Chương 13
Mật mã trong thiết kế
Tiếng còi hú đinh tai nhức óc chọc thủng màn đêm. Dưới ánh đèn pha cao áp hắt bóng trắng lóa ngoài hành lang, ba bóng người mặc đồng phục bảo vệ đang chạy rầm rập về phía khoang 404. Trong tay chúng lăm lăm những chiếc dùi cui điện phát ra tiếng nổ lách tách xanh lè.
Huy ôm chặt chiếc balo chứa tài liệu vào trước ngực, nép sát vào vách két sắt. Anh không có vũ khí, cũng chưa từng đánh nhau kể từ thời sinh viên. Sự an toàn của cả hai lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào người phụ nữ đang nắm chặt thanh sắt bên cánh cửa.
"Tắt đèn pin đi!" Tuệ thì thầm, giọng căng như dây đàn.
Khoang chứa chìm vào bóng tối hoàn toàn, chỉ còn một luồng ánh sáng hắt vào từ khe cửa hé mở.
Gã bảo vệ đầu tiên đạp mạnh cửa xông vào, quét đèn pin loạn xạ. Trong khoảnh khắc mắt hắn chưa kịp thích nghi với bóng tối bên trong, Tuệ từ phía sau cánh cửa vung mạnh thanh sắt. Không phải một đòn võ thuật đẹp mắt như trên phim, mà là một cú vụt đầy bản năng sinh tồn, nhắm thẳng vào đầu gối gã bảo vệ.
Một tiếng "rắc" vang lên kèm theo tiếng hét thảm thiết. Gã bảo vệ khụy xuống, rơi chiếc dùi cui điện. Tuệ bồi thêm một cú thúc cùi chỏ vào gáy khiến hắn đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Cô nhanh tay chộp lấy chiếc dùi cui điện và bộ đàm rơi bên cạnh hắn.
Hai gã bảo vệ còn lại bên ngoài hành lang khựng lại khi thấy đồng bọn gục ngã. Chúng rút súng bắn đạn cao su, nhắm vào khoảng tối bên trong khoang 404.
"Bọn chuột nhắt, ra ngoài mau!" Một gã quát.
Tuệ ném thanh sắt về phía bóng tối góc phòng để đánh lạc hướng. Ngay khi hai gã bảo vệ nổ súng về phía tiếng động, cô lao ra như một con báo. Chiếc dùi cui điện trong tay Tuệ dí thẳng vào cổ tên gần nhất. Hắn co giật liên hồi rồi ngã lăn ra đất.
Tên thứ ba hoảng hốt lùi lại, định giơ súng bắn tiếp nhưng Tuệ đã lao tới đá văng khẩu súng khỏi tay hắn. Cô xoay người, bồi một cú đá tạt ngang vào mạng sườn khiến hắn gập người lại đau đớn, rồi bồi thêm một nhát dùi cui vào vai. Hắn ngã quỵ.
Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy mười lăm giây. Không có sự hoa mỹ, chỉ có sức mạnh thô bạo và sự quyết đoán của một người đã quen với sự khắc nghiệt của đường phố.
"Đi thôi!" Tuệ ném chiếc dùi cui đã cạn pin đi, quay lại hét với Huy.
Huy lao ra khỏi khoang chứa. Họ chạy thục mạng dọc theo dãy hành lang D. Từ chiếc bộ đàm Tuệ cướp được, tiếng chỉ huy an ninh vang lên the thé, ra lệnh cho toàn bộ lực lượng phong tỏa khu vực bãi đỗ xe và cổng chính.
"Chúng ta không thể ra bằng đường cũ!" Huy vừa thở dốc vừa nói. "Chúng đang vây chỗ bức tường lúc nãy."
Tuệ liếc nhìn xung quanh, phát hiện một chiếc xe nâng hàng chạy điện đang cắm sạc gần đó. Cô nhảy lên ghế lái, rút phích cắm, bật chìa khóa điện vẫn cắm sẵn trên ổ.
"Lên xe!"
Huy vừa bám lên càng xe, Tuệ đã gạt cần tiến, đạp lút ga. Chiếc xe nâng gầm gừ lao vút đi, không phải hướng ra cổng, mà hướng thẳng vào bức tường rào tôn mỏng ngăn cách khu kho với một bãi đất trống phía sau.
"Bám chắc!"
*RẦM!*
Chiếc xe nâng đâm toạc bức tường tôn mỏng manh, tạo ra một lỗ hổng lớn. Họ lao ra ngoài bãi đất trống, bỏ lại chiếc xe nâng kẹt giữa đống tôn vụn, rồi chạy bộ thục mạng trong đêm đen, hướng về phía mương nước nơi giấu chiếc xe máy.
Phía sau lưng, ánh đèn pha và tiếng chó nghiệp vụ bắt đầu đuổi theo, nhưng bóng tối và địa hình lầy lội đã giúp họ câu thêm vài phút quý giá. Bằng những nỗ lực cuối cùng, hai người lôi chiếc xe máy ra khỏi bụi sậy, nổ máy và vọt đi, hòa vào màn đêm trước khi toán bảo vệ kịp tiếp cận.
Ba giờ sáng. Xưởng sửa chữa ô tô ở Quận 4.
Huy và Tuệ ném mình xuống những chiếc lốp xe cũ, thở dốc từng hồi, quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất và những vết xước rỉ máu. K vẫn ngồi trước dàn máy tính, mắt không rời màn hình, đang uống lon nước tăng lực thứ tư trong đêm.
"Đồ cổ đây," Huy tháo balo, đổ ập những tập hồ sơ màu đỏ, những bản vẽ thiết kế bằng giấy kỹ thuật A0 ố vàng xuống nền nhà bê tông đầy dầu mỡ.
