Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
11 phút đọc

Chương 9

Lời thú tội của kẻ thế mạng

Cơn mưa rào trút xuống mái tôn mục nát của khu nhà xưởng bỏ hoang tạo ra một thứ âm thanh ồn ào, đinh tai nhức óc, nhưng vào lúc này, nó lại là một tấm màn che chắn hoàn hảo. Bóng tối bên trong chiếc xe buýt đặc quánh, thi thoảng mới bị xé rách bởi những tia chớp nhợt nhạt từ xa hắt vào.

Lâm Huy bật đèn pin điện thoại, dùng bàn tay che bớt ánh sáng, chỉ để lọt ra một khe hở hắt một vệt sáng yếu ớt lên khuôn mặt nhăn nheo, tái nhợt của ông lão đang co rúm ở góc xe.

"Uống ngụm nước đi," Tuệ bước xuống từ buồng lái, đưa cho ông lão chai nước lọc còn một nửa. Bàn tay cô vẫn còn hơi run sau cuộc rượt đuổi sinh tử vừa rồi.

Ông lão run rẩy đón lấy chai nước, tu ừng ực như người đi mạc khát nước lâu ngày. Nước tràn ra khóe miệng, chảy ướt đẫm cổ áo. Uống xong, ông ta ôm ngực ho sặc sụa một lúc lâu, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt.

Huy kéo một chiếc ghế ngồi đối diện ông lão, giữ khoảng cách vừa phải để không tạo thêm áp lực.

"Ông tên gì?" Huy hỏi, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết. "Ông biết bọn chúng là ai, đúng không?"

Ông lão nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô nẻ. "Tôi... tôi tên Trần Văn Bá. Năm nay sáu mươi tuổi. Trước khi bỏ trốn, tôi làm Đội trưởng đội bảo vệ nội bộ cho Công ty Xây dựng Hưng Thịnh – nhà thầu phụ thi công phần móng của dự án Đại Nam Đông."

Cái tên Hưng Thịnh khớp với những gì Huy điều tra được. Đây chính là công ty sân sau của gia tộc Bùi Thanh Long.

"Tại sao bọn giang hồ lại muốn giết ông ngay giữa đường như vậy?" Huy tiếp tục chất vấn. "Ông đang giữ bí mật gì của chúng?"

Ông Bá cúi gằm mặt, hai bàn tay thô ráp đan chặt vào nhau, xoắn xuýt vò nát quai chiếc balo trên đùi. Một sự im lặng nặng nề kéo dài. Huy có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển của ông ta hòa cùng tiếng mưa xối xả.

Huy quyết định tung ra con bài tẩy. Anh thò tay vào túi áo ngực, lấy cuốn sổ tay da cừu ra, giơ lên trước luồng sáng le lói của chiếc đèn pin điện thoại.

"Có phải ông đã cố tình bỏ quên cuốn sổ này dưới gầm ghế cuối cùng của chiếc xe này một tuần trước không?"

Đôi mắt ông Bá mở to kinh ngạc khi nhìn thấy cuốn sổ. Toàn thân ông ta run lên bần bật, một nửa vì sợ hãi, một nửa vì một sự giải thoát kỳ lạ nào đó.

"Các anh... các anh là công an chìm à?" Ông ta lắp bắp hỏi.

"Không, tôi là nhà báo điều tra," Huy đáp thẳng thắn. "Cô Tuệ đây là tài xế tuyến 08, người đã chứng kiến những vụ bắt cóc trên xe của cô ấy. Chúng tôi đã đọc cuốn sổ. Chúng tôi biết về năm cái tên bị xóa sổ. Và giờ, chúng tôi cần biết toàn bộ sự thật. Ông là người ghi chép lại danh sách tử thần này. Ông đóng vai trò gì trong những vụ mất tích đó?"

Một giọt nước mắt đục ngầu lăn ra từ khóe mắt nhăn nheo của ông Bá. Khối tội lỗi đè nặng trong lòng ông ta dường như đã tìm được một kẽ hở để trào ra.

"Tôi không muốn làm việc đó... Thề có trời đất chứng giám, tôi không hề muốn!" Ông Bá ôm mặt, khóc nấc lên. "Nhưng bọn chúng đe dọa. Vợ tôi bị tai biến nằm liệt giường, con trai tôi cờ bạc nợ nần giang hồ xã hội đen ngập đầu. Giám đốc an ninh của Đại Nam nói, nếu tôi không làm theo lệnh, gia đình tôi sẽ tan nát, con trai tôi sẽ bị chặt tay chặt chân. Bọn chúng đã trả hết nợ cho nó, nhưng đổi lại, chúng biến tôi thành tay sai, thành con chó săn của chúng."

Tuệ khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi: "Ông đã làm gì?"

