Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
8 phút đọc

Chương 14

Cuộc giáp mặt với "Ông Trùm"

Tám giờ bốn mươi lăm phút sáng.

Khu đất trống rộng hàng chục hecta chuẩn bị cho Giai đoạn 2 của Siêu dự án Đại Nam Đông được dọn dẹp sạch sẽ, phẳng lì. Một rạp che khổng lồ dựng lên giữa bãi đất, trải thảm đỏ từ ngoài đường lộ vào tận sân khấu chính. Hàng trăm lẵng hoa chúc mừng xếp thành hàng dài. Bên dưới mái che, những hàng ghế bọc vải trắng tinh tươm đã chật kín khách mời – những quan chức đầu ngành của thành phố, các đối tác tài chính lớn, và hai dãy ghế đầu dành riêng cho hàng chục cơ quan báo đài mang theo máy quay phim, máy ảnh tối tân.

Trên bục phát biểu, Bùi Thanh Long – Chủ tịch Tập đoàn Đại Nam – đang đứng trước micro. Lão trạc sáu mươi, tóc nhuộm đen nhánh vuốt keo bóng lộn, mặc bộ vest đặt may thủ công từ Ý, toát lên vẻ uy quyền của một con sói già đội lốt doanh nhân thành đạt.

"Kính thưa các vị khách quý," giọng lão Long vang lên qua hệ thống loa công suất lớn, ấm áp và đầy sức thuyết phục. "Giai đoạn 2 của Đại Nam Đông không chỉ là một dự án bất động sản. Nó là lời cam kết của chúng tôi về một 'Đô thị xanh, Phát triển bền vững'. Chúng tôi áp dụng những công nghệ nền móng tiên tiến nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái ngầm của khu vực..."

*RẦMMMM!*

Một tiếng nổ chát chúa vang lên từ phía cổng chính cắt ngang bài diễn văn. Những người ngồi hàng ghế cuối quay ngoắt lại.

Chiếc barie an ninh bằng thép kiên cố bị hất văng lên không trung như một món đồ chơi. Từ trong đám mây bụi mịt mù, một cỗ máy khổng lồ màu xanh dương và trắng lao thẳng vào khu vực tổ chức lễ.

Đó là chiếc xe buýt số 08. Lớp sơn hai bên hông xe xước xát mảng lớn, bùn đất bám đầy kính chắn gió, cản trước móp méo sau cuộc đụng độ đêm qua. Nó trông giống như một con quái thú bằng sắt thép vừa thoát ra từ địa ngục, gầm gừ lao thẳng về phía thảm đỏ.

Đám đông hoảng loạn la hét, dạt dẹp sang hai bên. Đội bảo vệ mặc vest đen của Đại Nam vội vã rút dùi cui điện, chạy ùa ra chặn đầu, nhưng không ai dám đứng trước mũi một chiếc xe mười tấn đang lao tới.

Cách sân khấu chính đúng mười lăm mét, Trần Tuệ đạp phanh. Chiếc xe buýt trượt dài trên thảm đỏ, để lại hai vệt lốp đen cháy khét lẹt, rồi dừng lại cái rầm ngay trước hàng ghế VIP.

Sự im lặng chết chóc bao trùm khu vực trong vài giây, chỉ còn tiếng động cơ xe buýt nổ những tiếng phì phò nặng nhọc.

Cửa trước mở ra. Lâm Huy bước xuống.

Anh không mặc vest. Quần áo anh nhàu nát, dính đầy dầu mỡ từ xưởng cơ khí, trên trán còn vệt máu khô từ vết xước đêm qua. Nhưng phong thái của anh không phải của một kẻ thất bại. Anh bước đi vững chãi, một tay xách chiếc balo màu đen, tay kia cầm một chiếc loa phóng thanh (megaphone) lấy từ khoang cứu hộ của xe buýt.

