Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
9 phút đọc

Chương 12

Đột nhập kho lưu trữ

Đồng hồ điểm một giờ sáng. Sài Gòn đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng trong xưởng sửa chữa ô tô cũ nát ở Quận 4, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Huy đóng nắp chiếc laptop của K lại, xoa bóp thái dương đang giật liên hồi. Kế hoạch phát tán dữ liệu điện tử vào lúc mười giờ sáng mai đã được K thiết lập hoàn hảo. Nhưng Huy, với kinh nghiệm của một nhà báo từng đối đầu với nhiều thế lực ngầm, biết rằng chừng đó là chưa đủ để hạ gục Bùi Thanh Long ngay tại trận.

"Dữ liệu điện tử rất dễ bị quy chụp là ngụy tạo, cắt ghép bằng AI, đặc biệt là khi chúng ta không có một tòa soạn chính thống đứng ra bảo chứng," Huy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Long có đủ tiền để thuê những chuyên gia an ninh mạng hàng đầu thế giới phân tích và bẻ cong sự thật. Để bắt hắn không thể chối cãi trước hàng trăm ống kính truyền thông sáng mai, tôi cần một thứ: Bằng chứng vật lý. Một bản hợp đồng gốc có chữ ký tươi của Bùi Thanh Long."

"Trong đống file tôi vừa bẻ khóa có nhắc đến một 'Kho lưu trữ Vạn Lộc'," K gõ phím lạch cạch, đưa một bản đồ lên màn hình. "Đó là một khu nhà kho cho thuê tự quản (self-storage) nằm sâu trong Khu công nghệ cao Quận 9. Theo các email nội bộ, những hợp đồng 'nhạy cảm nhất' không bao giờ được lưu trữ ở trụ sở chính của Đại Nam, mà được cất giấu dưới dạng tài liệu giấy tại một khoang chứa bí mật ở Vạn Lộc, dưới tên một công ty ma."

Tuệ tiến lại gần màn hình, nheo mắt nhìn bản đồ vệ tinh. "Khu vực này tôi rành. Tuyến 08 của tôi chạy ngang qua ngã tư cách đó khoảng hai ki-lô-mét. Hồi trước, xí nghiệp tôi có thuê bãi đậu xe tạm gần đó. An ninh của Vạn Lộc không phải dạng vừa đâu: hàng rào điện, camera hồng ngoại, bảo vệ tuần tra 24/24."

"Chúng ta phải đột nhập vào đó đêm nay," Huy nói, giọng dứt khoát. "Khoang số 404, theo như email ghi lại. Đó là nơi chứa những bản hợp đồng xử lý rác thải độc hại."

"Anh điên rồi, Huy," Tuệ nhíu mày. "Chúng ta không phải là điệp viên. Anh là nhà báo, còn tôi là tài xế xe buýt. Đột nhập vào một kho lưu trữ được bảo vệ cẩn mật? Bọn chúng có vũ trang đấy."

"Nếu chúng ta không làm, ngày mai hàng triệu người sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đầu độc," Huy nhìn thẳng vào mắt Tuệ. "Cô đã dám đâm xe vào bọn giang hồ để cứu một người lạ. Cô có dám đi cùng tôi một lần nữa không?"

Tuệ im lặng vài giây, lồng ngực phập phồng. Cuối cùng, cô thở dài, vớ lấy chiếc áo khoác da vắt trên ghế. "Được rồi. Nhưng tôi lái xe. Và chúng ta làm theo cách của tôi."

K ném cho Huy một thiết bị nhỏ xíu, trông giống một chiếc USB có gắn ăng-ten. "Thiết bị phá sóng camera tầm ngắn. Bán kính khoảng năm mét. Nó sẽ làm chập chờn tín hiệu truyền về phòng điều khiển, tạo ra những khoảng mù (blind spot) tạm thời. Chúc may mắn. Tôi sẽ ở đây canh chừng hệ thống."

Hai mươi phút sau, Tuệ lái chiếc xe máy mượn của K, chở Huy lao vút trong đêm tối hướng về Quận 9. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng trong lòng Huy như có lửa đốt.

