Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
9 phút đọc

Chương 7

Nhân chứng thứ sáu

Phong gọi lại lúc mười một giờ đêm, khi Huy đang chuẩn bị lên chuyến xe 23h30. Giọng anh ta thấp hơn bình thường, như người đang nói trong không gian không muốn tiếng vang.

"Thiết bị trong xe cô Tuệ là một camera không dây loại cực nhỏ, phát tín hiệu 4G. Chất lượng hình ảnh khá tốt. Tao tháo ra và đưa cho một người tao quen ở phòng kỹ thuật hình sự nhờ truy ngược nguồn gốc, nhưng sẽ mất một, hai ngày." Phong ngừng lại. "Huy, mày có biết cái này được lắp vào xe từ bao giờ không? Nếu nó đã ở đó vài ngày, có nghĩa là bọn chúng đã biết về mọi chuyện mày và cô Tuệ nói chuyện trên xe."

Huy đứng lặng trong vài giây, xử lý thông tin đó. Nếu có camera trong xe từ trước khi anh bước lên chuyến xe đêm đầu tiên, thì bọn chúng biết anh đã tìm thấy cuốn sổ. Biết Tuệ đã kể về những gì cô chứng kiến. Có thể biết cả việc anh gặp chị Hoa sáng qua.

"Cảm ơn mày," Huy nói ngắn gọn. "Mày không cần báo cáo chuyện này lên cấp trên đâu nhé."

Một thoáng ngập ngừng. "Hiểu rồi," Phong đáp và cúp máy.

Trên chuyến xe 23h30 đêm nay, Huy không ngồi theo vị trí cũ. Anh đứng ở phần cầu thang trước gần buồng lái, dưới điểm mà camera ẩn từng được gắn, tránh bị quan sát bởi bất kỳ thiết bị nào còn sót lại. Tuệ không nói gì, chỉ lái xe bình thường, nhưng khi xe đến đoạn đường qua khu Đại Nam Đông, cô bật tín hiệu xi-nhan trái, rẽ vào một đường nhánh không có trong lộ trình thông thường.

"Cô đi đâu vậy?" Huy hỏi khẽ.

"Có hành khách yêu cầu dừng ở điểm không chính thức," Tuệ nói, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Cô ấy lên xe ở trạm dừng thứ tư, ngồi cuối xe. Khi tôi nhìn gương chiếu hậu, cô ấy cứ liếc về phía sau xe như thể đang sợ bị theo dõi. Và cô ấy đặt một tờ giấy nhỏ lên ghế kế bên, không phải nhét vào túi mà đặt ngay lên mặt ghế - như thể cố tình để ai đó thấy."

Huy bước nhẹ về phía sau. Băng ghế gần cuối xe: một người phụ nữ, tầm bốn mươi lăm tuổi, mặc bộ đồ công nhân màu xanh xám đã giặt nhiều lần đến phai màu. Mái tóc muối tiêu cột cao, khuôn mặt có nét của người quen làm việc ngoài trời. Bàn tay cô đặt trên đùi, các ngón siết chặt vào nhau. Trên ghế kế bên là một tờ giấy được gấp đôi.

Huy nhìn nhanh xung quanh - xe chỉ còn bốn, năm người khác, không ai để ý đến anh - rồi ngồi xuống ghế đối diện người phụ nữ, không phải ghế có tờ giấy.

"Chào chị," anh nói nhẹ nhàng. "Tôi là nhà báo."

Người phụ nữ không ngạc nhiên. Đôi mắt cô nhìn anh, đánh giá nhanh. "Cô Tuệ nói với tôi rằng anh đang tìm hiểu về những người biến mất." Giọng cô khàn nhẹ, có lẽ vì làm việc nhiều năm trong môi trường bụi bặm. "Anh Bốn nhà tôi."

Võ Văn Bốn. Thợ hồ tự do. Biến mất ngày 18 tháng 10. Cái tên thứ tư trong cuốn sổ.

Huy ngả người lại nhẹ nhàng. "Chị cho tôi nghe."

Người phụ nữ - chị tên Thắm - kể bằng giọng bình tĩnh đến đau lòng, như người đã qua giai đoạn khóc lóc từ lâu và chỉ còn lại sự thật khô khan cần được nói ra. Chồng cô làm thợ hồ tự do, hai mươi năm trong nghề, sống trong lán trại số 7 - khu lán cho công nhân ở lại qua đêm gần công trường Đại Nam Đông. Trước khi mất tích, anh Bốn có kể với vợ rằng ông bảo vệ trưởng công trường yêu cầu anh và vài người thợ khác làm thêm ca đêm, đổ bê tông cho một phần tầng hầm mà "không cần ghi vào sổ nhật ký thi công".

