Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
8 phút đọc

Chương 5

Căn phòng trọ bỏ không

Chuyến xe 23h30 hôm đó trôi qua không có biến cố gì bất thường. Điều đó không làm Huy nhẹ nhõm - ngược lại, nó làm anh cảnh giác hơn. Những kẻ vừa cảnh cáo anh ban chiều giờ đang thận trọng, quan sát. Họ biết anh đã lên chuyến xe này. Có thể họ cũng đang trên chuyến xe này, chỉ là anh chưa xác định được.

Khi xe đến trạm cuối và hành khách lần lượt xuống, Huy ở lại đến người cuối cùng. Tuệ đang viết sổ bàn giao ca, không ngẩng lên nhưng giọng nói khẽ: "Sáng mai bảy giờ, đường Nguyễn Văn Tăng, gần ngã tư với Hà Huy Giáp. Có một người mày cần gặp."

Huy không hỏi thêm. Anh xuống xe, đi bộ về phía trạm taxi, cảm giác có cặp mắt nào đó dõi theo lưng mình trên con đường vắng.

---

Sáng sớm hôm sau, Huy đến đúng giờ. Tuệ đã đứng đó, không mặc đồng phục, mặc chiếc áo phông xám và quần jeans, trông khác hẳn khi không ngồi sau vô lăng của cỗ máy nặng mười tấn.

"Người mày cần gặp là chị Hoa," Tuệ nói thay cho lời chào. "Vợ của Đinh Trọng Quý. Chị ấy không muốn nhà chị biết chị ấy đang nói chuyện với nhà báo, nên tôi hẹn ở đây."

Họ bước vào một quán bún bò nhỏ, tìm bàn khuất trong góc. Người phụ nữ tên Hoa đã ngồi chờ - trạc bốn mươi tuổi, mặt mày hốc hác như người mất ngủ lâu ngày, đôi tay đặt trên mặt bàn luôn xiết chặt vào nhau rồi lại buông ra. Cô mặc đồ công sở, có lẽ tranh thủ giờ ăn sáng trước khi đi làm.

"Chồng tôi mất tích một tháng bảy ngày rồi," chị Hoa nói ngay khi Tuệ giới thiệu Huy. Không chào hỏi, không vòng vo. Lời nói của người đã nhắc đi nhắc lại điều này trong đầu quá nhiều lần đến mức nó không còn cần ngữ cảnh nữa. "Không có thư, không có điện thoại, không có gì cả. Tôi trình báo công an, họ nói đợi thêm. Hỏi mãi vẫn đợi thêm."

"Trước khi mất tích, anh Quý đang làm gì?" Huy hỏi nhẹ nhàng.

"Anh ấy là kỹ sư đo đạc công trình, làm thuê cho mấy công ty xây dựng nhỏ. Hồi tháng Tám năm ngoái, anh ấy được nhận vào làm hợp đồng ngắn hạn cho một công ty thầu phụ của Đại Nam Đông. Công việc là đo đạc địa chất cho phần móng của dự án." Chị Hoa ngừng lại, đôi tay siết chặt hơn. "Khoảng giữa tháng Chín, anh ấy về nhà khuya, không ăn tối, vào phòng đóng cửa lại. Tôi hỏi sao về trễ vậy, anh ấy chỉ nói là phát hiện ra vấn đề gì đó trên công trình và đang lo lắng."

"Anh ấy có kể cụ thể là vấn đề gì không?"

"Anh ấy nói không tiện nói, nhưng nếu những gì anh ấy tính toán là đúng, thì cái tòa nhà đó xây lên là nguy hiểm. Tôi không hiểu nhiều về kỹ thuật, nhưng tôi thấy anh ấy lo lắng thật sự. Anh ấy không phải người hay lo lắng."

Huy ghi chép nhanh. Kỹ sư đo đạc phát hiện vấn đề địa chất trong phần móng của dự án. Nếu thông tin này rò rỉ ra ngoài, nó có thể làm tê liệt toàn bộ siêu dự án trị giá hàng tỷ đô la. "Sau đó anh ấy làm gì với thông tin đó?"

