Bản Nhạc Không Có Điệp Khúc
10 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Sáng thứ bảy, An mang theo một chiếc ba lô nhỏ, trong đó có máy ghi, pin dự phòng, bộ truyền rung và một cuốn sổ trắng. Vy muốn đi cùng đến tận bến phà nhưng An không đồng ý. Tin nhắn yêu cầu cô đi một mình có thể là bẫy, cũng có thể là cách người gửi kiểm tra xem cô có tôn trọng điều kiện hay không.

“Tớ sẽ đứng ở quán nước phía bên kia đường,” Vy nói. “Không chen vào, nhưng nhìn thấy cậu.”

“Nếu có chuyện, gọi cho tớ.”

“Tớ sẽ gọi trước khi có chuyện. Cậu hay đợi đến lúc mọi thứ cháy mới báo.”

Bến phà Thủ Thiêm đông người đi làm và người chở hàng. Những chiếc xe máy xếp thành hàng, tiếng động cơ nổ xen với tiếng người bán bánh mì. An chọn một ghế đá gần lan can, nơi cô có thể nhìn thấy cả lối xuống bến lẫn quán nước đối diện. Chiếc sổ xanh trong ảnh không nằm ở ghế.

Cô chờ mười phút, rồi hai mươi phút. Nam gọi, An không bắt máy. Cô biết anh sẽ đoán mình tới bến phà, nhưng không muốn anh xuất hiện. Đúng lúc cô định đứng dậy, một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi đặt chiếc túi vải cạnh ghế.

“Cô là Mai An?”

“Bà là ai?”

“Tôi tên Diệp. Tôi từng làm thư ký cho Lệ Chi.”

Bà không ngồi ngay. An quan sát đôi tay bà, móng tay sạch, ngón cái có vết chai do cầm bút lâu năm. Bà không có vẻ của người muốn bán một bí mật.

“Cuốn sổ xanh đâu?” An hỏi.

“Không có cuốn sổ nào cả.”

“Vậy tin nhắn?”

“Tôi gửi.”

Bà Diệp nhìn xuống dòng phà đang chậm rãi rời bến. “Tôi cần biết cô có đi một mình không. Người đứng phía bên kia đường là bạn cô?”

An không đáp. Bà Diệp gật, dường như đã hiểu.

“Lâm không bị tai nạn đơn giản,” bà nói. “Nhưng tôi không có bằng chứng đủ để buộc ai. Tôi giữ một bản sao sổ thanh toán và một cuộn băng. Cuộn băng đã bị lấy. Sổ thanh toán còn một nửa.”

“Tại sao đưa cho tôi?”

“Vì Khải Nam đã quay lại, và vì cô không muốn dùng câu chuyện của mình để bán album. Lệ Chi từng nói người làm âm thanh thật sự sẽ hỏi ai được trả tiền trước khi hỏi bài hát có hay không.”

An thấy cổ họng khô. “Bà biết Nam sẽ làm album?”

“Cậu ấy đã gọi cho tôi ba tháng trước.”

Nam đã không nói. An không biết nên giận vì anh giấu hay vì bà Diệp biết nhiều hơn cả hai người.

Bà lấy từ túi vải một phong bì mỏng, không đưa thẳng mà đặt xuống ghế. “Trong này có bản chụp sổ và một thẻ nhớ. Tôi không biết thẻ còn nguyên không.”

An mở phong bì bằng găng tay. Bản chụp cho thấy các khoản thanh toán từ Dải Ngân Hà cho “phí kho tư liệu”, “phí xử lý bản mẫu” và “phí hỗ trợ gia đình nghệ sĩ”. Những khoản này chuyển qua ba công ty khác nhau, nhưng đều được ký bởi cùng một người.

“Quang Vũ?”

“Tên ông ta xuất hiện ở cuối chuỗi. Người ký trực tiếp là một người tên Đức, lúc ấy phụ trách pháp chế.”

An lật trang. Ở dòng cuối cùng có ghi “Lâm — đã giải quyết”. Không có con số.

“Bà biết nghĩa là gì không?”

“Lâm từng bị hãng yêu cầu ký giấy nhận tiền để đổi quyền bản thu. Cậu ấy từ chối.”

“Vậy tại sao vẫn ghi đã giải quyết?”

“Đó là lý do cậu ấy sợ.”

Một chiếc xe tải dừng gần bến, che mất tầm nhìn của An. Khi xe đi, người đàn ông mặc áo sơ mi xanh hôm trước đang đứng cách bà Diệp khoảng mười mét. Ông ta không nhìn An, chỉ nhìn chiếc phong bì.

Bà Diệp nói nhỏ: “Cô đừng đưa thẻ cho Nam ngay. Đừng để bất kỳ ai giữ bản duy nhất.”

An cho thẻ nhớ vào ngăn riêng. “Bà có biết Lệ Chi đang ở đâu không?”

“Cô ấy sống ở một thị trấn ven biển. Không muốn bị tìm thấy.”

“Bà còn liên lạc không?”