Ông Bá ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ ân hận và u uất. "Nhiệm vụ của tôi là theo dõi và 'điều phối'. Khi cấp trên phát hiện có công nhân nào vô tình nghe được bí mật, nhìn thấy những thứ không nên thấy ở khu vực tầng hầm, tôi sẽ được giao nhiệm vụ tiếp cận, đe dọa hoặc dụ dỗ họ. Nếu họ không chịu nhận tiền im lặng hoặc định tố cáo, tên của họ sẽ bị đưa vào 'sanh sách đen'. Tôi là người phải dụ họ đến những trạm dừng xe buýt vắng vẻ vào ban đêm, với lý do gặp mặt đưa tiền bồi thường hoặc giao tài liệu. Tôi phải đảm bảo họ lên đúng chuyến xe cuối, ngồi ở những vị trí khuất, rồi báo tọa độ cho đám giang hồ để chúng lên xe ép giải đi hoặc bắt cóc ở trạm dừng tiếp theo."

Sự thật tàn nhẫn phơi bày khiến không khí trong xe trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông khốn khổ trước mặt Huy không phải là kẻ chủ mưu tàn ác, mà chỉ là một mắt xích yếu ớt, hèn mọn, bị ép buộc phải tiếp tay cho tội ác. Ông ta là kẻ nhử mồi.

"Năm người đó," Huy gằn giọng, cố kiềm chế sự phẫn nộ. "Họ đã bị thủ tiêu phải không? Bọn chúng đã làm gì với thi thể họ? Chôn trong các cột bê tông dưới tầng hầm như cách bọn mafia thường làm sao?"

Ông Bá lắc đầu quầy quậy, mặt tái mét. "Không. Không có thi thể nào bị chôn dưới tầng hầm dự án cả. Đó là một rủi ro quá lớn nếu sau này công trình bị kiểm tra. Chúng giết người rồi phi tang ở các bãi rác công nghiệp bỏ hoang ở tận Bình Dương, Đồng Nai, rồi dùng hóa chất đốt xác thành tro. Rất sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tầng hầm của dự án Đại Nam Đông... chứa một thứ khác tồi tệ hơn nhiều."

"Những chiếc thùng nhựa đen?" Tuệ buột miệng xen vào.

Ông Bá nhìn Tuệ đầy sửng sốt. "Sao cô biết?"

"Vợ của một trong những nạn nhân đã cho chúng tôi xem những bức ảnh anh ấy chụp lại trước khi mất tích," Huy giải thích ngắn gọn. "Những thùng nhựa đó chứa gì? Tại sao phải trộn lẫn vào bê tông móng?"

Ông Bá thở dài một tiếng sườn sượt, sự thật được phanh phui khiến ông ta dường như trút được một phần gánh nặng ngàn cân. "Bên dưới khu vực thi công Lô B, nền đất địa chất thực tế cực kỳ yếu, bùn lầy, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn chịu tải cho một tòa tháp sáu mươi tầng theo thiết kế. Để khắc phục triệt để, lẽ ra phải đóng cọc khoan nhồi sâu thêm hàng chục mét và sử dụng một khối lượng vật liệu khổng lồ, chi phí sẽ đội lên gấp mấy lần, thậm chí phá sản dự án. Chủ đầu tư không chịu."

Ông ta ngừng lại nuốt nước bọt. "Thay vì vậy, chúng mua chuộc công ty giám định địa chất để làm giả số liệu an toàn. Nhưng để lấp đầy những khoảng trống địa chất dưới lòng đất một cách rẻ tiền nhất nhằm chống sụt lún tạm thời bề mặt, chúng đã ký hợp đồng ngầm với các công ty hóa chất. Thay vì phải chi hàng đống tiền để xử lý rác thải độc hại nguy hiểm theo quy trình, các công ty này trả ngược tiền cho Đại Nam để 'chôn' lén lút hàng ngàn thùng nhựa chứa chất thải hóa học độc hại, kim loại nặng xuống thẳng nền móng công trình, rồi đổ một lớp bê tông mỏng ngụy trang lên trên."

Huy và Tuệ trao đổi ánh mắt kinh hoàng. Bọn chúng không chỉ xây một tòa nhà cao tầng chực chờ sụp đổ trên nền đất yếu, mà còn biến móng của khu đô thị sinh thái cao cấp thành một bãi chôn lấp chất thải độc hại khổng lồ, bức tử môi trường mạch nước ngầm của cả một khu vực rộng lớn hàng chục năm sau. Một tội ác kinh tế và môi trường với quy mô không thể tưởng tượng nổi. Kỹ sư Đinh Trọng Quý và những người thợ nghèo đã phải chết vì vô tình phát hiện ra bí mật tày trời này.

"Đến khi kỹ sư Quý bị thủ tiêu, lương tâm tôi không thể chịu đựng nổi sự dằn vặt nữa. Đêm nào tôi cũng mơ thấy những khuôn mặt vô hồn đó đòi mạng," Ông Bá nghẹn ngào khóc lớn. "Tôi biết sớm muộn gì, khi dự án hoàn thành, những kẻ biết chuyện như tôi cũng sẽ bị giết để bịt đầu mối. Nên tôi bí mật ghi chép lại toàn bộ danh sách, thời gian, địa điểm mất tích vào cuốn sổ tay này, coi như một bản cáo trạng để lại cho đời. Tôi theo dõi cô tài xế Tuệ nhiều ngày, thấy cô là người có vẻ cứng cỏi, để ý đến những bất thường, nên tôi đánh liều thả cuốn sổ dưới gầm ghế, hi vọng cô nhặt được và đưa nó cho công an hoặc ai đó dám phanh phui sự thật."

