Chương 20
Chuyến xe rạng đông
Sáu tháng sau.
Phiên tòa xét xử đại án tham nhũng, cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế, vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ môi trường và giết người mang tên "Đại Nam Đông" đã khép lại sau hai mươi mốt ngày xét xử căng thẳng, thu hút sự chú ý chưa từng có trong lịch sử tư pháp. Hàng triệu người dân trên cả nước đã dán mắt vào màn hình tivi, máy tính và điện thoại để theo dõi trực tiếp buổi tuyên án. Không khí tĩnh lặng bao trùm khắp các quán cà phê, những khu chợ sầm uất, mọi người nín thở chờ đợi bản án dành cho những kẻ đã coi rẻ sinh mạng đồng loại.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, một bản án nghiêm khắc mang tính răn đe lịch sử. Bùi Thanh Long – kẻ từng vỗ ngực tự xưng là ông vua không ngai của giới bất động sản – nhận án tù chung thân không ân xá, vĩnh viễn bị cách ly khỏi xã hội. Toàn bộ tài sản khổng lồ của lão, từ những tài khoản ngân hàng trong nước đến các bất động sản đứng tên người thân, đều bị phong tỏa và tịch thu để xung công quỹ, dùng vào việc khắc phục hậu quả sinh thái khôn lường mà lão đã gây ra. Vũ – cựu Giám đốc An ninh máu lạnh – nhận án tử hình vì trực tiếp chỉ đạo băng nhóm xã hội đen và thực hiện năm vụ thủ tiêu nhân chứng dã man. Hàng chục quan chức thoái hóa biến chất, những mắt xích quan trọng trong hệ thống ô dù bảo kê, trong đó có cựu Giám đốc Sở Trần Hữu Dũng, phải cúi đầu nhận các mức án từ mười đến hai mươi lăm năm tù giam.
Siêu dự án Đại Nam Đông, từng được quảng cáo rầm rộ như một biểu tượng của sự phồn vinh, nay chính thức bị đình chỉ vĩnh viễn. Lô B – tòa tháp chọc trời mang "mật mã sụp đổ" – buộc phải tháo dỡ hoàn toàn. Quá trình này diễn ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công binh thuộc Bộ Quốc phòng, kết hợp cùng các chuyên gia môi trường quốc tế dày dạn kinh nghiệm. Từng mảng bê tông được bóc dỡ cẩn thận, từng lớp đất nhiễm độc được múc lên và niêm phong trong các thùng chứa chuyên dụng để đưa đi xử lý ở các khu vực an toàn. Bãi rác hóa chất khổng lồ và những thùng phuy rác thải y tế nhiễm phóng xạ đã bị phơi bày ra ánh sáng mặt trời. Túi nước ngầm quý giá của khu vực phía Đông thành phố đã được cứu thoát trong gang tấc, tránh được một thảm họa sinh thái diệt vong có thể kéo dài hàng thế kỷ.
Đối với gia đình của Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị Lan, Lê Hữu Phát, Võ Văn Bốn, và Đinh Trọng Quý – những người thân yêu nhất của họ không bao giờ có thể quay trở về, để lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong những mái nhà lụp xụp. Nhưng ít nhất, bóng tối bao trùm lên cái chết oan khuất của họ đã bị xua tan hoàn toàn. Họ được minh oan trước công luận, được nhà nước hỗ trợ bồi thường thỏa đáng, và quan trọng nhất, họ được lịch sử ghi nhận như những người hùng thầm lặng, những người đã đánh đổi mạng sống của mình để cố gắng ngăn chặn một thảm họa tàn khốc cho hàng vạn gia đình khác. Di ảnh của họ không còn phải trốn tránh trong bóng tối mà được đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên, được thắp những nén nhang an ủi. Trần Văn Bá, người đội trưởng bảo vệ từng tiếp tay cho tội ác vì sự hèn nhát, đã trở thành nhân chứng chủ chốt trước tòa. Nhờ thành khẩn khai báo và có công lớn trong việc lật tẩy đường dây, ông ta nhận một bản án khoan hồng hơn, nhưng tòa án lương tâm sẽ còn phán xét ông ta đến cuối đời.
Và đối với Lâm Huy, sáu tháng qua là một khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong cuộc đời hai mươi năm làm báo của anh.