“Có. Nhưng nếu tôi cho cô địa chỉ, cô sẽ mang chuyện này đến trước cửa nhà cô ấy.”

“Tôi sẽ không đi nếu cô ấy không đồng ý.”

Bà Diệp nhìn An một lúc, rồi viết số điện thoại lên mép giấy. “Gọi vào giờ cô ấy dạy nhạc. Đừng nhắc tên hãng.”

Người đàn ông áo xanh bắt đầu đi về phía họ. Bà Diệp đứng dậy, cầm túi vải.

“Bà đi lối nào?”

“Tôi có lối của mình.”

“Nếu ông ta đi theo?”

“Ông ta đã theo nhiều năm rồi.”

Bà bước xuống bến, hòa vào nhóm người chờ phà. An không đuổi theo. Cô mở máy ghi, ghi lại thời gian và vị trí. Khi quay lại, người đàn ông áo xanh đã biến mất. Vy từ quán nước chạy sang.

“Có chuyện gì?”

An đưa bản chụp cho Vy xem. “Chúng ta có sổ cái, nhưng chưa có bản gốc.”

“Và có người muốn lấy nó.”

“Có thể ông ta chỉ là người đi đường.”

Vy nhìn An. “Cậu đừng dùng sự nghi ngờ của mình để phủ nhận điều mắt thấy.”

Điện thoại Nam gọi lại. Lần này An bắt máy.

“Cô đang ở bến phà?”

“Anh biết rồi còn hỏi.”

“Tôi muốn nói về bà Diệp.”

“Anh đã gọi cho bà ấy từ ba tháng trước.”

“Tôi gọi để hỏi về Lệ Chi, không biết bà ấy còn giữ sổ.”

“Tại sao không nói?”

“Vì tôi không muốn cô nghĩ tôi đang dùng tên Lệ Chi để kéo cô vào.”

“Anh đã kéo tôi vào từ lúc gửi bản demo.”

Nam im lặng. Sau đó anh nói: “Tôi đang ở ngoài nhà cô.”

An quay về phía bãi xe. Chiếc xe cũ của Nam đỗ bên kia đường, nhưng anh không bước xuống. “Tôi bảo anh không tới.”

“Tôi không vào. Tôi chỉ muốn chắc cô an toàn.”

“Tôi không cần người trông chừng.”

“Tôi biết.”

“Vậy sao anh vẫn làm?”

“Vì trước đây tôi không làm điều đó với Lâm.”

Câu nói khiến An không thể tiếp tục nổi giận. Cô tắt máy, nhưng không rời bến ngay. Vy kéo cô vào quán nước, kiểm tra thẻ nhớ trên máy tính bảng. Có ba thư mục: “chi phí”, “tạm ứng”, “bản chuyển”. Thư mục cuối bị mã hóa.

“Có mật khẩu không?” Vy hỏi.

An nhớ tới nhịp gõ bốn lần, ngắt, một lần. Cô thử nhập chuỗi 4-4-1. Không được. Sau đó cô nhập ngày Lâm chết. Màn hình mở ra.

Trong thư mục có một file văn bản ngắn: “Nếu ai mở được, hãy tìm người đã đứng ngoài phòng thu vào ngày 16 tháng 8. Không phải Quang. Không phải Nam.”

Vy đọc xong, ngẩng lên. “Có ai đứng ngoài phòng thu?”

An nhìn ảnh cũ trên điện thoại. Người thanh niên cầm cuộn băng ở góc ảnh có chiếc thẻ tên bị che. Cô phóng lớn. Dưới thẻ tên hiện một phần chữ: “Trần Đức Minh”.

“Người phụ trách pháp chế,” An nói.

“Vậy vì sao file bảo không phải Quang, không phải Nam?”

“Vì người này đã đứng ở đó.”

An gọi số bà Diệp cho, nhưng chỉ nghe tổng đài. Tin nhắn từ số lạ tới ngay sau đó: “Cô đã nhận được sổ. Bây giờ hãy hỏi Khải Nam ai là người đóng cửa phòng thu ngày hôm ấy.”

Vy nhìn An. “Cậu vẫn định làm album?”

An cất thẻ nhớ. “Nếu chúng ta dừng lại, họ sẽ gọi tất cả thứ này là chuyện cũ.”

Ở bãi xe, Nam mở cửa cho An. Cô không ngồi vào ngay.

“Anh có biết Trần Đức Minh không?”

Nam nhìn về phía dòng xe. “Biết. Ông ta là người bảo tôi ký hồ sơ.”

“Ai đóng cửa phòng thu ngày 16 tháng 8?”

Nam không trả lời. Bàn tay anh đặt trên vô lăng, các khớp ngón tay trắng ra.

“Anh biết.”

“Tôi biết người khóa cửa. Nhưng tôi không biết ông ta làm gì sau đó.”

“Tên.”

Nam nói rất khẽ: “Đức Minh.”