"Anh ấy định báo cáo lên cấp trên trong công ty thầu phụ. Nhưng một tuần sau, hợp đồng của anh ấy bị chấm dứt sớm với lý do tái cơ cấu. Anh ấy không nhận được bất kỳ tiền đền bù nào, chỉ được nhận tháng lương cuối. Và họ thu hồi toàn bộ tài liệu, bản vẽ, thiết bị đo đạc của anh ấy."

"Thu hồi cả thiết bị đo đạc?"

"Kể cả những ghi chú cá nhân mà anh ấy tự viết tay trong quá trình làm việc. Họ nói đó là tài sản công ty." Chị Hoa nhìn thẳng vào mắt Huy lần đầu tiên. "Nhưng anh ấy đã kịp chụp ảnh lại một số trang tài liệu quan trọng trước khi nộp. Và anh ấy đã nộp đơn tố cáo lên Phòng tiếp dân của quận, kèm theo những hình ảnh đó."

Đây là mắt xích cuối cùng. Đơn tố cáo với bằng chứng hình ảnh - đó là lý do tại sao anh ta phải biến mất, không phải chỉ bị sa thải. "Chị có biết anh ấy để lại bản sao những hình ảnh đó ở đâu không?"

Chị Hoa kéo chiếc túi xách từ dưới bàn lên, lấy ra một phong bì giấy nâu đã cũ, vò nhàu. "Anh ấy đưa cho tôi giữ, một tuần trước khi mất tích. Nói nếu có chuyện gì xảy ra, đưa cho ai đó có thể làm gì đó với nó." Bà ta đặt phong bì lên bàn, nhìn Tuệ. "Cô Tuệ nói anh Huy có thể làm được điều đó."

Huy nhìn sang Tuệ - cô tài xế chỉ gật đầu nhẹ. Anh cầm phong bì lên, mở ra. Bên trong là khoảng hai mươi tờ giấy in, mỗi tờ là một bức ảnh chụp màn hình máy tính hoặc chụp tài liệu kỹ thuật. Những bản vẽ kỹ thuật chi tiết về cấu trúc địa chất tầng ngầm, những bảng số liệu đo đạc, và một tờ giấy viết tay mà Huy nhận ra là nét chữ khác so với cuốn sổ tay da cừu, nhưng nội dung lại đề cập đến cùng một chủ đề: khu vực Lô B của dự án Đại Nam Đông nằm trên một tầng đất sét mềm không ổn định, không đủ sức chịu tải cho tòa tháp sáu mươi tầng theo thiết kế.

"Tôi sẽ cần những tài liệu này," Huy nói chậm rãi. "Và tôi sẽ cần tên của công ty thầu phụ mà anh Quý làm việc, cùng tên người phụ trách ký hợp đồng với anh ấy."

Chị Hoa cung cấp những thông tin đó trong vòng hai phút, rõ ràng và chi tiết - bằng chứng của một người đã chuẩn bị cho cuộc gặp này từ lâu. Trước khi đứng dậy đi làm, chị cầm tay Huy một giây: "Tìm anh ấy về cho tôi. Hoặc nếu không thể, ít nhất hãy để mọi người biết sự thật."

Sau khi chị Hoa rời đi, Huy và Tuệ ngồi lại thêm vài phút trong im lặng. Tuệ nhấm nháp ly cà phê đen, nhìn ra đường phố đang bắt đầu sôi động.

"Cô biết chị ấy từ lúc nào?" Huy hỏi.

"Từ lúc anh Quý bắt đầu đi chuyến xe 08 thường xuyên vào ban đêm, khoảng hai tháng trước khi mất tích. Ông ấy hay ngồi hàng ghế gần cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một hôm ông ấy và tôi nói chuyện khi xe bị kẹt đèn đỏ lâu. Ông ấy nói ông ấy đang lo lắng về điều gì đó, nhưng không biết phải tin ai." Tuệ đặt ly xuống. "Sau khi ông ấy mất tích, tôi tìm chị Hoa."