"Không ghi nhật ký thi công?" Huy ngồi thẳng người.

"Anh ấy cũng thấy lạ. Nhưng họ trả tiền gấp đôi tiền ca đêm, và anh ấy đang cần tiền lo học phí cho thằng con lớn." Chị Thắm nhìn xuống tay mình. "Anh ấy làm hai đêm. Đêm thứ ba, anh ấy nhắn tin cho tôi nói sẽ về muộn vì còn việc. Rồi không bao giờ về nữa."

"Chị có biết phần tầng hầm đó là ở đâu trong công trình không?"

"Không. Nhưng anh ấy có chụp vài bức ảnh bằng điện thoại vì thấy có gì đó không bình thường trong lúc đổ bê tông." Chị Thắm từ từ rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại cũ, màn hình có vết nứt nhỏ ở góc dưới. "Anh ấy để điện thoại phụ ở nhà. Họ không biết cái điện thoại này tồn tại."

Cô bật màn hình, mở gallery ảnh. Có khoảng mười hai bức ảnh, chụp trong điều kiện ánh sáng kém của đêm tối, nhiều ảnh bị mờ vì run tay. Nhưng đủ để thấy: những thùng phuy nhựa màu đen được xếp vào khuôn đổ bê tông trước khi đổ, một vài thùng còn nhô lên. Và bên cạnh một trong những thùng đó là một bộ đồ bảo hộ công nhân bị bỏ lại.

Huy cứng người. Những thùng nhựa đó không phải vật liệu thi công. Chúng được đặt vào khuôn bê tông trước khi đổ, và sau khi đổ xong, chúng sẽ bị bê tông bao phủ hoàn toàn, vĩnh viễn nằm dưới đó.

Anh biết mình đang nhìn vào bằng chứng của điều gì. Nhưng anh cần xác nhận.

"Chị có biết những thùng nhựa đó chứa gì không?"

Chị Thắm lắc đầu. Nhưng đôi mắt cô cho thấy cô đã tự đặt câu hỏi đó với mình rất nhiều lần và không muốn biết câu trả lời.

"Điện thoại này tôi có thể mượn sao chép ảnh không?" Huy hỏi. "Tôi sẽ trả lại ngay."

Chị Thắm gật đầu. Huy nhanh chóng kết nối điện thoại của anh với điện thoại cô bằng AirDrop, chuyển toàn bộ mười hai bức ảnh trong chưa đầy một phút.

"Chị đang ở đâu?" anh hỏi. "Ý tôi là nơi ở thường xuyên hiện tại."

"Tôi không còn ở lán trại nữa. Sau khi anh ấy mất tích, họ đuổi tôi ra khỏi lán vì lý do 'hết nhu cầu nhân lực'. Tôi đang ở nhờ nhà chị gái ở Thủ Đức, nhưng cũng không dám ở lâu vì sợ họ tìm đến."

"Chị có ai quen thân ở địa phương khác không? Tạm thời cần cô ấy đến ở một chỗ khác, không ai biết địa chỉ."

Chị Thắm nhìn anh với ánh mắt vừa có hi vọng vừa có sợ hãi. "Có người em họ ở Bình Dương. Nhưng anh nghĩ là cần thiết đến mức đó sao?"

Huy suy nghĩ trong một giây, nhìn vào mười hai bức ảnh vừa chuyển vào điện thoại mình. Những bức ảnh không hoàn toàn rõ ràng, không phải bằng chứng trực tiếp không thể bác bỏ. Nhưng chúng là manh mối, và trong tay đúng người chúng có thể mở ra những điều kinh khủng hơn. "Chị đi Bình Dương trong một, hai tuần tới. Và không dùng điện thoại chính. Chỉ liên lạc với tôi qua số này." Anh viết số SIM phụ của mình lên mảnh giấy rách nhỏ.

Chiếc xe buýt dừng lại ở một điểm tối trên con đường nhánh. Tuệ không thông báo điểm dừng - đây không phải trạm chính thức. Chị Thắm đứng dậy, nhét mảnh giấy vào túi áo.