Khu kho lưu trữ Vạn Lộc hiện ra lù lù như một pháo đài bê tông xám xịt giữa những bãi cỏ hoang. Tường rào cao ba mét được chăng kẽm gai bên trên. Cổng chính đóng kín, có chốt gác sáng đèn.

Tuệ không đi về phía cổng chính. Cô vòng xe ra mặt sau của khu kho, nơi giáp ranh với một con mương thoát nước lớn đang thi công dang dở. Bùn đất lầy lội khiến chiếc xe máy không thể tiến xa hơn. Tuệ tắt máy, giấu xe vào một bụi sậy rậm rạp.

"Lối này không có camera giám sát trực tiếp, chỉ có camera quét góc rộng ở hai đầu góc tường," Tuệ thì thầm, chỉ tay về phía bức tường rào. "Nhưng có bảo vệ đi tuần mười lăm phút một vòng. Anh dùng cái cục phá sóng kia đi."

Huy bật thiết bị của K lên. Họ đợi cho đến khi ánh đèn pin của toán bảo vệ lướt qua mặt sau tường rào và xa dần. Tuệ, với thể lực đáng nể của một người quanh năm vần vô lăng xe tải nặng, nhẹ nhàng leo lên một cành cây xà cừ lớn mọc sát tường, rồi đu người nhảy phốc qua hàng rào kẽm gai, đáp xuống mặt đất bên trong êm ru như một con mèo. Huy chật vật hơn, xước một mảng da tay mới có thể trèo qua được.

Bên trong là những dãy nhà kho dài hun hút, cửa sắt sơn tĩnh điện đóng kín im ỉm, được đánh số thứ tự rõ ràng. Không gian vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dế kêu và tiếng bước chân nhè nhẹ của chính họ.

"Dãy D. Khoang 404," Huy thì thầm, nhìn vào bản đồ phác thảo K đã gửi qua điện thoại.

Họ len lỏi giữa những khe hẹp giữa các dãy kho, tránh ánh sáng trực tiếp từ các cột đèn cao áp. Phải mất gần hai mươi phút căng thẳng tột độ, họ mới tìm được dãy D.

Khoang 404 nằm ở lưng chừng dãy. Không giống như các khoang khác sử dụng khóa cơ hoặc ổ khóa chữ U thông thường, cửa khoang 404 được trang bị một hệ thống khóa mã số điện tử kết hợp nhận diện vân tay.

"Tiêu rồi," Tuệ nhăn mặt. "Cái này thì bẻ bằng niềm tin à?"

Huy hít một hơi sâu, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quét vân tay quang học (optical fingerprint scanner) mà K đã cài đặt sẵn. "K nói rằng những kẻ quản lý kho này rất lười biếng. Chúng thường không lau chùi bề mặt cảm biến sau khi mở cửa."

Huy chiếu ánh sáng cực tím (UV light) từ một chiếc đèn pin siêu nhỏ tích hợp vào bàn phím mã số và mặt kính cảm biến vân tay. Quả nhiên, những dấu vân tay cũ hiện lên mờ mờ trên các phím số 2, 5, 8 và 0.

"Mật khẩu có 4 số. 2, 5, 8, 0. Chúng ta có 24 cách hoán vị," Huy lẩm bẩm.

Anh kết nối thiết bị chuyên dụng của K vào cổng mini-USB bên dưới ổ khóa. Thiết bị này sẽ gửi những xung điện nhỏ để vô hiệu hóa hệ thống báo động chống cạy phá (anti-tamper), đồng thời cho phép nhập sai mật khẩu nhiều lần mà không bị khóa.

Mười lăm phút trôi qua. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Huy. Anh thử từng tổ hợp một.

*Tít. Tít. Tít.* Báo lỗi.

Đột nhiên, từ phía đầu dãy kho, có tiếng bước chân đều đặn vang lên cùng với ánh đèn pin loang loáng quét qua các bức tường. Bảo vệ đi tuần.

"Huy, nhanh lên!" Tuệ huých vai anh, người nép sát vào cánh cửa sắt lạnh toát.

"Tổ hợp cuối cùng..." Huy lầm bầm, tay run rẩy bấm phím: 8 - 5 - 2 - 0.

