Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
9 phút đọc

Chương 11

Liên minh ngoài vòng pháp luật

Cơn mưa lất phất của buổi trưa Sài Gòn làm mờ đi những tấm biển hiệu nhấp nháy trên đường phố. Huy ngồi bệt xuống một chiếc lốp xe cũ, dựa lưng vào mảng tường loang lổ dầu mỡ của một xưởng sửa chữa ô tô đã đóng cửa từ lâu ở quận 4. Đây là "nhà an toàn" mà Tuệ đã hẹn – một xưởng cơ khí cũ kỹ thuộc sở hữu của người chú họ xa của cô, người đã định cư ở nước ngoài nhiều năm nay.

Một tiếng rít nhẹ vang lên khi cánh cửa xếp bằng sắt gỉ sét được kéo lên một khoảng hẹp, vừa đủ cho một người lách vào. Tuệ bước vào, giũ chiếc áo mưa giấy sũng nước, ném nó vào thùng rác góc xưởng. Khuôn mặt cô căng thẳng, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ.

"Ông Bá an toàn chứ?" Huy đứng lên hỏi ngay.

"Tạm thời," Tuệ đáp gọn lỏn, kéo một chiếc thùng phuy rỗng đến làm ghế ngồi. "Tôi đã giao ông ta tận tay cho Trung úy Phong ở lối vào tầng hầm của trụ sở Công an thành phố. Nhưng Phong vừa nhắn tin báo qua ứng dụng mã hóa: sếp của anh ta, một Phó trưởng phòng, đã bắt đầu gạn hỏi gắt gao về việc tại sao Phong lại tiếp nhận một nghi phạm không nằm trong chuyên án được phân công, và yêu cầu bàn giao ông Bá cho một tổ công tác khác điều tra."

Huy nghiến răng. Vòi bạch tuộc của Đại Nam vươn dài hơn anh tưởng. Chúng không chỉ kiểm soát báo chí mà còn có chân rết sâu trong lực lượng hành pháp.

"Ông Bá không thể ở đó lâu được," Huy nói, kể vắn tắt lại cho Tuệ nghe sự phản bội ở tòa soạn và việc anh suýt bị bắt giữ bởi chính Tổng biên tập của mình.

Tuệ nghe xong, không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ cười nhạt một tiếng. "Thế giới của các anh, những người mặc vest và ngồi văn phòng máy lạnh, hóa ra cũng bẩn thỉu chẳng kém gì bãi rác công nghiệp nơi bọn giang hồ đốt xác. Giờ thì sao? Mất báo chí, mất công an, anh định vác cái USB này ra đứng giữa phố đi bộ gào lên cho mọi người nghe à?"

"Không," Huy lắc đầu, đôi mắt anh lóe lên những tia sáng sắc lạnh. "Nếu hệ thống chính thống đã bị mua chuộc, chúng ta sẽ đánh chúng bằng luật chơi ngoài hệ thống. Chúng ta cần một kênh phát tán thông tin không thể bị gỡ bỏ, không chịu sự kiểm duyệt của bất kỳ quyền lực nào. Và chúng ta cần bằng chứng thép, chỉ đích danh kẻ chủ mưu."

"Trong ổ cứng có cả video quay lén và sổ sách mà? Chưa đủ sao?"

"Chưa đủ để đánh gục một kẻ như Bùi Thanh Long. Những gì chúng ta có hiện tại chỉ đủ để bắt giam bọn giám đốc công ty thầu phụ Hưng Thịnh. Long sẽ hy sinh chúng như những con chốt thí, đổ lỗi cho sự tham lam của cấp dưới, bồi thường một khoản tiền lớn và tiếp tục làm 'ông trùm' vô can. Tôi cần phải tìm ra những dòng lệnh chuyển tiền khổng lồ, những tài liệu mật kết nối trực tiếp tài khoản cá nhân của Bùi Thanh Long với những khoản chi mờ ám cho việc mua hóa chất và thuê mướn xã hội đen." Huy lấy chiếc USB ra. "Trong ổ cứng có một phân vùng bị mã hóa AES 256-bit cấp độ quân sự. Tôi cá là những gì chúng ta cần đang nằm trong đó."

"Ai có thể mở khóa được nó?" Tuệ hỏi.

"Tôi biết một người."

