Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
9 phút đọc

Chương 19

Giải mã sổ tay vô danh

Khung cảnh trên sân thượng Đại Nam Plaza diễn ra nhanh gọn và lạnh lùng như một vở kịch câm được dàn dựng hoàn hảo. Không có tiếng quát tháo thừa thãi, chỉ có tiếng kim loại va đập lách cách khi những chiếc còng số tám bập vào tay bọn sát thủ.

Thiếu tướng Phạm Văn Tường phẩy tay ra hiệu cho hai người lính đặc nhiệm lôi Vũ xệch đi. Gã sát thủ máu lạnh giờ đây trông như một con rối đứt dây, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Dưới đường phố, sự xuất hiện của Cảnh sát Đặc nhiệm từ trung ương đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Vị Giám đốc Công an thành phố vừa mới to tiếng chỉ đạo qua bộ đàm vài phút trước, giờ đang đứng lắp bắp giải trình trước một Đại tá của Tổ công tác, trước khi bị tước thẻ ngành và đình chỉ công tác ngay tại hiện trường. Toàn bộ mạng lưới ô dù địa phương bảo kê cho Đại Nam Đông đang sụp đổ theo từng hiệu lệnh phát ra từ chiếc trực thăng trên sân thượng.

Thiếu tướng Tường bước về phía Lâm Huy. Ông không rút súng, phong thái đường bệ nhưng có một sự sắc sảo thấu tâm can trong ánh nhìn.

Huy từ từ ném mẩu gạch vỡ trong tay xuống sàn bê tông, giơ hai tay lên ngang ngực. Tuệ cũng bước ra từ chỗ nấp, đứng cạnh anh.

"Cậu là Lâm Huy, phóng viên báo Pháp luật & Xã hội?" Tướng Tường cất giọng trầm ấm, âm sắc miền Bắc vang rõ trong không gian lộng gió.

"Từng là, thưa Tướng quân. Trước khi tòa soạn của tôi bị Bùi Thanh Long thâu tóm và sếp tôi bán đứng tôi sáng nay," Huy đáp, không hề e dè.

Anh tháo chiếc balo màu đen nặng trĩu trên vai xuống, đặt cẩn thận xuống nền bê tông, rồi đẩy nó về phía Tướng Tường bằng một cú đá nhẹ. "Trong này là bản gốc hợp đồng chôn lấp chất thải công nghiệp và y tế nhiễm phóng xạ. Có chữ ký tươi của Bùi Thanh Long. Cùng với bản vẽ thiết kế 'mật mã sụp đổ' của dự án Đại Nam Đông."

Tướng Tường liếc nhìn chiếc balo, rồi ra hiệu cho một sĩ quan phụ tá tiến lên thu thập nó một cách cẩn trọng.

"Còn vị kia?" Tướng Tường hất cằm về phía Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Trần Hữu Dũng, người vẫn đang bị trói gập vào cột thu lôi, run rẩy như một chiếc lá mùa đông.

"Đó là nhân chứng sống. Kẻ đã cấp phép cho mớ hóa chất đó chui xuống lòng đất," Huy nói, nụ cười nhạt hiện trên môi.

Nghe đến đây, ông Dũng như bắt được cọng rơm cứu mạng, gào lên khóc lóc thảm thiết: "Báo cáo Tướng quân! Tôi bị ép buộc! Bùi Thanh Long đã dùng băng đảng xã hội đen đe dọa gia đình tôi, bắt tôi ký! Tôi sẵn sàng làm nhân chứng nhà nước, tôi có sổ sách ghi chép lại những khoản tiền đút lót của hắn cho các quan chức khác! Xin hãy bảo vệ tôi!"

Tướng Tường nhếch mép khinh bỉ. "Đưa ông ta xuống. Phân loại tội phạm nhóm 1. Tuyệt đối không cho tiếp xúc với bất kỳ ai."

Mười hai giờ đêm.