Ngay lúc ấy, một chiếc xe máy lướt qua, người ngồi sau ném một vật nhỏ vào cửa xe. Đó là chiếc USB màu đen, trên thân khắc số 7. An nhặt lên. Đèn báo trên USB chớp một lần, rồi tắt.
An không cắm USB ngay. Cô hỏi Nam có nhận ra chiếc xe đã ném nó không. Nam nói chỉ thấy màu áo người ngồi sau. Vy kiểm tra camera của quán nước, nhưng góc quay bị che bởi biển quảng cáo.

“Chúng ta không biết ai gửi,” Vy nói. “Có thể là Đức Minh, có thể là người muốn ông ta bị lộ.”

An đặt USB vào hộp. “Nó không thay đổi nguyên tắc. Không mở trên máy có mạng.”

Nam nhìn chiếc hộp. “Nếu trong đó có bản gốc?”

“Thì càng không được mở vội.”

Trên đường về, An hỏi Nam về mẹ anh. Anh kể bà từng làm công nhân may, không hiểu bản quyền nhưng luôn nhớ tên người viết trên những cuốn sổ cũ. Khi bà nhập viện, Nam đã nhận tiền của Quang vì không còn lựa chọn. Quang không ép anh ký bằng dao; ông chỉ đặt hóa đơn lên bàn và nói lãi suất sẽ tăng mỗi ngày.

“Tôi không muốn biến mẹ thành lý do bào chữa,” Nam nói.

“Đó là hoàn cảnh, không phải bào chữa.”

“Tôi biết. Nhưng người ta thường dùng hoàn cảnh để được miễn phần trách nhiệm.”

An nhìn ra cửa xe. Cô từng dùng tai nạn để từ chối những dự án không tôn trọng mình, nhưng đôi khi cũng dùng nó để tự chứng minh phải làm gấp hơn người khác. Hoàn cảnh có thể là chiếc dây buộc, nhưng người cầm đầu dây vẫn là mình.

Về tới Mạch Nước, Tùng gọi báo người đàn ông áo xanh ở bến phà không phải nhân viên hãng. Ông ta từng làm lái xe cho một công ty con của Dải Ngân Hà, nghỉ việc sau khi kho phía nam đóng cửa. Tên ông là Bảy, địa chỉ ở Bình Chánh. Ông đồng ý gặp nhưng chỉ nói chuyện với An và Vy.

An không đi ngay. Cô muốn kiểm tra USB trước, nhưng Bảy có thể là mắt xích duy nhất còn nhớ lộ trình. Họ hẹn sáng hôm sau ở một tiệm sửa máy nông nghiệp.

Bảy mang theo một cuốn sổ ghi đường đi. Ông nói Đức Minh thường thuê xe chở thùng thiết bị tới kho phía nam, nhưng lần cuối có một thùng được đưa tới nhà riêng của Quang. Trên đường, ông nghe tiếng băng chạy từ phía sau, rồi nghe người đi cùng bảo phải tắt máy trước khi tới nơi.

“Ông còn nhớ người đi cùng không?” An hỏi.

“Một cô gái tóc ngắn. Cô ấy cứ ôm túi hồ sơ.”

An hỏi về logo bệnh viện trên túi. Bảy gật. “Cô ấy là em gái Lâm. Tên Linh, nhưng không phải ca sĩ. Cô ấy làm điều dưỡng.”

Vy ghi lại. Một Linh khác, người đã mang bản gốc ra khỏi nhà hát, còn sống và có thể đang ở đâu đó trong hệ thống bệnh viện.

Bảy đưa An một mẩu giấy cũ có biển số xe. “Tôi giữ vì năm đó họ không trả đủ tiền. Tôi không biết nó liên quan gì.”

An cất giấy vào túi chứng cứ. Trước khi rời, Bảy nói: “Cô đừng tin những người chỉ đưa cho cô một nửa sự thật. Nhưng cũng đừng tin người kể hết quá nhanh. Người kể hết thường đã tập trước.”

An nhớ tới Nam. Cô không biết câu ấy là cảnh báo hay thói quen của người từng chở quá nhiều bí mật.

Buổi chiều, cô và Vy mở USB trong máy ngoại tuyến. Thư mục chứa một tệp âm thanh, một bảng tính và một ảnh chụp giấy chuyển kho. Tệp âm thanh không phải bản nhạc, chỉ là cuộc trò chuyện của Đức Minh với Quang. Quang hỏi đã lấy đủ bản gốc chưa. Đức Minh đáp: “Còn một cuộn, nhưng có người đã mang nó ra.”

Giọng nữ trong nền nói: “Tôi sẽ trả cho người có tên.”

An dừng tệp. “Linh.”

Nam đứng bên cửa, vừa tới. “Cô ấy là em gái Lâm?”

“Có vẻ.”

“Tôi từng gặp cô ấy ở bệnh viện. Tôi không nhớ tên.”

An nhìn anh, nhưng không trách. “Giờ chúng ta phải tìm đúng người, không để hai Linh bị trộn vào nhau.”

Bảng tính trong USB có một dòng địa chỉ bệnh viện và ngày chuyển hồ sơ. Phía cuối ghi: “Bản gốc — người giữ: L.”

An đóng máy. “Ngày mai tìm L.”

Đã sao chép liên kết chương