Một tiếng rưỡi sau, họ có mặt tại một quán net cỏ tồi tàn nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo ở khu vực Cầu Muối. Quán tối om, ngập ngụa mùi khói thuốc lá rẻ tiền và mùi mồ hôi chua loét. Hàng chục thanh niên đang dán mắt vào màn hình, gào thét chửi bới trong những trận game nhập vai.

Huy dẫn Tuệ đi về phía góc trong cùng, nơi có một gã thanh niên gầy gò, tóc dài bù xù, mặc áo thun đen đã bạc màu, đang gõ phím với tốc độ kinh hoàng trước ba chiếc màn hình chớp nháy những dòng code xanh rờn.

"K," Huy gọi khẽ.

Gã thanh niên dừng tay, từ từ quay lại. Đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ của hắn bỗng sắc lại khi nhận ra Huy. K – không ai biết tên thật của hắn – là một trong những hacker mũ xám khét tiếng nhất thế giới ngầm Sài Gòn. Huy từng cứu K khỏi một vụ án an ninh mạng phức tạp vài năm trước bằng một bài phóng sự điều tra giải oan, từ đó K luôn nợ Huy một ân tình.

"Anh Huy," K gật đầu, đưa tay vuốt mớ tóc rũ rượi. "Đang trốn nã à? Mặt anh đang bị truy lùng trên mấy diễn đàn kín của dân xã hội đấy. Giá cái đầu của anh là ba trăm triệu. Còn cô em này," K liếc nhìn Tuệ, "chắc là nữ quái lái xe buýt."

"Tôi cần cậu bẻ một phân vùng mã hóa AES 256-bit. Và phát tán một gói dữ liệu lên mạng lưới Dark Web và các máy chủ ẩn danh ở nước ngoài, theo cách mà không một lực lượng nào ở Việt Nam có thể gỡ xuống được," Huy đi thẳng vào vấn đề, đặt chiếc USB lên bàn K.

K cầm chiếc USB lên, xoay xoay trong tay, cười khẩy. "AES 256-bit? Anh nghĩ tôi là siêu máy tính lượng tử của NSA à? Phải mất hàng năm trời để dùng sức mạnh bạo lực (brute-force) bẻ khóa nó, trừ khi... anh có một manh mối nào đó về mật khẩu, hoặc người đặt mật khẩu là một kẻ ngốc mắc những lỗi cơ bản."

"Người đặt mật khẩu là Đinh Trọng Quý, một kỹ sư đo đạc. Ông ta đã lấy cắp dữ liệu này từ máy chủ công ty, nên tôi đoán mật khẩu sẽ liên quan đến những gì ông ta ám ảnh nhất trước khi chết." Huy nói.

Huy mở điện thoại, đưa cho K xem bức ảnh chụp căn phòng trọ bỏ không của kỹ sư Quý. "Hãy thử những chuỗi số liên quan đến tọa độ địa lý, độ sâu tầng móng, hoặc ngày tháng năm sinh của vợ con ông ta."

K cắm chiếc USB vào máy, ngón tay nhảy múa trên bàn phím. Ba màn hình trước mặt hắn lập tức chuyển sang các cửa sổ dòng lệnh đen ngòm. Những chuỗi ký tự chạy dọc màn hình như thác đổ.

"Thú vị đấy," K lẩm bẩm. "Ông kỹ sư này không ngốc. Hắn dùng kỹ thuật băm (hash) nhiều lớp. Nhưng hắn lại để lại một 'cửa hậu' (backdoor) cực kỳ sơ đẳng trong thuật toán tạo mật khẩu, như thể hắn... muốn ai đó tìm ra nó."

"Bao lâu?" Tuệ nôn nóng hỏi.

"Hai tiếng. Có thể là ba." K búng tay. "Trong lúc chờ đợi, hai người nên kiếm chỗ nào khuất mà trốn đi. Quán này không an toàn nếu bọn chó săn đánh hơi được."

Huy và Tuệ lùi ra một góc khuất đằng sau chiếc tủ lạnh đựng nước ngọt, ngồi bệt xuống sàn, dựa vào nhau trong sự im lặng căng thẳng. Mỗi phút trôi qua đều dài như một thế kỷ. Bọn Đại Nam có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Gần ba tiếng sau, K đột ngột đứng bật dậy, đẩy mạnh chiếc ghế xoay ra sau. "Mẹ kiếp!" Hắn chửi thề một câu, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu.

Huy và Tuệ lao đến.

"Cậu mở được rồi à?" Huy hỏi dồn.

