Chương 8
Cuộc trốn chạy trong đêm
Đêm hôm sau, không khí Sài Gòn đặc quánh lại vì cái nóng hầm hập báo hiệu một cơn giông chưa kịp trút xuống. Mây đen vần vũ che kín những vì sao mờ nhạt, khiến đường phố trở nên u tối và bức bối hơn thường lệ. Lâm Huy lại có mặt trên chuyến xe 23h30. Lần này, anh chọn một vị trí gần cửa giữa, nơi có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh từ cả hai phía đầu cuối của xe.
Trần Tuệ ngồi sau vô lăng, khuôn mặt đanh lại. Kể từ khi phát hiện ra thiết bị nghe lén, cô không còn nói chuyện với Huy trong lúc xe chạy nữa. Mọi giao tiếp đều diễn ra qua những cái nhìn sắc lẹm trong gương chiếu hậu hoặc những tin nhắn mã hóa qua điện thoại phụ. Căng thẳng hiện rõ trên từng cơ bắp ở cánh tay cô mỗi khi đánh lái. Cô biết chuyến xe này không còn là một lộ trình bình thường nữa; nó đã biến thành một mục tiêu di động.
Xe lướt qua những trạm dừng vắng vẻ. Gần đến khu vực Đại Nam Đông, bóng tối dường như nuốt chửng cả ánh đèn pha leo lét của chiếc xe buýt cũ kỹ.
Khi xe tiến đến ngã ba rẽ vào đường nội bộ khu công nghiệp – một đoạn đường gồ ghề, không đèn đường, thường xuyên bị cày nát bởi xe ben – một bóng người bất ngờ lao ra từ lùm cây rậm rạp ven đường, vẫy tay cuống cuồng.
Tuệ đạp phanh chát chúa. Tiếng lốp xe rít lên ma sát với mặt đường nhựa rải rác cát sỏi tạo ra một âm thanh chói tai. Cánh cửa trước mở ra. Một ông lão gầy gò, mặc áo sơ mi kẻ sọc nhăn nhúm, ôm khư khư một chiếc balo sờn rách trước ngực, lảo đảo bước lên. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi hột, đôi mắt thao láo nhìn quanh quất như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Huy lập tức nhận ra người này. Đây chính là hành khách quen thuộc mà Tuệ đã nhắc đến trước đó – người mà cô nghi ngờ là mục tiêu tiếp theo của đường dây. "Nhân chứng thứ sáu".
Ông lão vừa quẹt thẻ vé tháng, chưa kịp tìm chỗ ngồi thì một biến cố kinh hoàng xảy ra.
Từ trong con hẻm tối đen nơi ông lão vừa chạy ra, ba chiếc xe máy phân khối lớn, gầm rú inh ỏi, đồng loạt lao vọt ra đường chính. Chúng không bật đèn pha, chỉ là những bóng ma màu đen. Hai chiếc xe vọt lên phía trước, chắn ngang đầu xe buýt. Chiếc thứ ba vòng ra phía sau, chặn đường lùi.
Trên mỗi xe là hai gã thanh niên vạm vỡ, mặc đồ đen, đầu đội mũ bảo hiểm kín mặt, tay lăm lăm những thanh tuýp sắt dài và mã tấu sáng loáng.
"Mở cửa ra! Giao thằng già đó ra đây!" Một gã ngồi trên chiếc xe chặn đầu đập mạnh thanh tuýp sắt vào kính chắn gió, quát lớn. Âm thanh khô khốc vang lên khiến vài hành khách lèo tèo trên xe hét lên hoảng loạn, rụt cúp người xuống ghế.
Ông lão ôm balo, run bần bật, lùi dần về phía sau, ánh mắt van lơn nhìn Tuệ và Huy. "Cứu... cứu tôi với! Bọn chúng giết tôi mất!"
Huy đứng phắt dậy, lùi về phía cửa giữa, tay thọc vào túi áo khoác nắm chặt con dao gập tự vệ. Trái tim anh đập dồn dập, máu nóng dồn lên não. Tình huống leo thang quá nhanh so với dự tính. Chúng đã không còn chỉ cảnh cáo trong hẻm vắng nữa. Chúng quyết định ra tay ngay trên một chuyến xe công cộng.
"Cô Tuệ, đừng mở cửa!" Huy hét lên.
