Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
9 phút đọc

Chương 18

Sự can thiệp của Bộ Công An

Năm giờ chiều. Giao thông Sài Gòn bắt đầu đặc quánh lại trong giờ tan tầm.

Trần Hữu Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, bước ra khỏi cửa phụ của một nhà hàng VIP rợp bóng cây trên đường Điện Biên Phủ. Ông ta vừa kết thúc một cuộc họp kín để bàn cách "định hướng dư luận" sau vụ rò rỉ dữ liệu chấn động sáng nay. Khuôn mặt núng nính mỡ của vị Giám đốc bóng nhẫy mồ hôi dù trời không nóng. Ông ta vẫy tay gọi chiếc Lexus biển xanh đang đỗ cách đó không xa.

Chiếc Lexus chưa kịp trườn tới thì một chiếc xe tải thùng nhỏ chở nước đá, vỏ ngoài cũ kỹ, bất ngờ lùi nhanh với tốc độ chóng mặt, cắt ngang mặt vị Giám đốc Sở.

Cửa sau thùng xe bật mở. Không có nước đá bên trong. Chỉ có một người đàn ông mặc áo khoác sậm màu, đội mũ sụp kín mặt. Bằng một động tác nhanh như chớp, người đàn ông quàng tay qua cổ ông Dũng, kẹp chặt, đồng thời dùng một miếng giẻ tẩm thuốc mê ốp thẳng vào mũi miệng vị quan chức.

Trần Hữu Dũng chỉ kịp ú ớ một tiếng trước khi giãy giụa yếu ớt rồi lịm đi. Người đàn ông kéo tuột thân hình béo phệ đó vào trong thùng xe tải. Cửa đóng sập lại.

Từ ghế lái, Tuệ sang số, đạp ga. Chiếc xe tải chở nước đá lao vọt đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trước khi tài xế chiếc Lexus kịp nhận ra sếp của mình vừa bốc hơi ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nửa giờ sau.

Chiếc xe tải dừng lại dưới chân một khối bê tông khổng lồ bỏ hoang nằm ngay mặt tiền quận 1. Đó là "Đại Nam Plaza" - một siêu dự án trung tâm thương mại của Bùi Thanh Long đã bị đình chỉ thi công từ năm năm trước do kiện tụng tranh chấp, giờ chỉ còn là một bộ xương khô khổng lồ, cao hai mươi tầng, không có tường bao quanh, vươn những trụ thép rỉ sét lên bầu trời chiều.

Huy và Tuệ xốc nách ông Dũng, kéo ông ta lên tận tầng thượng qua hệ thống cầu thang bộ tối tăm đầy rác thải và kim tiêm.

Lên đến sân thượng lộng gió, Huy trói gập ông Dũng vào một trụ cột thu lôi bằng dây thừng nilon, rồi tát nhẹ vào mặt để ông ta tỉnh lại.

Vị Giám đốc Sở mở mắt, lờ đờ nhìn xung quanh. Khi nhận ra mình đang lơ lửng ở độ cao tám mươi mét trên một công trình bỏ hoang, và người đứng trước mặt mình là kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất cả nước, ông ta sợ đến mức tè cả ra quần âu.

"Cậu... cậu muốn gì? Tiền? Bao nhiêu tôi cũng trả!" Ông Dũng lắp bắp, môi run lên bần bật.

"Tôi không cần tiền bẩn của các người," Huy lạnh lùng đáp. Anh lấy chiếc điện thoại mượn của K, mở ứng dụng livestream đã được K thiết lập thuật toán chống chặn.

Chỉ trong vòng năm phút, nhờ sự hậu thuẫn kỹ thuật từ K đẩy đường link lên khắp các diễn đàn, hàng chục ngàn người dùng mạng đã đổ dồn vào xem luồng phát trực tiếp.

Huy chĩa camera vào khuôn mặt tái nhợt của Trần Hữu Dũng, rồi quay ống kính về phía chiếc balo chứa đầy hợp đồng gốc và bản vẽ thiết kế.

"Tôi là Lâm Huy. Người đã phát tán gói dữ liệu Đại Nam Đông sáng nay," giọng Huy vang lên dõng dạc, truyền đi khắp không gian mạng. "Cảnh sát địa phương gọi đó là dữ liệu giả. Vậy thì đây, tôi đang giữ bản hợp đồng gốc có chữ ký tươi của Bùi Thanh Long và vị Giám đốc Sở đang ngồi đây. Hợp đồng cho phép chôn lấp rác thải phóng xạ xuống mạch nước ngầm của thành phố."