Một tiếng *cạch* trầm đục vang lên. Đèn LED trên ổ khóa chuyển từ đỏ sang xanh.

"Mở rồi!" Huy đẩy mạnh cánh cửa sắt, kéo Tuệ lọt vào bên trong bóng tối của khoang chứa ngay trước khi luồng ánh sáng đèn pin của bảo vệ quét ngang qua vị trí họ vừa đứng.

Họ nín thở trong bóng tối, nghe tiếng gót giày của người bảo vệ bước ngang qua cửa khoang 404, rồi xa dần.

Khi không gian trở lại yên tĩnh, Huy mới dám bật chiếc đèn pin nhỏ xíu. Khoang chứa khoảng mười mét vuông, không có đồ đạc gì ngoài ba chiếc két sắt chống cháy cỡ lớn xếp dựa vào tường.

"Két sắt? Lại phải phá khóa nữa sao?" Tuệ thở dài ngao ngán.

Huy tiến lại gần chiếc két sắt ở giữa. Không hiểu vì sự tự tin thái quá vào lớp an ninh vòng ngoài, hay vì sự bất cẩn của kẻ nào đó vừa đến đây, chiếc két sắt này khép hờ, chưa được sập chốt hoàn toàn.

Huy dùng cả hai tay kéo mạnh cánh cửa két sắt nặng nề ra. Bên trong là hàng chục bìa hồ sơ màu đỏ, được dán nhãn cẩn thận.

Anh rút nhanh ba bìa hồ sơ trên cùng, soi đèn pin lướt qua những trang giấy chi chít chữ. Tim anh đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây rồi. Những bản hợp đồng gốc.

Không chỉ có chữ ký tươi của Bùi Thanh Long. Không chỉ có hợp đồng chôn lấp hóa chất từ các khu công nghiệp.

Huy lật đến một tờ phụ lục hợp đồng đóng dấu "MẬT", mắt anh mở to kinh hoàng. "Tuệ, nhìn này."

Tuệ cúi xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin, những dòng chữ in đậm đập vào mắt cô.

"Dự án xử lý phế phẩm Y tế Cấp độ 3. Bệnh viện... Mức phóng xạ..." Tuệ đọc ngắc ngứ, da gà nổi rần rần. "Chúng... chúng chôn cả rác thải y tế nhiễm phóng xạ xuống móng nhà sao?"

"Không chỉ hóa chất nặng. Bọn chúng biến nền móng của khu đô thị thành một bãi rác phóng xạ vĩnh viễn để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ các bệnh viện và cơ sở nghiên cứu," Huy nghiến răng, cuộn tròn ba tập hồ sơ nhét vào balo. "Nếu Giai đoạn 2 được động thổ trên mạch nước ngầm, Sài Gòn sẽ có một thảm họa Chernobyl thu nhỏ nằm sâu dưới lòng đất."

"Chúng ta phải đi khỏi đây ngay. Có bằng chứng rồi!" Tuệ giục.

Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng còi báo động (siren) công suất lớn được kích hoạt, hú vang dội từ khắp các góc của khu kho lưu trữ. Đèn pha công suất lớn đồng loạt bật sáng chói lòa cả một vùng trời, chiếu sáng rực rỡ dãy kho D.

Họ đã bị phát hiện. Ai đó ở phòng điều khiển trung tâm đã nhận ra sự bất thường khi cửa khoang 404 bị mở.

"Khốn kiếp!" Huy chửi thề.

Tuệ rút từ trong áo khoác ra một thanh sắt dài cỡ nửa mét – thứ cô đã tiện tay nhặt ở xưởng cơ khí mang theo phòng thân. Cô áp sát lưng vào cánh cửa khoang chứa đang hé mở, mắt nhìn ra ngoài dãy hành lang sáng rực, nơi tiếng bước chân thình thịch và tiếng quát tháo của lực lượng bảo vệ đang đổ dồn về phía họ.

"Cột chặt cái balo đó vào người đi nhà báo," Tuệ gằn giọng, ánh mắt cô ánh lên sự quyết liệt của một con thú bị dồn vào chân tường. "Chuẩn bị mở đường máu."

Đã sao chép liên kết chương