Trần Tuệ không cần Huy nhắc. Đôi môi cô mím chặt thành một đường thẳng tắp. Mắt cô nhìn lướt qua gương chiếu hậu, đánh giá tình hình trong tích tắc. Sáu tên giang hồ có hung khí. Nếu mở cửa, ông lão chắc chắn chết, và cả cô lẫn Huy cũng sẽ không được yên thân vì đã chứng kiến quá nhiều.
"Bám chắc vào!" Tuệ gầm lên, bàn tay cô siết chặt vô lăng đến nổi đầy gân xanh.
Thay vì mở cửa hay van xin, Tuệ vào số một, đạp lút chân ga. Cỗ máy nặng mười tấn gầm lên giận dữ, phả ra một luồng khói đen đặc quánh. Chiếc xe buýt không lùi lại, mà chồm lên phía trước như một con trâu mộng hung hãn, lao thẳng vào hai chiếc xe máy đang chắn đường.
Bọn giang hồ không ngờ tới sự liều lĩnh của một nữ tài xế. Chúng vội vã bỏ xe, nhảy dạt sang hai bên lề đường để thoát thân. Tiếng kim loại va đập chát chúa, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên khi chiếc xe buýt nghiến nát một trong hai chiếc xe máy dưới gầm, đẩy nó xé rách mặt đường rồi vọt đi.
"Mẹ kiếp! Bắt lấy nó!" Tiếng chửi thề văng vẳng lại phía sau.
Chiếc xe máy thứ ba không bị đâm trúng lập tức rú ga đuổi theo. Hai tên bị mất xe cũng nhanh chóng leo lên xe đồng bọn, tạo thành một cuộc rượt đuổi kinh hoàng trong đêm tối.
Trần Tuệ nghiến răng, đạp ga sát sàn. Chiếc xe buýt cồng kềnh, vốn dĩ được thiết kế để chở khách từ tốn, giờ đây đang lao đi với tốc độ hơn tám mươi ki-lô-mét giờ trên con đường ngoại ô nhỏ hẹp. Nó lắc lư dữ dội sau mỗi khúc cua gắt, khiến hành khách bên trong văng từ bên này sang bên kia, kêu la thảm thiết.
Huy bám chặt vào cột vịn inox, cố gắng giữ thăng bằng. Anh nhìn qua kính chiếu hậu. Ba chiếc xe máy bám sát phía sau như những con đỉa đói. Bọn chúng lạng lách, cố gắng vượt lên áp sát hai bên hông xe buýt hòng đập vỡ kính cửa sổ. Một tiếng "xoảng" chói tai vang lên, một mảnh mã tấu đập trúng ô kính gần chỗ Huy đứng, làm nó nứt toác thành mạng nhện nhưng chưa vỡ hẳn.
"Chúng đang cố đập kính!" Huy hét vọng lên phía buồng lái.
"Tôi biết! Giữ chặt ông lão đó!" Tuệ đáp lại, giọng không một chút run sợ.
Tuệ vần vô lăng, đánh lái lạng lách chiếc xe khổng lồ chiếm gần hết diện tích mặt đường. Kỹ năng điều khiển xe xuất sắc của cô khiến bọn bám đuôi không tài nào tìm được khoảng trống để vượt lên. Mỗi khi chúng định tạt sang trái, Tuệ lại ép đầu xe sang trái, buộc chúng phải phanh gấp nếu không muốn bị kẹp nát vào dải phân cách.
Nhưng xe buýt không thể chạy thoát khỏi những chiếc xe máy phân khối lớn trên một đoạn đường thẳng kéo dài. Tuệ biết rõ điều đó. Cô cần một lợi thế địa hình.
"Sắp đến vòng xuyến Linh Xuân! Cúi thấp đầu xuống!" Tuệ hét lớn cảnh báo.
Thay vì chạy thẳng theo đường lộ lớn để ra quốc lộ, Tuệ bất ngờ bẻ lái ngoặt sang phải ở một góc cua cực gắt, lao thẳng vào một con đường đất nhỏ, hai bên cỏ sậy mọc um tùm. Đây là lối đi tắt dẫn vào khu vực một nhà máy dệt may đã bỏ hoang từ nhiều năm trước.
Chiếc xe buýt chao đảo mạnh, bánh xe trượt dài trên mặt bùn lầy lội, hất tung bùn đất lên không trung. Gầm xe cạ rào rào vào những bụi cây gai mọc lấn ra đường.