Anh bước qua những lẵng hoa đổ nát, tiến thẳng về phía bục phát biểu, nơi Bùi Thanh Long đang đứng trân trân, nụ cười giả tạo đã cứng đờ trên môi. Phía sau lưng lão, Vũ – Giám đốc An ninh Tập đoàn, một gã đàn ông có vết sẹo dài từ mang tai xuống cổ – đã luồn tay vào trong áo vest, sẵn sàng rút vũ khí.

"Bùi Thanh Long!" Giọng Huy vang lên qua chiếc loa phóng thanh, đè bẹp những tiếng xì xầm của đám đông và tiếng sột soạt của ống kính máy ảnh đang chĩa về phía anh. "Ông nói về phát triển bền vững? Ông nói về công nghệ nền móng tiên tiến?"

Huy mở khóa balo, rút ra những tập hồ sơ màu đỏ và cuộn bản vẽ A0 ố vàng mà anh đã cướp được từ kho lưu trữ Vạn Lộc đêm qua. Anh giơ cao chúng lên trước hàng chục ống kính truyền thông đang quay cận cảnh.

"Đây là bản hợp đồng gốc có chữ ký của Bùi Thanh Long! Hợp đồng chôn lấp hàng ngàn tấn hóa chất công nghiệp và rác thải y tế nhiễm phóng xạ thẳng xuống nền móng của Lô B! Và đây..." Huy trải tung cuộn bản vẽ ra không trung, "là bản thiết kế thi công thực sự của Giai đoạn 2 mà các vị sắp làm lễ động thổ. Một bản thiết kế được tính toán chi ly để toàn bộ khu đô thị sẽ sụt lún và sụp đổ sau hai mươi năm, nhằm chôn vùi vĩnh viễn bãi rác phóng xạ bên dưới và tạo ra một vòng lặp tham nhũng xây dựng mới!"

Cả khán đài ồ lên kinh ngạc. Những tiếng lao xao biến thành tiếng xì xầm đầy phẫn nộ. Các nhà báo, vốn nhạy bén với mùi máu, lập tức bấm máy liên hồi, đèn flash chớp sáng rực rỡ cả khu vực.

Sắc mặt Bùi Thanh Long chuyển từ xám xịt sang đỏ gay. Lão vội vàng vẫy tay ra hiệu cho đội an ninh. "Bảo vệ! Kẻ này bị điên! Bắt hắn lại, hắn đang vu khống Tập đoàn!"

Vũ cùng mười lăm gã bảo vệ vạm vỡ lao về phía Huy.

Đúng lúc đó, đồng hồ điểm đúng chín giờ sáng.

Trong túi quần, túi áo của hàng trăm khách mời, các nhà báo, và thậm chí cả các quan chức trên sân khấu, những chiếc điện thoại thông minh đồng loạt rung lên bần bật.

Chỉ trong một tích tắc, "Dead man's switch" của hacker K đã kích hoạt. Hàng gigabyte dữ liệu – video xe bồn đổ hóa chất, báo cáo địa chất bị làm giả, sao kê tài khoản ngân hàng chuyển tiền cho bọn giang hồ, và ảnh chụp danh sách năm người bị thủ tiêu – đã được tự động gửi đến hộp thư điện tử của tất cả các tòa soạn báo lớn trên cả nước, đồng thời phát tán trực tiếp lên các nền tảng mạng xã hội lớn nhất với độ phủ sóng không thể bị gỡ bỏ.

Một nhà báo ở hàng ghế đầu liếc nhìn điện thoại, rồi ngẩng phắt lên nhìn Bùi Thanh Long với ánh mắt kinh hoàng. "Trời ơi... Video quay rõ mặt ông Vũ đang chỉ đạo chôn lấp... Có cả tài liệu chuyển tiền..."

Tiếng xôn xao bùng nổ thành một cơn hỗn loạn thực sự. Các nhà báo không còn quan tâm đến việc bị bảo vệ ngăn cản nữa, họ lao lên phía trước, chĩa thẳng micro về phía Bùi Thanh Long, chất vấn dồn dập. Các quan chức vội vã lùi lại, tìm cách lánh mặt để khỏi bị lọt vào chung khung hình với một kẻ vừa trở thành tội phạm nguy hiểm nhất quốc gia.