Bầu trời Sài Gòn vẫn vần vũ mây đen nhưng không có mưa. Trụ sở tạm thời của Tổ công tác đặc biệt đóng tại một doanh trại quân đội ngoại ô được thắp sáng rực rỡ như ban ngày.

Lâm Huy ngồi trong phòng thẩm vấn. Không bị còng tay, trước mặt là một ly cà phê đen còn nghi ngút khói và một bao thuốc lá. Bốn tiếng vừa qua là những chuỗi lấy lời khai liên tục. Anh kể lại mọi chi tiết, từ chuyến xe 23h30 đầu tiên, đến những cuộn băng ghi âm, bãi phế liệu, và cuộc đột nhập kho lưu trữ.

Cửa phòng mở ra. Thiếu tướng Phạm Văn Tường bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp. Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Huy, đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Bộ phận giám định hình sự đã xác nhận chữ ký trên hợp đồng là của Bùi Thanh Long," Tướng Tường nói, giọng pha chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. "Dữ liệu trên mạng do bạn cậu tung ra hoàn toàn khớp với bản giấy. Cục Cảnh sát Môi trường đã đưa thiết bị đo phóng xạ xuống nền móng Lô B cách đây hai tiếng. Các chỉ số cao gấp ba trăm lần mức cho phép. Một thảm họa sinh thái đã được ngăn chặn ngay trên miệng vực."

Huy thở hắt ra một hơi dài, cơ bắp toàn thân như giãn ra. Cuối cùng thì sự thật cũng đã được thừa nhận.

"Bùi Thanh Long đâu rồi?" Huy hỏi.

"Hai mươi phút trước, lực lượng an ninh cửa khẩu đã bắt giữ Long và gia đình hắn tại sân bay Tân Sơn Nhất khi chúng đang chuẩn bị lên một chuyên cơ riêng đăng ký bay sang một quốc gia không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam. Đế chế Đại Nam chính thức sụp đổ."

Tướng Tường châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu. "Chúng tôi đã có lệnh bắt tạm giam với hai mươi ba quan chức và giám đốc công ty liên quan. Sẽ còn nhiều cái đầu rơi rụng trong những ngày tới."

Huy gật đầu, nhưng sâu thẳm trong mắt anh vẫn còn một nỗi buồn vương vấn. Anh thò tay vào túi áo ngực, nơi duy nhất không bị rách bươm trong suốt cuộc hành trình, rút ra cuốn sổ tay da cừu sờn cũ.

Anh đặt cuốn sổ lên mặt bàn sắt lạnh lẽo, đẩy về phía Tướng Tường.

"Đây là khởi nguồn của mọi chuyện," Huy nói khẽ. "Đây là lý do tôi không thể dừng lại."

Tướng Tường nhướng mày, cẩn thận mở cuốn sổ tay. Những trang giấy ố vàng, những dòng chữ nắn nót, và những vết mực đỏ chói lọi đập vào mắt vị tướng già.

"Danh sách tử thần," Huy giải thích. "Năm cái tên bị gạch chéo. Nguyễn Văn Hùng. Trần Thị Lan. Lê Hữu Phát. Võ Văn Bốn. Đinh Trọng Quý. Họ là những người thợ hồ, những người dọn vệ sinh, những kỹ sư đo đạc thấp cổ bé họng. Họ đã phát hiện ra bí mật của Lô B và bị bịt miệng vĩnh viễn. Thi thể của họ đã bị đốt thành tro ở một bãi rác công nghiệp nào đó."

Tướng Tường lướt tay qua những dòng chữ, nét mặt chùng xuống, lộ ra vẻ trầm ngâm xót xa. Ông đã đối mặt với những đường dây tội phạm xuyên quốc gia nghìn tỷ, nhưng tội ác tước đoạt mạng sống của những con người cần lao nghèo khổ một cách tàn nhẫn như vậy luôn chạm đến phần nhân tính sâu thẳm nhất của người lính.