Bọn truy đuổi bị bất ngờ trước cú bẻ lái ngoạn mục, hai chiếc xe máy bị lố đà, loạng choạng suýt ngã trước khi kịp phanh lại và vòng xe đuổi theo vào con đường đất.
Trong khu vực nhà máy bỏ hoang, không có đèn đường, chỉ có ánh sáng ma mị của mặt trăng lờ mờ xuyên qua đám mây đen. Tuệ không bật đèn pha sáng, cô chỉ dùng đèn sương mù vàng vọt, dựa vào trí nhớ siêu phàm về mọi ngóc ngách của khu vực này để điều hướng chiếc xe lách qua những dãy nhà xưởng đổ nát, những khối bê tông vứt ngổn ngang.
Bọn truy đuổi bắt đầu mất lợi thế. Xe máy không thể chạy nhanh trên địa hình bùn lầy và đầy chướng ngại vật như vậy. Ánh đèn pha của chúng quét loạn xạ trong màn đêm, cố gắng bám theo dải đèn hậu đỏ rực của chiếc xe buýt.
Tuệ đưa chiếc xe vòng ra phía sau một dãy kho hàng dài bằng tôn rỉ sét, rồi bất ngờ rẽ gắt vào một khoảng sân rộng có mái che khổng lồ nhưng đã sập mất một nửa. Cô đạp phanh mạnh, chiếc xe trượt một đoạn dài rồi dừng lại hẳn. Ngay lập tức, cô tắt máy, tắt mọi hệ thống đèn điện trên xe.
Bóng tối ập xuống bao trùm lấy tất cả. Sự im lặng đột ngột đến rợn người, chỉ còn nghe tiếng thở dốc hộc tốc của những người trên xe và tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên nóc tôn.
Bên ngoài, ánh đèn pha của những chiếc xe máy lướt ngang qua khu vực kho hàng, tiếng động cơ gầm rú tìm kiếm. Bọn chúng chạy vòng vèo vài vòng xung quanh khu vực nhà máy bỏ hoang, chửi rủa ầm ĩ. Ánh đèn quét qua lại, có lúc xượt qua cửa kính xe buýt, khiến tim Huy như ngừng đập. Anh ra hiệu cho mọi người nằm bẹp xuống sàn xe, nín thở.
Chừng mười lăm phút sau, tiếng xe máy xa dần rồi chìm hẳn vào tiếng mưa rào đang nặng hạt dần. Bọn chúng đã mất dấu.
Tuệ gục trán lên vô lăng, thở ra một hơi dài kiệt sức, hai cánh tay cô run bần bật vì căng cơ quá mức. Huy từ từ đứng dậy, tiến về phía ông lão đang ôm chặt cái balo, co rúm người lầm bầm cầu nguyện ở góc xe.
Huy quỳ xuống, đặt tay lên vai ông ta. "Ông an toàn rồi. Bọn chúng đi rồi. Giờ thì, nói cho chúng tôi biết, ông là ai, và tại sao bọn chúng lại muốn lấy mạng ông ngay giữa đường như vậy?"
Ông lão chưa kịp trả lời thì từ cuối xe vang lên tiếng khóc thút thít. Một bé gái chừng tám tuổi đang ôm chặt cánh tay mẹ, trên má có một vệt xước do mảnh kính văng trúng. Người mẹ cố lấy khăn giấy lau máu cho con nhưng bàn tay run đến mức không xé nổi lớp bao. Ở dãy ghế đối diện, một công nhân trẻ bị va đầu vào thanh vịn, ngồi cúi gập người, miệng liên tục hỏi đây là đâu.
Huy lập tức đổi giọng. Anh bảo ông lão ngồi yên rồi đi dọc khoang xe kiểm tra từng người. May mắn không ai bị thương nặng. Anh dùng chai nước rửa vết xước cho đứa bé, xé một mảnh vải sạch trong túi sơ cứu buộc quanh trán người công nhân, sau đó yêu cầu tất cả tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ máy bay. Một người đàn ông trung niên phản đối, nói phải gọi cảnh sát ngay. Huy nhìn qua ô kính nứt, thấy ánh đèn xe máy xa xa vẫn quét thành từng vệt trắng trên nền mưa.