Năm giờ ba mươi phút sáng. Cánh cổng sắt nặng nề của Trại giam số 3 thuộc Bộ Công an từ từ mở ra.
Huy bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu cái không khí se lạnh của buổi sớm mai. Anh mặc chiếc áo sơ mi xám đã sờn cổ, vai đeo chiếc balo cũ kỹ. Nhờ những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt xuất sắc, sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận xã hội, và sự bảo lãnh trực tiếp từ Thiếu tướng Phạm Văn Tường, bản án dành cho tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" của Huy được tuyên bằng đúng thời gian tạm giam. Anh được trả tự do tại tòa, kèm theo ba năm án treo.
Tất nhiên, cái giá phải trả không hề nhỏ. Huy vĩnh viễn bị tước thẻ nhà báo. Anh trở thành một người có tiền án. Báo Pháp luật & Xã hội – nơi anh từng cống hiến cả thanh xuân – đã bị đình bản và giải thể sau khi đường dây thao túng truyền thông của Đại Nam bị phanh phui.
Nhưng khi đứng trước cổng trại giam, nhìn ngắm bầu trời đang chuyển dần từ màu tím thẫm sang sắc hồng nhạt của rạng đông, Huy không cảm thấy hối hận. Trái tim anh hoàn toàn thanh thản. Một sự thanh thản mà những kẻ ngồi trong những căn biệt thự xa hoa hay những văn phòng tổng biên tập bóng lộn kia không bao giờ có được.
Từ phía ngã ba đường cách đó không xa, một tiếng động cơ quen thuộc ầm ì vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng.
Huy nheo mắt nhìn. Một chiếc xe buýt cỡ lớn, sơn màu xanh dương và trắng, đang lầm lũi tiến lại gần. Lớp sơn mới toanh, phần cản trước móp méo đã được thay thế, những ô kính vỡ đã được lắp kính cường lực mới sáng bóng. Trên bảng đèn LED điện tử chạy ngang trước trán xe, dòng chữ màu cam rực rỡ nhấp nháy: "TUYẾN 08: CHUYẾN XE ĐẶC BIỆT".
Chiếc xe dừng lại xịch ngay trước mặt Huy. Cửa lên xuống tự động mở ra bằng một tiếng rít êm ái.
Trần Tuệ ngồi sau vô lăng, mặc chiếc áo đồng phục công ty vận tải mới tinh, mái tóc búi cao gọn gàng. Đôi mắt cô sáng lấp lánh nụ cười khi nhìn thấy Huy.
"Lên xe đi, nhà báo hết thời," Tuệ hất cằm, ném cho anh một lon cà phê đen pha sẵn còn lạnh toát. "Đứng đó chờ ai rước nữa?"
Huy bắt lấy lon cà phê, bật cười thành tiếng. Tiếng cười nhẹ nhõm đầu tiên sau nửa năm ròng rã. Anh bước lên những bậc thềm quen thuộc.
Phía sau buồng lái, ngay tại hàng ghế đầu tiên, Đại úy Phong (anh vừa được thăng hàm trước niên hạn) đang ngồi gác chân lên thanh chắn, mặc thường phục, tay bóc một chiếc bánh mì thịt nướng thơm lừng. Bả vai trái của Phong chuyển động linh hoạt, cho thấy vết thương súng đạn đã hoàn toàn bình phục.
"Ra trại mà không báo anh em một tiếng, định trốn đi đâu à?" Phong cắn một miếng bánh mì lớn, nhồm nhoàm nói. "Cũng may Tuệ có nguồn tin nội bộ từ trại giam."
"Nguồn tin nội bộ gì chứ, em hỏi thẳng ông Tướng Tường đấy," Tuệ nhún vai, gạt cần số. "Ông ấy bảo: 'Ra đón cậu ta đi, cậu ta cứu cả thành phố này nhưng lại không có tiền gọi taxi đâu'."
Chiếc xe buýt lăn bánh, êm ái hơn hẳn so với trước đây. Nó chầm chậm lướt đi trên con đường vành đai ngoại ô rộng thênh thang, hướng về phía trung tâm thành phố.