"Anh Huy," cô nói trước khi bước xuống. "Anh đang đi đúng hướng. Nhưng cẩn thận - người đặt cái camera trong xe cô Tuệ không phải để theo dõi anh. Họ đặt đó để tìm những người như tôi tiếp cận anh."

Chị xuống xe, biến vào bóng tối của con đường vắng. Chiếc xe 08 nổ máy tiếp tục hành trình trong màn đêm.

Huy ngồi xuống ghế, nhìn mười hai bức ảnh một lần nữa trên điện thoại. Những thùng nhựa trong khuôn bê tông. Câu hỏi anh sợ đặt ra nhất đang vang vọng không thể né tránh trong đầu. Có bao nhiêu tầng hầm trong dự án Đại Nam Đông? Và có bao nhiêu thứ đã bị đổ bê tông lên trên, không ai biết, không ai tìm?

Những thùng nhựa đó được đặt vào khuôn đổ bê tông một cách có hệ thống. Không phải tai nạn, không phải vô tình bỏ quên. Ai đó đã lên kế hoạch. Ai đó đã ra lệnh. Và những công nhân như anh Bốn đã bị dùng để thực hiện công việc đó, rồi sau khi biết quá nhiều, họ cũng biến mất theo cách tương tự - không phải vào bê tông, nhưng biến mất theo cách nào đó mà không ai tra hỏi.

Từ buồng lái, giọng Tuệ vang khẽ, chỉ đủ cho anh nghe thấy qua tiếng ồn của động cơ: "Anh Huy. Cẩn thận phía sau xe. Có xe máy bám đuôi từ khi chị Thắm lên xe. Khoảng hai mươi đến hai mươi lăm mét. Không tăng tốc, không lùi lại."

Huy không quay đầu lại ngay, tránh để người trên xe máy biết rằng anh đã phát hiện. Anh từ từ nghiêng người tựa vào cửa sổ theo cách tự nhiên nhất có thể, rồi nhìn qua kính ra bên ngoài. Trong phản chiếu mờ của ánh đèn đường hắt lên mặt kính, anh bắt gặp bóng dáng của một chiếc xe máy đang đi theo cùng tốc độ với xe buýt, cách khoảng hai mươi mét. Một người. Mũ bảo hiểm full face tối màu. Không vượt lên, không lùi ra. Chỉ theo.

"Cô có thể đi chậm lại không?" Huy hỏi khẽ.

"Có." Chiếc xe buýt giảm tốc nhẹ, mười ki-lô-mét mỗi giờ. Chiếc xe máy phía sau cũng giảm theo, duy trì khoảng cách. Không phải tình huống ngẫu nhiên.

"Tăng tốc nhanh, rồi dừng đột ngột ở trạm dừng tiếp theo. Tôi cần xem họ phản ứng thế nào." Huy lấy điện thoại ra, mở camera, hướng về phía gương chiếu hậu bên phải để ghi lại hình ảnh chiếc xe đang bám đuôi.

Tuệ không hỏi thêm. Chiếc xe buýt tăng tốc đột ngột, đèn phanh sáng lên khi dừng ở trạm dừng kế tiếp. Cửa mở. Không có ai lên xuống ở trạm này. Trong mười lăm giây chiếc cửa mở, anh có thể thấy chiếc xe máy phía sau cũng dừng lại ở khoảng cách an toàn, chờ. Khi cửa đóng và xe 08 tiếp tục chạy, chiếc xe máy lại tiếp tục bám theo.

Chuyên nghiệp. Bọn chúng biết cách theo dõi mà không lộ liễu.

Huy gửi đoạn video ngắn qua SIM phụ đến cho Phong với dòng ghi chú ngắn: "Đang bị theo trên xe 08. Biển số xe theo sau nếu có thể đọc được." Anh không chắc Phong có thể làm gì với thông tin này vào lúc nửa đêm, nhưng ít nhất có thêm một người biết.

Khi xe đến trạm cuối và Huy xuống, chiếc xe máy dừng lại ở đầu đường, đèn tắt, chờ đợi. Không tiếp cận. Không đe dọa. Chỉ quan sát.

Nhân chứng thứ sáu vừa bước lên và bước xuống chuyến xe 08. Bọn chúng vừa biết về chị Thắm. Và bây giờ đồng hồ đang đếm ngược cho cả hai bên - Huy cần hành động trước khi bọn chúng tìm ra chị, và bọn chúng đang đếm ngược thời gian để quyết định xem anh đã biết quá nhiều hay chưa.

Đã sao chép liên kết chương