói trong băng số 07, nhưng bị kéo tốc độ để khớp với giai điệu mới.
“Họ đang dùng giọng thật,” An nói.
Nam đứng phía sau, không tiến lại gần. Hạnh yêu cầu anh ngồi xuống.
“Anh từng biết lớp giọng này tồn tại?”
“Tôi chỉ biết có bản thử.”
“Bản thử có người ký không?”
“Tôi không biết.”
“Anh trả lời ‘không biết’ khá nhiều.”
Nam nhìn An, rồi nói: “Vì tôi đã chọn không biết.”
Căn phòng im đi. Hạnh không để cảm xúc kéo dài. “Đó là khác biệt quan trọng. Trong biên bản, chúng ta sẽ ghi rõ anh từng làm việc tại phòng thu ngày 16 tháng 8, từng có quyền truy cập bản đa kênh, nhưng không ký xác nhận sử dụng giọng Lệ Chi.”
Nam gật.
Khi họ rời văn phòng, Linh xin nói chuyện riêng với An. Cô kéo An xuống cầu thang, nơi tiếng máy điều hòa không che được tiếng xe ngoài phố.
“Em sợ,” Linh nói. “Không chỉ sợ mất hợp đồng. Em sợ nếu công khai, mọi người sẽ nghĩ em biết hết rồi vẫn hát.”
“Em biết đến đâu?”
“Em nghĩ đó là bản mẫu. Anh Quang bảo hãng mua quyền của một nhà sản xuất cũ. Em không hỏi tên. Em chỉ muốn có một bài tốt.”
“Muốn có bài tốt không khiến em có lỗi. Nhưng từ giờ em phải hỏi.”
“Nếu chị ở vị trí em, chị sẽ làm gì?”
An nhìn lòng bàn tay mình. “Tôi sẽ lưu lại mọi giấy tờ, không xóa tin nhắn, không nhận lời phát biểu thay ai. Và tôi sẽ nói thật phần mình biết, không thêm phần chưa biết.”
Linh gật, mắt đỏ nhưng không khóc. “Chị có nghĩ anh Nam xấu không?”
“Tôi nghĩ anh ấy từng hèn.”
“Khác nhau à?”
“Xấu là chọn làm hại người khác. Hèn là thấy việc hại người mà vẫn tránh nhìn. Cả hai đều có hậu quả, nhưng không giống nhau.”
Linh trở lại xe. An đứng ở bậc thềm, thấy Nam đang chờ bên dưới. Anh không hỏi cuộc nói chuyện.
“Hạnh yêu cầu anh viết bản tường trình,” An nói.
“Tôi sẽ viết.”
“Đừng viết như một lời xin lỗi.”
“Tôi biết.”
“Hãy viết như người đã ở đó.”
Nam nhìn ra đường. “Tôi từng nghe Lệ Chi và Lâm cãi nhau. Lâm muốn công bố bản thu. Lệ Chi muốn thương lượng để giữ quyền kiểm soát. Tôi nghĩ họ sẽ tìm được cách. Sau đó Đức Minh tới, bảo mọi người giải tán. Tôi rời phòng trước. Đó là phần tôi luôn không muốn nhớ.”
“Anh thấy gì khi quay lại?”
“Cửa đã khóa. Lệ Chi đứng ngoài hành lang, tay cầm một xấp giấy. Chị ấy nói với tôi: ‘Nếu cậu nghe thấy một câu bị cắt, đừng tự viết phần còn thiếu.’ Tôi không hiểu.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ tôi nghĩ chị ấy muốn nói đừng biến sự thật thành phiên bản dễ kể.”
An không trả lời. Hai người đi bộ qua một dãy hàng ăn. Nam mua hai chai nước, đưa An chai không lạnh vì biết cô khó chịu khi uống lạnh lúc làm việc. Cử chỉ nhỏ ấy khiến cô mất cảnh giác trong vài giây.
Tùng gọi, báo đã tìm thấy địa chỉ của Lệ Chi thông qua bà Diệp. Lệ Chi sống ở một xã ven biển thuộc Bạc Liêu, dạy nhạc cho trẻ em tại nhà văn hóa. Bà Diệp nói cô ấy đồng ý nhận thư, chưa đồng ý gặp.
“Chúng ta gửi bản sao, không đi tìm,” An nói.
Nam lắc đầu. “Tôi phải tự nói chuyện với cô ấy.”
“Anh muốn xin lỗi?”
“Muốn biết chị ấy muốn bản nhạc làm gì.”
“Đó là câu hỏi của cô ấy, không phải của anh.”
Nam im lặng. An nhận ra cô không thể bắt anh không đi, cũng như anh không thể bắt cô tin. Họ chỉ có thể đặt ranh giới rồi xem người kia có tôn trọng hay không.
