Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
11 phút đọc

Chương 1

Chuyến xe 23h30

Bến xe Miền Đông lúc mười một giờ rưỡi đêm không mang vẻ nhộn nhịp, hối hả của những chuyến đi về muộn màng, mà khoác lên mình một tấm áo choàng xám xịt, u ám và ẩm ướt. Cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống thành phố vào cuối ngày đã gột sạch khói bụi, nhưng lại để lại những vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn vàng vọt, hiu hắt từ những trụ đèn đường rỉ sét. Tiếng loa phát thanh è è thông báo chuyến xe cuối cùng dường như cũng rời rạc, mệt mỏi như chính những con người đang co ro đứng đợi.

Lâm Huy kéo cao cổ chiếc áo khoác gió sờn mép, rùng mình vì một luồng gió lạnh buốt lùa qua khe hở của nhà chờ bến xe. Anh là một nhà báo điều tra trực thuộc chuyên trang Pháp luật & Xã hội của một tờ báo mạng có tiếng tại Sài Gòn. Ở tuổi ba mươi lăm, đôi mắt Huy luôn hằn lên những tia máu đỏ của vô số đêm thức trắng cày ải bên bàn phím, và một cái nhìn hoài nghi, chán chường với mọi thứ xung quanh. Anh vừa trải qua một ngày tồi tệ: bài phóng sự điều tra tâm huyết về nạn xả thải trộm của một khu công nghiệp lớn bị Tổng biên tập thẳng tay "cắt gọt" không thương tiếc trước sức ép vô hình từ các nhà tài trợ quảng cáo.

Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh lặng, kéo Huy ra khỏi mớ suy tư cáu bẳn. Một chiếc xe buýt cỡ lớn, mang biển số tuyến 08, thân xe lấm lem bùn đất, lừ lừ tiến vào bến. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày, lộ trình xuất phát từ trung tâm thành phố, chạy dọc theo xa lộ, xuyên qua những khu công nghiệp và kết thúc tại một khu vực ngoại ô vùng ven đang trong quá trình đô thị hóa ngổn ngang thuộc địa phận Thủ Đức.

Huy bước lên xe, tiếng cửa kính xếp (folding door) rít lên kèn kẹt khô khốc. Khác hẳn với hình ảnh những nam tài xế trung niên râu ria, xăm trổ thường thấy chạy tuyến đêm, ngồi sau vô lăng chuyến xe 08 cồng kềnh này lại là một cô gái trẻ.

Cô có mái tóc cắt ngắn ngang vai, đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra chiếc cằm sắc sảo và đôi mắt đen lay láy, tập trung cao độ vào con đường phía trước. Cô mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh da trời đã phai màu, xắn tay áo lên đến khuỷu, để lộ đôi cánh tay săn chắc, đầy đặn sinh khí. Cách cô vào số, vần vô lăng lùi xe, phanh gấp đều dứt khoát, gọn gàng và đầy uy lực, kiểm soát hoàn toàn cỗ máy khổng lồ nặng hơn mười tấn trong điều kiện đường trơn trượt. Tên cô, ghi trên tấm biển mica nhỏ dán ở taplo, là Trần Tuệ.

Huy tìm một chỗ ngồi ở tít băng ghế cuối cùng, khuất bóng. Anh thích vị trí này, nó cho anh cái nhìn bao quát toàn bộ hành khách trên xe, một thói quen nghề nghiệp khó bỏ.

Ngoài Huy, chuyến xe 23h30 đêm nay chỉ lèo tèo khoảng năm, sáu người khách. Một bà cụ bán vé số mệt mỏi ngủ gật, đầu tựa vào cửa kính rung bần bật. Cặp tình nhân trẻ ôm nhau thì thầm to nhỏ ở băng giữa. Một gã thanh niên xăm trổ đầy mình, sặc sụa mùi rượu, vắt chân chữ ngũ ngáy pho pho. Bầu không khí trong xe nồng nặc mùi xăng dầu pha lẫn mùi mồ hôi lưu cữu của hàng ngàn lượt khách qua lại trong ngày, tạo thành một thứ mùi ngột ngạt đặc trưng của phương tiện giao thông công cộng.

Xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi bến xe Miền Đông, đi vào tuyến Xa lộ Hà Nội thênh thang nhưng vắng ngắt. Những ánh đèn neon từ các bảng quảng cáo bất động sản khổng lồ hai bên đường vụt qua cửa sổ, hắt thứ ánh sáng rực rỡ, ma mị lên những khuôn mặt mệt mỏi bên trong xe. Sài Gòn về đêm luôn mang hai bộ mặt: một lộng lẫy xa hoa, một tối tăm chật vật. Và những hành khách trên chuyến xe 08 này rõ ràng thuộc về bộ mặt thứ hai.

Sự chú ý của Huy bị thu hút bởi một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế thứ ba tính từ cửa sau. Khác với vẻ mệt mỏi buông xuôi của những người khác, gã này tỏ ra vô cùng bồn chồn. Hắn mặc chiếc áo khoác nỉ tối màu, đội mũ trùm kín đầu dù trời không quá lạnh, liên tục liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bồn chồn ra ngoài cửa sổ vào bóng tối đen kịt. Đôi tay thô ráp, chai sần của hắn liên tục bấu chặt vào chiếc túi xách vải dù đặt trên đùi.

Chiếc xe buýt rẽ khỏi trục đường chính rộng rãi, đi vào một con đường nhánh gập ghềnh, hai bên là những khu đất hoang cỏ mọc um tùm, xen kẽ với những công trình xây dựng khổng lồ đang thi công dở dang, rào tôn kín mít. Khu vực này được quy hoạch trở thành một khu đô thị sinh thái cao cấp, nhưng hiện tại nó chẳng khác nào một đại công trường lộn xộn, bụi bặm và hoang vu.

"Trạm dừng... Khu đô thị Đại Nam Đông," tiếng Trần Tuệ vang lên lạnh lùng, đều đều qua hệ thống loa rè rè.

Chiếc xe phanh gấp lại trước một trạm chờ không có đèn chiếu sáng, nằm trơ trọi giữa bãi đất trống lầy lội sát mép một công trường đang quây tôn cao quá đầu người.

Người đàn ông bồn chồn kia bật dậy như lò xo, ôm khư khư chiếc túi, vội vã lách qua những người khác lao xuống cửa phụ, không thèm đợi cửa mở hẳn. Hắn ta bước xuống bùn, liếc nhìn dáo dác xung quanh như một con thú bị săn đuổi, rồi nhanh chóng lủi vào một con hẻm tối tăm nằm ngay sát hàng rào tôn của công trình, mất hút trong màn mưa.

Huy cau mày. Trực giác của một nhà báo điều tra mách bảo anh có điều gì đó không bình thường ở người đàn ông này. Tại sao một người lại bắt chuyến xe buýt muộn màng nhất để xuống ở một trạm dừng đồng không mông quạnh, không nhà cửa, chỉ có công trường đang khóa kín cửa rào như thế này? Hắn ta ôm thứ gì trong chiếc túi xách kia?

Nhưng rồi, sự mệt mỏi thể xác kéo Huy về thực tại. Anh xoa xoa thái dương, tự nhủ mình lại đang mắc bệnh nghề nghiệp, cứ nhìn đâu cũng thấy thuyết âm mưu, thấy tội phạm lẩn khuất. Anh nhắm mắt lại, phó mặc cho tiếng động cơ rì rầm ru ngủ.

Chuyến xe tiếp tục cuộc hành trình dài dằng dặc, lần lượt thả từng người khách xuống những con đường tăm tối, ngoằn ngoèo của vùng ven đô. Bà lão bán vé số xuống ở ngã tư Bình Phước. Cặp tình nhân trẻ xuống ở khu làng đại học. Gã xăm trổ lè nhè chửi thề khi bị cô tài xế Tuệ đuổi thẳng cổ xuống bến cuối vì say xỉn.

Chỉ còn lại một mình Huy trên chiếc xe buýt rộng thênh thang, đang lầm lũi quay đầu tiến về bãi đỗ xe đêm.