Khung chat trên màn hình livestream nhảy lên điên cuồng hàng ngàn bình luận mỗi giây.

Huy nhìn thẳng vào ống kính. "Tôi biết các người đang xem. Tôi không tin tưởng bất kỳ cơ quan điều tra cấp địa phương nào lúc này. Yêu cầu duy nhất của tôi: Thiếu tướng Phạm Văn Tường, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế của Bộ Công an, phải đích thân đến sân thượng tòa nhà này để nhận bằng chứng và tiếp nhận nhân chứng. Không có cảnh sát địa phương. Nếu bất kỳ lực lượng nào khác can thiệp, hoặc nếu sau một tiếng nữa Tướng Phạm không có mặt, tôi sẽ ném toàn bộ hồ sơ gốc này... và cả vị Giám đốc Sở này xuống đường."

Huy tắt luồng trực tiếp. Thông điệp đã được gửi đi. Phát súng báo động đã nổ.

Sự phản hồi đến nhanh hơn anh tưởng. Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng còi hụ vang rền từ mọi ngả đường hướng về trung tâm thành phố. Hàng chục xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) địa phương hú còi ầm ĩ, phong tỏa mọi tuyến đường xung quanh Đại Nam Plaza.

Nhìn từ trên cao, Huy có thể thấy hàng trăm cảnh sát vũ trang hạng nặng đang dàn quân, thiết lập rào chắn, chĩa súng bắn tỉa từ các nóc nhà cao tầng lân cận hướng về phía sân thượng.

"Có vẻ như cảnh sát địa phương không định nhường sân khấu cho Bộ đâu," Tuệ nheo mắt nhìn qua khe của một khối bê tông, tay lăm lăm thanh sắt.

Huy nhìn đồng hồ. Bộ đàm nội bộ mà họ cướp được từ một tên cảnh sát giao thông ríu rít vang lên những mệnh lệnh tàn khốc: *"Đối tượng có vũ trang, giữ con tin quan trọng. Mục tiêu vô cùng nguy hiểm. Lệnh từ Ban Giám đốc Sở: Cho phép đội bắn tỉa tiêu diệt tại chỗ nếu có cơ hội. Đội đột kích chuẩn bị tiếp cận đường thang máy công trường."*

Bọn tham nhũng địa phương đã quyết định đánh bài ngửa. Chúng thà gán cho Huy tội danh khủng bố và giết chết anh cùng với ông Dũng để diệt khẩu, còn hơn là để hồ sơ gốc lọt vào tay Cục trưởng của Bộ Công an.

"Chúng đang lên đây," Huy nói, kéo Tuệ nấp sâu vào sau bức tường lõi thang máy. "Chúng ta phải cầm cự cho đến khi người của Tướng Phạm đến."

Những tiếng bước chân dầm dập vang lên từ cầu thang bộ. Một đội đặc nhiệm mặc đồ đen toàn tập, bịt mặt kín mít, tay lăm lăm súng tiểu liên MP5 từ từ tiến lên sân thượng.

Nhưng có gì đó không đúng. Huy, bằng con mắt quan sát của một nhà báo từng theo chân cảnh sát trong nhiều chuyên án, nhận ra ngay sự bất thường. Đội đặc nhiệm này di chuyển quá lộn xộn, không có đội hình chiến thuật tiêu chuẩn. Đôi giày họ mang là giày bảo hộ lao động mũi thép, không phải giày tác chiến của CSCĐ.

"Đó không phải cảnh sát!" Huy hét lên. "Đó là bọn sát thủ của Vũ cải trang!"

Lão Long đã nhúng tay vào, sử dụng sự hỗn loạn của lực lượng cảnh sát thật bên dưới làm vỏ bọc để đưa nhóm sát thủ của Vũ lên giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi.

Bọn cảnh sát giả lập tức nổ súng. Hàng loạt viên đạn găm chát chúa vào bức tường bê tông nơi Huy và Tuệ đang nấp. Trần Hữu Dũng hét lên thảm thiết, co rúm người lại bên cột thu lôi.