Tối đó, An trở lại Mạch Nước một mình. Cô mở bản thu của Linh, tách giọng đã bị làm mờ. Phổ âm cho thấy giọng Lệ Chi không chỉ được kéo tốc độ; một số phụ âm bị cắt, đổi thứ tự rồi ghép vào câu hát mới. Đây không phải lấy mẫu đơn giản. Hãng đã dùng giọng của cô như nguyên liệu để tạo một người không tồn tại.
An lưu ảnh chụp phổ âm. Ở cuối file có một đoạn chưa được render: tiếng Lệ Chi nói “đường về không lặp lại” rồi dừng. Không có nhạc phía sau. Câu ấy giống tên bản gốc.
Cô nghe lại qua bàn rung. Rung động từ giọng nói dừng ở chữ “lặp”. Phần cuối của câu bị mất, nhưng phía sau có một âm rất thấp, như ai đó đặt tay lên dây đàn.
Điện thoại hiện cuộc gọi video từ số lạ. An không bắt. Người gọi để lại một đoạn ghi hình dài mười hai giây. Trong video, một người đàn ông mở cửa kho tối, lấy ra cuộn băng có nhãn “Lệ Chi 12”. Trước khi video kết thúc, ông ta quay về phía camera. Đó là Trần Đức Minh.
Tin nhắn sau đó: “Hãy hỏi Khải Nam vì sao anh ta đã bán chiếc chìa khóa cuối cùng.”
An nhìn dòng chữ, rồi gọi cho Nam. Anh bắt máy ở tiếng chuông đầu tiên.
“Anh từng bán chìa khóa?”
Nam không hỏi cô nghe từ đâu. “Tôi bán cho Đức Minh để trả tiền viện phí cho mẹ.”
An thấy căn phòng rộng ra, khoảng cách giữa họ đột nhiên có thêm một bức tường.
“Anh đã nói đó là chìa khóa không mở được gì.”
“Tôi tưởng sau khi đổi khóa thì nó vô dụng.”
“Anh tưởng quá nhiều.”
“Tôi biết.”
“Ngày mai anh đừng đến phòng thu.”
“An…”
“Tôi cần làm việc một mình.”
Trước khi cô tắt máy, Nam nói: “Tôi bán nó cho mẹ tôi, không phải cho Đức Minh.”
An dừng tay.
“Ông ta là người trung gian,” Nam nói. “Tôi chỉ biết điều đó sau khi mọi chuyện đã xong.”
Cuộc gọi kết thúc. An không biết tin câu nào. Trên màn hình máy tính, phổ âm của giọng Lệ Chi vẫn sáng, một đường mỏng bị cắt giữa chừng. Cô quyết định giữ đoạn bị cắt trong album, không phục hồi bằng giai điệu giả. Nhưng trước khi lưu dự án, một cảnh báo hiện ra: ổ dữ liệu của Mạch Nước vừa bị truy cập từ xa.
Tùng phát hiện máy chủ kho Thủ Đức từng được dùng bởi một kỹ thuật viên tên Phúc, người đã sao chép dữ liệu cho Linh trước khi cô rời hãng. Phúc hiện làm việc ở một xưởng sửa thiết bị âm thanh, cách Mạch Nước bốn con phố. An không tới gặp trước khi Hạnh gửi yêu cầu chính thức, nhưng Phúc chủ động gọi sau khi đọc thông báo.
“Tôi không muốn dính vào kiện tụng,” anh nói.
“Chúng tôi cũng không muốn biến anh thành nhân chứng nếu anh không đồng ý,” An đáp. “Nhưng anh có quyền giữ bản sao do mình tạo ra nếu nó không thuộc tài sản hãng.”
“Tôi tạo bản sao theo yêu cầu Linh, nhưng thẻ nhớ của cô ấy bị hãng ghi là tài sản.”
“Anh còn bản nào không?”
Phúc im lặng. An nghe tiếng máy hàn phía đầu dây. “Tôi có một ổ cứng, nhưng không mở từ ngày đó.”
Hạnh hẹn gặp tại văn phòng. Phúc mang ổ cứng trong túi vải, không đưa thẳng. Hạnh lập biên bản tiếp nhận tạm thời, cam kết không sao chép nếu chưa có sự đồng ý. Phúc chỉ cho xem danh sách file. Có một thư mục tên “Linh_backup”, tạo ngày trước khi teaser được dựng.
An hỏi vì sao anh giữ.
“Vì tôi nghe thấy họ xóa tên trong metadata. Tôi không biết phải làm gì, nên giữ lại.”
“Anh đã nói với Linh?”
“Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn. Sau đó điện thoại tôi bị gọi nhiều lần từ số của hãng.”
Phúc mở tệp nhật ký. Những người truy cập gồm Đức Minh, Quang Vũ và một tài khoản tên “admin_audio”. Không có Nam.