"Bến cuối. Trạm trung chuyển Linh Xuân. Anh trai, xuống xe đi, hết tuyến rồi!" Tuệ hất hàm gọi với xuống hàng ghế sau cùng qua chiếc gương chiếu hậu cỡ lớn. Giọng cô lanh lảnh, mang đậm chất bình dân, xởi lởi nhưng cũng rất dứt khoát của dân lao động đường phố.

Huy giật mình tỉnh giấc, vươn vai ngáp dài. Anh với tay lấy chiếc balo máy ảnh nặng trịch để bên cạnh. Trong lúc vội vã, anh quờ tay làm rơi chiếc bút ghi âm nhỏ xíu bằng kim loại xuống sàn xe. Chiếc bút lăn lông lốc vào một khe hẹp tối tăm dưới gầm ghế cuối cùng, nơi sát vách máy xe.

Huy lầm bầm chửi thề một tiếng, bật đèn pin điện thoại, quỳ hẳn một gối xuống sàn xe nhớp nháp bùn đất để mò mẫm.

Tay anh quờ quạng trong bóng tối đầy bụi bặm và rác rưởi. Anh chạm vào một chiếc vỏ chai nhựa rỗng, một tờ vé xe bus vò nát, và cuối cùng, ngón tay anh chạm vào một bề mặt mềm mại, ram ráp. Không phải kim loại của chiếc bút ghi âm.

Huy tò mò móc vật đó ra khỏi gầm ghế, đưa ra chỗ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn neon trên trần xe.

Đó là một cuốn sổ tay nhỏ, cỡ bằng bàn tay, bìa làm bằng da cừu lộn màu nâu đất đã cũ sờn, bong tróc nhiều chỗ. Cuốn sổ không có khóa, được buộc hờ bằng một sợi dây dù bện màu đen. Không có tên, không có địa chỉ, không có bất kỳ ký hiệu nhận dạng nào ở mặt ngoài bìa.

"Đồ đạc bị bỏ quên à?" Huy lẩm nhẩm. Với tư cách là một hành khách cuối cùng, anh có thể nộp nó lại cho cô tài xế để đưa vào mục thất lạc. Nhưng bản tính tò mò cố hữu của một người làm báo lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chỉ là một cái liếc mắt thôi, anh tự nhủ.

Huy kéo sợi dây dù, lật giở những trang giấy pơ-luya mỏng tang, ố vàng ở bên trong.

Nét chữ viết tay bên trong rất nắn nót, cứng cáp, nhưng lại mang một sự gấp gáp, vội vã lạ thường. Nó không phải là một cuốn nhật ký ghi chép tâm tư tình cảm tuổi mới lớn, cũng không phải sổ thu chi mua bán của dân buôn.

Nó là một danh sách.

Mỗi trang giấy chỉ ghi đúng một cái tên, một dòng địa chỉ ngắn gọn, và một mốc thời gian chi tiết đến từng phút.

*Trang 1: Nguyễn Văn Hùng. Thợ mộc. Khu tạm cư Lô 4. Thời gian: 02/09/2025 - 23:45. (Vắng mặt)*
*Trang 2: Trần Thị Lan. Bán hủ tiếu gõ. Chân cầu vượt Linh Trung. Thời gian: 15/09/2025 - 23:30. (Vắng mặt)*
*Trang 3: Lê Hữu Phát. Xe ôm truyền thống. Ngã ba Đại Nam. Thời gian: 05/10/2025 - 23:45. (Vắng mặt)*
*Trang 4: Võ Văn Bốn. Thợ hồ tự do. Lán trại số 7. Thời gian: 18/10/2025 - 23:30. (Vắng mặt)*
*Trang 5: Đinh Trọng Quý. Kỹ sư đo đạc nghỉ việc. Hẻm 12A. Thời gian: 01/11/2025 - 23:45. (Vắng mặt)*

Điều khiến Huy ớn lạnh không phải là những cái tên xa lạ, mà là cách người viết đánh dấu chúng. Bên cạnh mỗi cụm từ "(Vắng mặt)", ai đó đã dùng bút mực đỏ chót, gạch một đường chéo chữ X tàn nhẫn, dứt khoát đè lên trên. Nét bút hằn sâu xuống cả trang giấy mỏng, sắc lẹm như một nhát dao.