Huy không có súng. Anh chỉ có vài mẩu gạch vỡ và sự tuyệt vọng. Bọn sát thủ từ từ khép chặt vòng vây. Vũ, cũng trong bộ quân phục đặc nhiệm giả, từ từ tháo mặt nạ ra, nhếch mép cười độc ác.

"Trò chơi kết thúc rồi, nhà báo," Vũ chĩa thẳng khẩu súng ngắn vào đầu Huy, ngón tay từ từ siết cò. "Mày đã làm rất tốt việc khuấy động đống cứt này lên, nhưng cuối cùng thì kẻ mạnh nhất mới là kẻ chiến thắng. Dưới suối vàng mà đăng báo nhé."

Ngay khoảnh khắc định mệnh khi ngón tay Vũ chuẩn bị kéo hết hành trình cò súng, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc xé toạc bầu trời từ phía sau những đám mây.

Không phải một, mà là hai chiếc trực thăng Mi-171 khổng lồ sơn màu xanh rêu với Quốc huy và dòng chữ "CẢNH SÁT ĐẶC NHIỆM BỘ CÔNG AN" bằng chữ vàng rực rỡ lù lù xuất hiện từ trên cao. Luồng gió khổng lồ từ cánh quạt tạo thành một cơn cuồng phong ập xuống sân thượng, thổi tung bụi mù mịt, rác rưởi, và làm chao đảo những tên sát thủ đang đứng chông chênh. Một chiếc bay lượn vòng tròn yểm trợ trên không, trong khi chiếc còn lại từ từ hạ độ cao xuống ngay phía trên sân thượng của tòa nhà đang xây dở.

Từ hai bên cửa trực thăng, những họng súng máy hạng nặng chĩa thẳng xuống, khóa chặt mọi mục tiêu di động bên dưới. Hàng chục sợi dây thừng đặc chủng được quăng xuống. Những bóng người mặc quân phục rằn ri, mang áo giáp chống đạn, trang bị vũ khí hiện đại tận răng trượt nhanh xuống mặt sàn bê tông với tốc độ chớp nhoáng và kỹ năng điêu luyện. Đây mới chính là lực lượng tinh nhuệ thực sự, hoàn toàn khác biệt so với đám sát thủ cải trang lóng ngóng. Mười lăm lính đặc nhiệm dàn đội hình tác chiến vòng cung ngay khi chân chạm đất, nòng súng gắn đèn pin chiến thuật quét sáng lòa khắp mặt sàn.

"Bỏ vũ khí xuống! Giơ tay lên đầu! Nằm úp mặt xuống đất! Các anh đã bị Lực lượng Đặc nhiệm Bộ Công an bao vây! Mọi hành động chống đối sẽ bị tiêu diệt tại chỗ!" Tiếng loa từ trực thăng dội xuống như sấm rền, lấn át cả tiếng động cơ.

Bọn sát thủ của Vũ hoàn toàn tê liệt trước sự áp đảo tuyệt đối về hỏa lực, số lượng và khí thế. Một vài tên định bỏ chạy về phía cầu thang nhưng ngay lập tức bị chặn đứng bởi những loạt đạn cảnh cáo cày xới mặt sàn ngay dưới chân. Vũ cắn răng, định giơ súng bắn trả trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, nhưng ngay lập tức, năm tia laser đỏ rực từ các tay súng bắn tỉa trên trực thăng và đặc nhiệm dưới đất đã khóa chặt ngay giữa ngực và trán gã. Biết mình không còn đường thoát, gã buông khẩu súng rơi xuống nền xi măng kêu cạch một tiếng, rồi từ từ giơ hai tay lên đầu quỳ xuống.

Từ trên chiếc trực thăng đang treo lơ lửng, một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, vóc dáng vạm vỡ, tóc hoa râm cắt ngắn, mặc quân phục cấp Tướng với những dải huân chương đỏ rực trên ngực trái bước xuống theo thang dây cơ động. Ánh mắt ông ta sắc như dao cau, uy nghi và lạnh lùng, quét một vòng quanh hiện trường hỗn loạn rồi dừng lại ở vị trí của Lâm Huy đang thở dốc bên bức tường.

Đó chính là Thiếu tướng Phạm Văn Tường. Sự can thiệp cuối cùng, quyết định mọi thứ, đã đến.

Đã sao chép liên kết chương