"Nếu chúng nghe được chuông điện thoại hoặc lần ra vị trí từ một cuộc gọi, cả xe sẽ lại bị bao vây," anh nói. "Xin mọi người cho chúng tôi mười phút. Khi ra khỏi khu này, tôi sẽ tự gọi lực lượng đáng tin cậy đến đón."
Không ai tranh cãi thêm. Những hành khách vốn chỉ là người xa lạ bỗng im lặng phối hợp với nhau. Một cô sinh viên lấy băng cá nhân trong túi. Người công nhân bị thương nhường chiếc áo khoác cho bé gái. Một bác bán rau ngồi gần cửa sau nhặt những mảnh kính lớn bỏ vào túi ni-lông để không ai giẫm phải. Sự tử tế nhỏ bé ấy khiến khoang xe bớt giống một cái bẫy hơn, dù bên ngoài mưa vẫn đập xuống mái tôn như hàng nghìn ngón tay thúc giục.
Tuệ rời ghế lái, cầm đèn pin cúi xuống kiểm tra bánh trước. Cú lao qua xe máy đã làm tấm chắn bùn cong quặp, cạ vào lốp mỗi khi bánh quay. Một ống dẫn khí phanh có vết rạn mảnh. Cô dùng dây thép trong hộp dụng cụ cố định tạm tấm chắn, rồi nằm hẳn xuống nền bùn để soi gầm. Khi đứng dậy, nửa người cô bê bết đất nhưng ánh mắt đã bình tĩnh trở lại.
"Xe còn chạy được, nhưng không thể chạy nhanh thêm lần nữa," Tuệ nói nhỏ với Huy. "Phanh mà tụt áp giữa đường thì chúng ta tự giết mình trước khi bọn kia kịp quay lại."
Huy nhìn về phía ông lão. Chiếc balo sờn rách vẫn bị ông ôm sát vào ngực như thể bên trong là trái tim thứ hai. Một đốm sáng xanh cực nhỏ chợt lóe lên ở đường chỉ may gần quai đeo rồi tắt ngay. Huy tưởng mình nhìn nhầm, nhưng vài giây sau nó lại chớp, đều đặn và lạnh lẽo.
"Đưa tôi cái balo."
Ông lão giật lùi, lắc đầu dữ dội. "Không được. Đây là đồ duy nhất tôi còn giữ được."
"Trong quai có thứ gì đó. Nếu tôi đoán đúng thì bọn chúng không mất dấu đâu. Chúng chỉ đang chờ chúng ta tự chui ra khỏi chỗ nấp."
Tuệ rọi đèn vào đường chỉ. Cô dùng đầu kéo trong hộp cứu thương rạch lớp vải lót. Một vật nhựa màu đen, nhỏ bằng đồng xu, rơi xuống lòng bàn tay Huy. Trên mặt nó là đèn tín hiệu xanh đang nhấp nháy. Ông lão nhìn thiết bị định vị, mặt cắt không còn giọt máu.
"Tôi đã kiểm tra túi ba lần," ông thều thào. "Chúng gắn nó lúc nào?"
"Có thể từ trước khi ông chạy khỏi nhà." Huy bóp thiết bị giữa hai ngón tay nhưng không phá hủy. "Nếu tắt nó bây giờ, chúng sẽ biết chúng ta phát hiện. Ta cần cho nó tiếp tục di chuyển."
Ở cuối nhà kho có tiếng kim loại lăn trên nền xi măng. Mọi người đồng loạt nín thở. Tuệ tắt đèn pin. Huy ra hiệu cho hành khách cúi thấp, rồi men theo thân xe tới khe cửa tôn. Qua màn mưa, anh thấy một chiếc xe tải chở phế liệu đang chạy chậm trên con đường dịch vụ phía sau nhà máy. Thùng xe chất đầy những khung nhôm và bao tải, hướng về khu tái chế cách đó vài cây số.
Tuệ hiểu ý anh ngay. Cô lấy cuộn băng keo, quấn thiết bị định vị vào một con ốc lớn. Hai người bò qua đống gạch vỡ đến sát hàng rào. Khi chiếc xe tải đi ngang, Huy ném mạnh. Con ốc rơi trúng thùng xe, bị tiếng mưa và tiếng sắt vụn che kín. Đốm sáng xanh tiếp tục trôi xa dần về hướng đông.