Bùi Thanh Long lùi lại một bước, sự tự tin sụp đổ hoàn toàn. Lão quay sang nhìn Vũ, ánh mắt từ hoảng loạn chuyển sang tàn độc của một con thú bị dồn vào đường cùng. "Lấy cái balo chứa tài liệu gốc đó cho tao. Bằng mọi giá! Dữ liệu mạng có thể mua chuộc chuyên gia bóp méo, nhưng chữ ký tươi của tao thì không!"

Vũ gật đầu. Thay vì lao vào Huy đang bị báo chí vây quanh, gã rút từ trong áo vest ra một quả lựu đạn khói cay (thứ vũ khí cấm tàng trữ đối với lực lượng bảo vệ dân sự) và ném mạnh xuống thảm đỏ.

Một tiếng *bụp* khô khốc, khói trắng cay xè tỏa ra mù mịt, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của mọi người. Tiếng ho sặc sụa, tiếng la hét dẫm đạp lên nhau vang lên khắp nơi.

Huy ôm mặt, nước mắt giàn giụa vì khói cay, cố gắng bám chặt lấy chiếc balo. Bất ngờ, một cú đấm cực mạnh bằng tay gấu kim loại giáng thẳng vào thái dương anh. Huy lảo đảo ngã gục xuống nền đất, mắt nổ đom đóm. Balo tuột khỏi tay anh.

Trong màn khói, Huy loáng thoáng thấy bóng Vũ nhặt chiếc balo lên. Nhưng gã không dừng lại ở đó. Vũ lao về phía chiếc xe buýt.

Trần Tuệ đang định mở cửa kính để lùi xe ra thì Vũ đập vỡ toang tấm kính bên tài xế bằng báng súng. Gã thò tay vào, giật tung cửa, lôi xệch Tuệ ra ngoài với một sức mạnh đáng sợ, kẹp chặt cổ cô gái, dí khẩu súng ngắn K54 đen ngòm vào thái dương cô.

"Để cho chúng tao đi!" Vũ gầm lên, giọng ồm ồm như thú dữ. Gã vừa kẹp cổ Tuệ làm con tin, vừa xách chiếc balo đựng hồ sơ gốc, lùi dần về phía một chiếc xe SUV bọc thép màu đen đã nổ máy chờ sẵn phía sau sân khấu. Bùi Thanh Long đã được hai tên vệ sĩ đưa vào trong xe từ trước.

Khi khói tan bớt, Huy gượng đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc SUV bọc thép đạp ga phóng vọt đi, xé rào chắn thoát ra đường lớn.

Trên thảm đỏ lúc này chỉ còn lại sự hỗn loạn tột độ, còi xe cảnh sát từ xa bắt đầu vọng lại.

Huy kiểm tra lại túi áo ngực. Chiếc USB chứa dữ liệu gốc vẫn còn đó. Nhưng chiếc balo chứa hợp đồng giấy có chữ ký tươi – thứ duy nhất đủ sức kết tội Bùi Thanh Long trước pháp luật một cách không thể chối cãi – đã bị cướp mất. Và tồi tệ hơn cả, Tuệ đang ở trong tay bọn chúng.

Điện thoại của Huy rung lên. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến.

*"Mày có cái USB. Tao có con tài xế và mớ giấy lộn. 12 giờ trưa nay, đem cái USB có chứa file gốc chưa bị mã hóa đến Bãi phế liệu xe buýt cũ ở Bến xe Miền Đông. Đến một mình, không báo công an. Nếu không, ngày mai người ta sẽ tìm thấy xác con tài xế bị đổ bê tông trong một cái thùng phuy."*

Huy nắm chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch cả các khớp ngón tay. Lễ động thổ đã bị phá nát. Quả bom truyền thông đã nổ. Nhưng cuộc chiến thực sự chỉ mới đi đến ván bài cuối cùng, đẫm máu và không khoan nhượng.

Đã sao chép liên kết chương