Huy mở lon cà phê, nhấp một ngụm đắng ngắt nhưng sảng khoái lan tỏa khắp các nơ-ron thần kinh đang rệu rã. Anh nhìn quanh chiếc xe buýt vắng tanh, những hàng ghế trống trơn trải dài về phía sau, rồi nhìn hai người bạn đồng hành của mình. Một cô tài xế xe buýt dũng cảm, một viên cảnh sát ngang tàng nhưng chính trực. Một liên minh kỳ lạ được sinh ra từ máu, khói lửa, những đêm trốn chạy thục mạng và khao khát đi tìm sự thật.
"Giờ tính sao đây, Huy?" Phong hỏi, đưa cho Huy nửa ổ bánh mì còn lại. "Thẻ nhà báo bị tịch thu vĩnh viễn rồi. Tao biết mày không quan tâm đến mấy cái danh xưng đó, nhưng thực tế phũ phàng là không tòa soạn chính thống nào dám nhận một kẻ có tiền án bắt cóc quan chức nhà nước đâu, dù mày có là anh hùng cứu thế đi chăng nữa."
"Tôi cũng chưa biết chắc chắn," Huy cầm lấy nửa ổ bánh mì nóng hổi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây xà cừ đang vùn vụt lùi lại phía sau. "Có lẽ sẽ mở một blog cá nhân, một trang tin tức điều tra độc lập. Hoặc viết một cuốn sách phi hư cấu kể lại toàn bộ sự thật về Đại Nam Đông. Những sự thật mà báo chí dòng chính vẫn còn e ngại chưa dám chạm tới tận cùng. Hôm qua, qua luật sư, hacker K nhắn lại rằng cậu ta sẽ tài trợ một hệ thống máy chủ ẩn danh đặt tại nước ngoài miễn phí trọn đời cho tôi, nếu tôi vẫn muốn tiếp tục viết và chiến đấu theo cách của mình."
"Nghe cũng ra gì đấy," Tuệ cười sảng khoái, liếc nhìn Huy qua gương chiếu hậu. "Lâm Huy phiên bản nâng cấp. Độc lập, tự do, và nguy hiểm hơn. Nhưng trước mắt, anh cứ nghỉ ngơi vài tuần đã. Mớ tiền bồi thường oan sai của anh đủ để ăn phở xả láng một thời gian. Cứ lên xe buýt tuyến 08 đi dạo quanh thành phố mà anh vừa góp phần cứu sống. Tôi bao vé trọn đời. Rồi muốn làm gì thì làm, lúc nào cần người chở đi đánh nhau thì cứ hú một tiếng."
"Còn mày, Đại úy?" Huy quay sang Phong, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc. "Trở thành người hùng của ngành rồi, chắc sắp lên Trưởng phòng đến nơi."
"Đừng có khích tao," Phong cười khùng khục, phủi vội mấy vụn bánh mì rơi trên áo. "Tao vẫn làm lính hình sự quèn thôi. Ông Tường muốn kéo tao về Cục trên Bộ, nhưng tao từ chối rồi. Tao thích cái không khí ồn ào, bụi bặm của đường phố Sài Gòn hơn. Vẫn còn đầy rẫy bọn giang hồ cộm cán như thằng Vũ cần bị tóm cổ. Chừng nào đường phố còn tội phạm, chừng đó tao còn việc để làm."
Huy dựa lưng vào chiếc ghế đệm êm ái, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác tự do tuyệt đối đang len lỏi vào từng tế bào. Những căng thẳng, sợ hãi, những dằn vặt suốt sáu tháng qua như một lớp vỏ cứng đang dần nứt toác và rơi rụng.
Ngoài kia, mặt trời đỏ rực đã ngoi lên hẳn khỏi đường chân trời, hắt những tia nắng vàng rực rỡ đầu tiên qua những ô cửa kính lớn của chiếc xe buýt, sưởi ấm những khuôn mặt từng trải qua bao đêm trường tăm tối. Bóng đêm đã lùi lại phía sau, bỏ lại những âm mưu tàn độc, những cái chết oan khuất vào dĩ vãng của lịch sử.
Chuyến xe 08 tiếp tục lao đi, động cơ gầm vang mạnh mẽ. Lần này, nó không chạy theo những trạm dừng định sẵn, không đón thêm những hành khách mang đầy tâm sự giữa đêm khuya, mà chạy về phía rạng đông của một ngày mới tinh khôi.
Một ngày mà sự thật, dù phải trải qua muôn vàn giông bão và trả giá bằng máu, cuối cùng đã được trả lại vị trí thiêng liêng vốn có của nó.
*** HẾT ***