Năm cái tên. Bốn nghề nghiệp lao động tự do. Một kỹ sư. Tất cả đều diễn ra vào khung giờ từ 23h30 đến 23h45 đêm. Trong vòng vỏn vẹn ba tháng. Và mục ghi chú cuối cùng, Đinh Trọng Quý, thời gian là 01/11/2025. Huy liếc nhìn màn hình điện thoại. Hôm nay là ngày 08/11/2025. Nghĩa là, dòng ghi chú đầy chết chóc cuối cùng kia chỉ vừa mới được viết ra cách đây đúng một tuần.

Đây không phải là một danh sách điểm danh. Trực giác sắc bén được mài dũa qua hàng chục vụ án hình sự của Huy gào thét lên cảnh báo. Đây là một danh sách theo dõi. Một danh sách những kẻ đã "vắng mặt", đã biến mất hoàn toàn khỏi xã hội. Những cái tên bị xóa sổ.

"Anh trai bị mất đồ gì dưới đó à? Có cần phụ một tay soi đèn không?"

Tiếng gọi lớn của Tuệ vang lên từ đầu xe, kéo Huy bừng tỉnh khỏi sự rùng mình. Anh vội vã gấp cuốn sổ tay da cừu lại, nhét vội nó vào túi áo khoác bên trong ngực áo, đồng thời dùng tay kia nhặt chiếc bút ghi âm lên.

"Không, tôi tìm thấy bút rồi," Huy hắng giọng, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, xách balo bước lên phía cửa trước.

Khi anh bước xuống bậc tam cấp của chiếc xe buýt, cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn, nhưng không khí vẫn rét buốt, ẩm ướt. Bóng tối bủa vây bãi đỗ xe rộng lớn, heo hút.

"Khu này ban đêm phức tạp lắm. Nghiện ngập, cướp giật đủ cả. Anh đi bộ ra đường lớn thì nhớ nhìn trước ngó sau cẩn thận đấy, nhà báo ạ," Tuệ nói ráo hoảnh, vừa thoăn thoắt dọn dẹp buồng lái, lau chùi vô lăng bằng chiếc khăn ẩm. Cô đã nhận ra thẻ nhà báo lấp ló trong ngăn lưới balo của Huy.

Huy khựng lại một nhịp, nhìn cô tài xế trẻ với ánh mắt dò xét. "Cô biết rõ khu này lắm sao?"

Tuệ ngừng tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Huy, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một sự chai sạn, gai góc của những người mưu sinh bằng nghề cầm lái trong bóng đêm.

"Tôi lái chuyến cuối tuyến 08 này được ba năm rồi. Cái xe này chạy qua những chỗ mà ban ngày không ai thèm nhìn, nhưng ban đêm lại chứa đủ thứ cặn bã của xã hội. Nếu có thứ gì đáng sợ hơn bóng tối ở Sài Gòn này, thì đó chính là những kẻ lợi dụng bóng tối để nuốt chửng người khác. Đi đường bình an nhé."

Cô ấn nút đóng cửa xe kèn kẹt. Huy đứng lặng lẽ dưới ánh đèn cao áp hiu hắt, nhìn chiếc xe buýt số 08 to lớn lầm lũi chui vào bãi đỗ, giống như một con quái vật thép khổng lồ vừa nuốt chửng màn đêm, chìm vào giấc ngủ. Bàn tay anh đặt trong túi áo khoác, siết chặt lấy cuốn sổ tay da cừu lạnh ngắt. Năm cái tên đỏ chót lởn vởn trong tâm trí anh. Tuệ nói đúng, Sài Gòn về đêm luôn chứa chấp những kẻ lợi dụng bóng tối để nuốt chửng người khác. Và có vẻ như, anh vừa vô tình nhặt được thực đơn của bọn chúng. Chuyến xe cuối tuyến 08 đêm nay không đưa anh về nhà bình yên, mà đưa anh lao thẳng vào vòng xoáy của một cơn bão đẫm máu.

Đã sao chép liên kết chương