"Mở được rồi," K nuốt nước bọt, chỉ tay vào màn hình giữa. "Tôi đã bẻ được mật khẩu. Nó là một chuỗi kết hợp giữa tọa độ tâm của Lô B và ngày cưới của ông kỹ sư. Nhưng anh Huy... cái anh định công bố không chỉ là vụ án mạng hay chôn rác thải đâu. Đây là... một vụ diệt chủng."

Huy nhìn chằm chằm vào màn hình. Đó không phải là những tài liệu tài chính như anh dự đoán. Đó là bản vẽ thiết kế tổng thể (Master Plan) của toàn bộ Siêu dự án Đại Nam Đông, bao gồm cả Giai đoạn 2 chưa từng được công bố ra công chúng.

"Nhìn sơ đồ phân bổ mạch nước ngầm này đi," K phóng to một bản vẽ địa chất màu xanh lam. "Bãi chôn lấp hóa chất ở móng Lô B hiện tại chỉ là màn dạo đầu. Kế hoạch Giai đoạn 2 của Đại Nam Đông, sẽ khởi công vào ngày mai, nằm chính xác ngay phía trên túi nước ngầm lớn nhất của khu vực phía Đông thành phố."

K gõ phím lạch cạch, đưa ra một bảng phân tích. "Nếu chúng tiếp tục áp dụng phương thức chôn lấp chất thải công nghiệp nặng ở Giai đoạn 2 để tiết kiệm chi phí làm móng, các hóa chất cực độc như Xyanua, Chì, Thủy ngân sẽ ngấm thẳng vào túi nước ngầm này trong vòng sáu tháng. Mạch nước này cung cấp nước sinh hoạt cho ba quận lân cận, với hàng triệu người dân sinh sống. Khi đó, nó không còn là chuyện sập một tòa nhà, mà là đầu độc hàng triệu người từ từ qua nguồn nước."

Cả Huy và Tuệ như bị đông cứng. Quy mô của tội ác đã vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Đây không chỉ là lòng tham vô đáy của một tên tài phiệt, mà là sự tàn ác đến mức phi nhân tính.

"Lễ động thổ Giai đoạn 2 diễn ra khi nào?" Tuệ hỏi, giọng run lên.

"Chín giờ sáng mai," Huy đáp, mắt không rời khỏi màn hình. "Sẽ có mặt các quan chức cấp cao của thành phố tham dự cắt băng khánh thành. Bùi Thanh Long chắc chắn sẽ ở đó."

"Anh không thể đợi gửi báo cáo điều tra này đi rồi chờ chính quyền xử lý được đâu," K nói, mồ hôi rịn trên trán. "Một khi chúng đã khởi công và đổ mẻ bê tông móng đầu tiên, mọi chuyện sẽ chìm vào vô vọng. Anh phải chặn đứng cái lễ động thổ đó lại."

Huy nhìn Tuệ. Ánh mắt cô tài xế trẻ bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ chưa từng có. Không còn là chuyện điều tra hay phanh phui nữa. Đây là một cuộc chiến bảo vệ sự sống.

"K, cậu hãy lập trình sẵn một lệnh phát tán tự động (Dead man's switch). Tung toàn bộ gói dữ liệu, hồ sơ thiết kế, video bằng chứng, kể cả các giao dịch tài chính mật của Bùi Thanh Long lên tất cả các mạng xã hội lớn, các báo đài quốc tế, và dark web. Hẹn giờ lúc mười giờ sáng mai," Huy ra lệnh, giọng đanh thép.

"Tại sao lại là mười giờ? Sao không phát tán ngay bây giờ?" K thắc mắc.

"Bởi vì nếu tung ra bây giờ, chúng sẽ có cớ hoãn lễ động thổ, tiêu hủy chứng cứ và tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài," Huy đáp. "Chúng ta sẽ để Bùi Thanh Long đứng trên bục vinh quang, trước mặt hàng trăm ống kính truyền thông vào lúc chín giờ sáng mai. Và rồi, chúng ta sẽ bắt hắn phải đền tội ngay tại đó."

"Anh định làm gì?" Tuệ hỏi.

Huy rút con dao gập ra khỏi túi, miết ngón tay lên lưỡi dao lạnh lẽo. "Chúng ta sẽ tham dự lễ động thổ đó. Theo cách của chúng ta."

Đã sao chép liên kết chương