"Và tối nay? Tại sao chúng lại truy sát ông gắt gao đến vậy?" Huy hỏi, hướng ánh đèn pin vào chiếc balo trên đùi ông lão.

Ông Bá vội vã kéo khóa balo, run rẩy lôi ra một thứ được bọc kỹ trong nhiều lớp túi ni-lông chống nước. Đó là một ổ cứng di động (ổ cứng SSD rời).

"Bọn chúng phát hiện ra tôi đang cố thu thập bằng chứng để tống tiền hoặc bỏ trốn," ông Bá thều thào. "Tôi đã kịp thời đánh cắp và sao chép toàn bộ hệ thống file lưu trữ dữ liệu của phòng máy chủ công ty Hưng Thịnh. Trong ổ cứng này chứa đầy đủ mọi thứ: bản báo cáo địa chất gốc chưa bị chỉnh sửa, các video quay lén quy trình chôn rác thải độc hại dưới móng, các lệnh chuyển khoản ngân hàng mờ ám, và cả file ghi âm những cuộc họp kín của ban giám đốc chỉ đạo thủ tiêu nhân chứng."

Huy đưa tay ra định cầm lấy chiếc ổ cứng, nhưng ông Bá đã rụt tay lại, lắc đầu.

"Đây chỉ là cái vỏ trống không để đánh lạc hướng thôi. Tôi không dại gì mang theo đồ thật bên người khi chạy trốn." Ông ta nhếch mép cười cay đắng. "Ổ cứng thật... tôi đã gửi ở một nơi an toàn. Tôi mua vé xe khách định trốn về quê ở miền Trung chuyến rạng sáng nay, nhưng ra đến đầu ngõ thì bị bọn chúng phục kích chặn đường, phải chạy thục mạng ra bắt chuyến xe 08 này."

Ông Bá mò mẫm trong túi áo ngực, lấy ra một chiếc chìa khóa tủ sắt nhỏ xíu, có đánh số 104, đưa cho Huy.

"Tôi đã thuê một ngăn tủ giữ đồ tự động ở khu vực phòng chờ VIP bến xe Miền Đông. Ổ cứng thật nằm trong chiếc túi xách thể thao ở đó. Hợp đồng thuê tủ chỉ còn hiệu lực đến mười hai giờ trưa mai, sau đó tủ sẽ tự động mở khóa theo quy định bến xe." Ông lão nắm chặt lấy tay Huy, ánh mắt cầu khẩn. "Cầm lấy nó đi. Cậu là nhà báo, cậu biết cách dùng nó. Hãy công bố nó ra ánh sáng, vạch mặt bọn ác thú đó, coi như để chuộc lại một phần tội lỗi cho tôi. Tôi chỉ xin hai người... hãy đưa tôi đến một đồn công an gần nhất để đầu thú, xin được bảo vệ tính mạng. Tôi không muốn chết mất xác như những người kia."

Huy cầm chiếc chìa khóa lạnh ngắt trong tay, cảm nhận sức nặng ngàn cân của nó. Trong lúc đó, Tuệ đập mạnh tay lên vô lăng.

"Bọn chúng sẽ lùng sục khắp nơi. Sáng mai, bến xe Miền Đông chắc chắn sẽ bị phong tỏa bởi người của chúng. Lấy được cái ổ cứng đó ra khỏi bến xe sẽ khó như lên trời."

"Dù khó cũng phải làm. Nếu để cái ổ cứng này rơi vào tay chúng, mọi bằng chứng sẽ bị tiêu hủy vĩnh viễn, và cái chết của năm người kia sẽ chìm vào bóng tối mãi mãi," Huy kiên quyết nói, nhét chìa khóa vào túi quần, kiểm tra lại dao gập. "Chúng ta sẽ đợi ở đây đến 4 giờ sáng. Khi trời vừa hửng sáng, cô Tuệ, hãy lái xe đưa ông Bá thẳng đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự thành phố, giao cho một người tên Phong, tôi sẽ gọi điện sắp xếp trước. Đừng dừng lại ở bất kỳ đồn công an địa phương nào."

"Thế còn anh?" Tuệ nhíu mày nhìn Huy.

"Tôi sẽ tách ra từ đây, tìm cách tiếp cận bến xe Miền Đông sớm nhất có thể để lấy chiếc ổ cứng trước khi chúng kịp mở tủ."

Ánh chớp nhấp nháy trên bầu trời đêm soi rọi khuôn mặt đầy quyết tâm của nhà báo điều tra. Cuộc đối đầu cuối cùng với đế chế quyền lực ngầm của Tập đoàn Đại Nam đã chính thức bắt đầu, và chiếc chìa khóa tủ số 104 chính là ngòi nổ.

Đã sao chép liên kết chương