Chưa đầy ba phút sau, ánh đèn của hai chiếc xe máy xuất hiện ở đầu con đường đất. Chúng không tiến vào nhà kho mà rẽ gấp theo hướng chiếc xe tải. Tiếng động cơ nhỏ dần, rồi biến mất sau dãy xưởng. Không ai reo mừng. Cái bẫy đơn giản chỉ mua được một khoảng thời gian, và tất cả đều biết khoảng thời gian ấy có thể rất ngắn.
Tuệ quay lại buồng lái nhưng chưa khởi động máy. Cô tháo cầu chì hệ thống đèn trong khoang để chiếc xe không bất ngờ sáng lên, dặn mọi người kéo rèm cửa và ngồi thấp hơn mép kính. Huy mở bản đồ ngoại tuyến trên điện thoại phụ. Lối chính đã bị truy đuổi kiểm soát; lối phía bắc có một cổng vận chuyển bị khóa; phía tây là mương thoát nước cạn chạy song song với đường ray cũ. Chiếc xe buýt không thể xuống mương, nhưng có thể men theo đường bảo trì rồi vòng ra đại lộ sau gần bốn cây số.
"Ta không đưa cả xe đến đồn công an gần nhất," Huy nói với Tuệ. "Nếu người của chúng có mặt trong hệ thống, biển số xe đã bị báo đi rồi. Trước hết phải tách hành khách ở một nơi sáng và đông người, sau đó đổi phương tiện."
"Có một chợ đầu mối hoạt động từ ba giờ sáng," Tuệ đáp. "Phía sau chợ có bãi xe tải và phòng y tế. Tôi biết quản lý ca đêm. Từ đó mọi người có thể tự về mà không cần đi qua bến tuyến 08."
Một tiếng sấm nổ rền trên mái. Ông lão co rúm, hai cánh tay vẫn ôm chiếc balo giờ đã bị rạch toạc quai. Huy trở lại ngồi đối diện ông. Lần này anh không đặt tay lên vai hay ép ông nhìn mình. Anh để chai nước xuống sàn giữa hai người, như đặt một ranh giới cho ông lựa chọn.
"Ông đã thấy cô ấy liều mạng cứu ông. Những người trên xe cũng vừa đặt mạng sống của họ vào quyết định của chúng tôi," Huy nói. "Nếu ông tiếp tục giấu chuyện, lần truy đuổi sau sẽ có người chết. Tôi không cần ông kể tất cả ngay lúc này. Chỉ cần cho biết thứ chúng muốn có nằm trong balo, trong đầu ông, hay ở một nơi khác."
Ông lão nhìn từng gương mặt quanh xe. Đứa bé bị xước má đã thôi khóc, nhưng vẫn nép sát vào mẹ. Bác bán rau đang dùng bàn chân giữ túi mảnh kính khỏi trượt. Trên cổ tay Tuệ hằn một vệt đỏ do vô lăng giật mạnh. Những dấu vết ấy dường như nặng hơn mọi lời buộc tội.
"Không nằm trong balo," cuối cùng ông nói, giọng khô khốc. "Trong này chỉ có quần áo và một cái vỏ để chúng đuổi theo. Thứ thật tôi đã giấu ở chỗ khác. Nếu qua được đêm nay, tôi sẽ đưa cho cậu chìa khóa."
"Chìa khóa của đâu?"
Ông lão ngước nhìn Huy. Mưa phản chiếu trong mắt ông thành những vệt sáng vụn. Ông hé miệng, nhưng đúng lúc đó bộ đàm cũ trên bảng điều khiển của Tuệ bất ngờ rè lên. Một giọng đàn ông xa lạ đọc đúng biển số xe, rồi ra lệnh cho tất cả chốt đường khu vực nhà máy đóng cổng.
Tuệ lao về ghế lái. "Hết thời gian rồi."
Huy siết con dao gập trong túi, nhìn ông lão lần cuối. "Khi xe chạy, ông sẽ kể từ đầu. Tên thật, công việc, năm người mất tích và nơi cất thứ bằng chứng đó. Không bỏ sót gì cả."
Ông lão gật đầu rất chậm. Ngoài kia, động cơ xe buýt khục khặc hai lần rồi gầm lên. Trong ánh đèn pin được che kín, khuôn mặt ông như già thêm hàng chục tuổi. Ông hít sâu, chuẩn bị mở cánh cửa đã khóa kín trong lòng suốt nhiều năm, trong khi Tuệ nhả phanh tay và đưa chuyến xe cuối tuyến lăn vào màn mưa.