Huy nhìn cô tài xế trẻ với một góc nhìn hoàn toàn mới. "Cô đã đang điều tra trước cả khi tôi xuất hiện."

"Tôi không phải nhà báo," Tuệ lắc đầu. "Tôi chỉ lái xe và quan sát. Nhưng tôi không thể chỉ lái xe và giả vờ không thấy gì."

Chiều hôm đó, Huy đi đến địa chỉ trên giấy tờ hợp đồng của Đinh Trọng Quý - một hẻm nhỏ ở phường Linh Trung. Chủ nhà, một bà cụ tầm sáu mươi tuổi, nói anh Quý đã dọn đi hơn một tháng trước mà không trả lời điện thoại, không để lại địa chỉ mới. "Mà kỳ lắm," bà cụ nói thêm, "phòng anh ấy không có dấu hiệu dọn đồ đạc đi. Quần áo còn treo đó. Giày còn để ở cửa. Chỉ là người biến mất."

"Bây giờ phòng đó ai ở?"

"Đang bỏ không. Tôi chưa dám cho thuê vì mấy đồ đạc còn đó, lỡ anh ấy quay về lấy."

Huy thuyết phục bà cụ cho anh xem qua căn phòng. Cửa phòng không có khóa thêm, chỉ cài chốt bên ngoài. Khi cánh cửa mở ra, mùi ẩm mốc và phong bế của một không gian đóng kín lâu ngày ập vào.

Căn phòng nhỏ, khoảng tám mét vuông. Chiếc giường đơn trải chăn ngay ngắn. Bộ quần áo công sở treo trên móc. Đôi dép tổ ong và đôi giày da cũ để dưới đất. Trên bàn học nhỏ là một máy tính để bàn cũ - màn hình đen, dây nguồn không được cắm vào ổ điện. Bên cạnh là một chiếc kính lúp và vài chiếc bút chì kỹ thuật.

Huy ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, nhìn quanh căn phòng. Tất cả đồ vật đều ở đây. Chỉ thiếu người.

Anh mở ngăn kéo bàn - trống. Mở ngăn dưới - một cuốn từ điển cũ và vài tờ hóa đơn điện nước. Không có gì bất thường. Nhưng khi anh kéo chiếc máy tính ra khỏi mặt bàn để nhìn vào phía sau, anh nhận ra điều kỳ lạ: cổng USB phía sau máy tính bị trầy xước theo một hướng - không phải kiểu trầy của việc cắm tháo USB bình thường, mà là kiểu trầy của ai đó đã cố tình nhét vật gì đó vào trong và kéo ra nhanh. Như thể ai đó đã lấy đi một thiết bị lưu trữ đã được cắm sẵn vào đó.

Chiếc phòng này không phải là nơi một người tự ý bỏ đi. Đây là nơi của một người bị lấy đi - cùng với bất kỳ bằng chứng điện tử nào còn sót lại. Và việc để lại quần áo, giày dép - đó là thông điệp: đừng tìm kiếm, vì người này sẽ không quay về nữa.

Huy đứng dậy, chụp vài bức ảnh căn phòng bằng điện thoại, rồi bước ra. Bà cụ chủ nhà nhìn anh với vẻ lo lắng. "Có chuyện gì không anh?"

"Không có gì," Huy nói. Rồi thêm vào: "Nếu có ai đến hỏi về phòng này hoặc về anh Quý, bà nhớ lưu lại số điện thoại của họ nhé."

Trên đường về, Huy nghe tin nhắn từ Tuệ: "Tối nay 23h30, lên xe. Tôi có gì đó cần cho anh xem." Đính kèm là một ảnh chụp màn hình từ file video camera cá nhân - một hình ảnh mờ nhưng đủ rõ để nhận ra bóng dáng của một người đàn ông bị kẹp giữa hai người khác, đang bị dẫn ra khỏi xe buýt tại một trạm dừng tối.

Dưới bức ảnh, Tuệ viết thêm: "Đêm 1 tháng 11. Đinh Trọng Quý. Lần cuối tôi thấy ông ấy."

Đã sao chép liên kết chương