Nam ngồi bên cạnh, không chen lời. Khi Phúc đi ra ngoài nghe điện thoại, anh nói: “Tôi từng nghĩ mình bị xóa khỏi lịch sử. Hóa ra tôi chỉ được giữ lại ở chỗ có thể bị đổ lỗi.”
An không phủ nhận. Cô đã nhìn thấy tài khoản của anh trong file giả. Việc ấy có thể khiến người ta thương, nhưng không xóa phần anh từng làm.
Linh tới văn phòng, nhìn thấy ổ cứng. Phúc đưa cô một bản xác nhận rằng bản sao được tạo theo yêu cầu của cô và không được phát hành. Linh ký.
“Em có muốn mở tệp không?” An hỏi.
Linh lắc đầu. “Em muốn nghe khi có người của gia đình Lệ Chi.”
Lệ Chi chưa thể tới, nhưng bà gửi đại diện là bà Diệp. Bà Diệp nghe phần giọng bị cắt, rồi xác nhận đó là bản thu chị em Lâm đã cất. Bà không biết đoạn cuối có gì, chỉ nhớ Lâm từng nói nó không phải một điệp khúc.
“Vậy là gì?” An hỏi.
“Một câu trả lời,” bà Diệp nói. “Lâm muốn để tiếng nước đi vào giữa các nốt. Cậu ấy bảo người nghe sẽ hiểu nếu không bị ai giải thích trước.”
An nhìn Nam. Anh gật, như đã nghe điều ấy từ nhiều năm trước nhưng không đủ can đảm để nói.
Phúc mở một đoạn dữ liệu được mã hóa. Không phải phần hát, mà là bản đồ tần số và ghi chú của Lâm. Các nốt được đánh dấu bằng tên địa điểm: bến phà, sân chợ, hành lang bệnh viện, sân thượng nhà hát. Lâm đã xây giai điệu từ âm thanh đời sống, không phải từ công thức hãng.
“Chúng ta có thể dùng ghi chú này để dựng album,” Nam nói.
Bà Diệp nhìn anh. “Chỉ khi gia đình Lâm đồng ý.”
“Tôi biết.”
“Cậu biết nhiều hơn trước rồi.”
Nam cúi đầu.
Hạnh yêu cầu Phúc giữ ổ cứng trong két luật sư. Phúc đồng ý, nhưng trước khi đi, anh nói với An: “Tôi có một tệp khác. Nó ghi tiếng nói của Đức Minh và Quang trong phòng B. Tôi chưa mở vì sợ.”
“Anh muốn mở bây giờ không?”
Phúc nhìn Linh. Cô gật.
Tệp mở bằng một cuộc tranh cãi. Quang nói không thể phát hành nếu Lệ Chi không ký. Đức Minh đáp chỉ cần lấy giọng làm nền, người nghe sẽ không biết. Một người khác hỏi Nam có biết không. Đức Minh nói: “Cậu ta biết đủ để im.”
Không có câu nào trực tiếp thừa nhận xóa tên, nhưng đủ chứng minh họ hiểu giọng thuộc về Lệ Chi và vẫn định dùng. Nam nhắm mắt, nghe đến hết.
An hỏi Phúc có thể xác định ngày không. Nhật ký cho thấy tệp tạo sau khi Nam rời hãng, nhưng bản ghi cuộc trò chuyện được sao từ một máy cũ. Dữ liệu không hoàn toàn nguyên vẹn.
“Không hoàn hảo,” An nói.
Hạnh đáp: “Hồ sơ thật hiếm khi hoàn hảo. Quan trọng là ta ghi rõ giới hạn.”
Linh nhìn bản đồ tần số. “Em muốn hát bài theo những địa điểm này.”
Nam hỏi: “Em chắc không? Có thể phải đi rất nhiều nơi.”
“Em không muốn hát trong phòng kín để kể về âm thanh ngoài phố.”
An cảm thấy một kế hoạch mới hình thành. Không phải album trở lại của Nam, cũng không phải bản sao của Lệ Chi. Là một tác phẩm mới, thừa nhận nguồn cảm hứng nhưng không mượn tên để thay quyền.
Bà Diệp đồng ý chuyển kế hoạch cho gia đình Lâm. Trước khi rời, bà đưa An một mảnh giấy có câu cuối trong bản ghi chú: “Đừng dựng cho tôi một điệp khúc chỉ vì các bạn sợ khoảng lặng.”
Đêm ấy, An gửi lịch thu ngoài hiện trường cho mọi người. Nam nhắn lại: “Tôi sẽ đi, nếu cô cho phép.”
An trả lời: “Đi với tư cách người phối khí, không phải người phát ngôn cho Lâm.”
Nam đáp: “Đồng ý.”