"Người ghi chép lại cuốn sổ này là Trần Văn Bá, đội trưởng bảo vệ của nhà thầu phụ, kẻ đã bị ép buộc nhử mồi các nạn nhân," Huy nói tiếp. "Ông ta đang được Trung úy Phong bảo vệ ở một bệnh viện an toàn. Đừng đối xử với ông ta như một kẻ chủ mưu. Ông ta chỉ là một kẻ thế mạng bị lương tâm cắn rứt."

Tướng Tường đóng cuốn sổ lại, vuốt ve lớp bìa da cừu. "Cuốn sổ này sẽ được đưa vào Hồ sơ vụ án với tư cách là Vật chứng số 1 (Exhibit A). Tôi xin hứa với cậu, cái chết của năm người này sẽ không bị chìm vào quên lãng. Bùi Thanh Long và bè lũ của hắn sẽ phải trả giá cho từng mạng người trong danh sách này bằng những bản án cao nhất của pháp luật."

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài phút, một sự tri ân thầm lặng dành cho những linh hồn đã khuất.

Sau đó, Tướng Tường dập tắt điếu thuốc, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Huy. Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, trở nên nghiêm nghị và bức bối.

"Bây giờ, chúng ta nói về phần của cậu, Lâm Huy," Tướng Tường nói, đan hai tay vào nhau để trên bàn. "Cậu đã làm một việc vĩ đại. Cậu kéo sập một gã khổng lồ, cứu hàng triệu người khỏi nguy cơ ung thư và sập nhà. Nhưng... cậu đã làm điều đó bằng cách phá vỡ luật pháp."

Huy ngồi thẳng lưng, đón nhận ánh mắt của vị tướng.

"Cậu đột nhập kho lưu trữ. Cậu phá hủy tài sản. Cậu tiếp tay cho hacker tấn công không gian mạng. Và nghiêm trọng nhất, cậu đã bắt cóc một quan chức cấp cao của nhà nước, dùng vũ lực khống chế và uy hiếp tính mạng ông ta nơi công cộng," Tướng Tường liệt kê từng tội danh, lạnh lùng như một bản cáo trạng.

"Tôi làm vậy vì hệ thống đã bị mua chuộc," Huy phản biện. "Nếu tôi mang bằng chứng đến cơ quan điều tra địa phương, nó sẽ biến mất, và tôi cũng vậy."

"Tôi hiểu. Và pháp luật đôi khi cũng có sự khoan hồng đối với những người phạm tội trong tình trạng cấp thiết," Tướng Tường gật đầu. "Nhưng cậu không phải là một chiến binh ngoài vòng pháp luật trong một bộ phim Hollywood. Cậu sống trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Nếu tôi tha bổng cho cậu, nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: bất kỳ ai cho rằng mình đang nắm giữ 'công lý' đều có quyền đứng trên pháp luật, bắt cóc và sử dụng bạo lực."

"Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về những việc mình làm," Huy điềm tĩnh đáp.

"Rất tốt," Tướng Tường đứng dậy, gõ tay lên tập hồ sơ. "Cậu sẽ bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, Tổ công tác đặc biệt sẽ ghi nhận toàn bộ công lao tố giác tội phạm cực kỳ xuất sắc của cậu vào hồ sơ giảm nhẹ hình phạt ở mức tối đa. Trung úy Phong cũng sẽ phải đối mặt với hội đồng kỷ luật vì tự ý sử dụng vũ khí, nhưng tôi sẽ đảm bảo cậu ấy được giữ lại ngành vì thành tích phá án. Còn về cô tài xế xe buýt..."

Tướng Tường hơi khựng lại. "Chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cô ta trực tiếp tham gia vụ bắt cóc ông Dũng. Cô ta khai rằng mình chỉ là nạn nhân bị cậu uy hiếp ép buộc lái xe. Chúng tôi sẽ thả cô ta ra."

Huy mỉm cười nhẹ. Tuệ luôn biết cách tự lo liệu cho bản thân.

Anh đưa hai tay ra phía trước, đặt lên bàn sắt. "Vậy thì, Tướng quân. Còng tay tôi đi."

Đã sao chép liên kết chương