Tuệ rót hai cốc nước lọc lớn, tu một hơi cạn sạch, rồi ngồi thụp xuống nhìn những tờ giấy. "Thứ này sẽ tống cổ Bùi Thanh Long vào tù chứ?"
"Chắc chắn," Huy lật nhanh từng trang hợp đồng, kiểm tra các chữ ký và dấu mộc đỏ chót. "Có cả phụ lục chi tiết về số lượng thùng phuy rác thải y tế nhiễm phóng xạ. Khối lượng khổng lồ. Và đây..."
Anh trải rộng một tờ bản vẽ thiết kế móng Lô B có đóng dấu mộc "Bản vẽ hoàn công gốc" ra sàn nhà. Cạnh đó, anh yêu cầu K in ra một bản thiết kế móng Giai đoạn 2 từ dữ liệu trong ổ cứng mà Đinh Trọng Quý đánh cắp.
Huy cầm chiếc đèn pin soi rọi từng chi tiết trên hai bản vẽ. Càng nhìn, đôi lông mày của anh càng nhíu chặt lại.
"Có chuyện gì vậy?" K rời mắt khỏi màn hình, quay lại hỏi khi thấy biểu cảm kỳ lạ của Huy.
"Mọi người lại đây xem," Huy chỉ tay vào những ký hiệu hình học kỳ lạ, nhỏ xíu như con kiến, được vẽ xen kẽ dọc theo các trụ móng chịu lực chính trên cả hai bản vẽ. Chúng không phải là những ký hiệu kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn. "Những vết gạch chéo, vòng tròn, tam giác này... chúng xuất hiện lặp đi lặp lại ở những vị trí chịu tải trọng lớn nhất của tòa nhà."
K tò mò cúi xuống, nheo mắt nhìn. "Trông giống như một dạng mã hóa số liệu. Bọn kỹ sư thiết kế đôi khi hay dùng những ký hiệu riêng để che giấu thông số nhạy cảm."
"Cậu có thể giải mã chúng không?" Huy hỏi.
K gật đầu, lấy điện thoại chụp lại các ký hiệu, rồi đưa vào một phần mềm giải mã thuật toán trên máy tính. Chỉ mười phút sau, những con số hiện ra.
Đó là những thông số về ứng suất, độ cong, và lực cắt. Nhưng chúng không phải là thông số để gia cố móng.
"Mẹ kiếp..." K lẩm bẩm, mặt tái đi. Hắn là một hacker, quen với những âm mưu tăm tối trên không gian mạng, nhưng sự thật đằng sau những con số này khiến hắn phải rùng mình. "Những ký hiệu này là các phương trình tính toán điểm uốn và sự sụp đổ có kiểm soát."
"Nghĩa là sao?" Tuệ hỏi, không hiểu ngôn ngữ kỹ thuật.
"Nghĩa là," Huy ngước lên, đôi mắt anh đỏ ngầu chứa đầy sự phẫn nộ tột cùng. "Việc sụt lún và suy yếu nền móng không phải là lỗi kỹ thuật. Không phải là tai nạn. Càng không phải chỉ là hậu quả của việc chôn giấu chất thải độc hại. Mà đó là TÍNH TOÁN CÓ CHỦ ĐÍCH."
Cả không gian xưởng xe chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp bên ngoài.
Huy gõ ngón tay vào những con số vừa được K giải mã. "Bọn chúng tính toán rằng, với tải trọng sáu mươi tầng đè lên nền đất yếu đã bị khoét rỗng để chôn hóa chất, kết hợp với các vật liệu xây dựng bị rút ruột ở những điểm yếu cốt tử này, tòa tháp Lô B sẽ bắt đầu xuất hiện những vết nứt nghiêm trọng không thể sửa chữa sau đúng mười lăm đến hai mươi năm sử dụng."
"Để làm gì? Xây nhà để chờ sập thì có lợi ích gì cho chúng?" Tuệ không thể tin vào tai mình.
"Đó chính là sự tàn độc của Bùi Thanh Long," Huy nghiến răng. "Khi một siêu dự án với hàng chục ngàn cư dân bị tuyên bố là nguy hiểm, không thể ở được, chính quyền sẽ buộc phải sơ tán khẩn cấp. Tòa nhà sẽ bị buộc tháo dỡ. Và ai sẽ là người được chỉ định hoặc trúng thầu để phá dỡ và tái thiết lập một khu đô thị mới với số vốn ngân sách khổng lồ hỗ trợ?"
"Chính là Đại Nam," K lẩm bẩm đáp lời. "Một vòng tròn khép kín. Xây, thu tiền bán nhà. Đợi mười lăm năm nhà hỏng, tháo dỡ, lại thu tiền ngân sách tái thiết. Xây mới, lại bán. Mà việc tháo dỡ một tòa nhà 60 tầng sẽ tạo ra một lượng xà bần khổng lồ, vĩnh viễn chôn vùi bãi rác phóng xạ bên dưới không ai có thể đào lên để kiểm tra được nữa. Một tội ác hoàn hảo."
Sự tham lam của chúng không dừng lại ở vài trăm triệu đô la tiền bán căn hộ hiện tại. Chúng đã lên kế hoạch bòn rút tiền của người dân và ngân sách nhà nước trong nhiều thập kỷ tới, bằng cách đánh cược sinh mạng của hàng vạn con người.
Và tệ hơn, Giai đoạn 2 của siêu dự án, chuẩn bị khởi công vào sáng nay, cũng được thiết kế với "mật mã sụp đổ" tương tự, đặt ngay trên túi nước ngầm của thành phố.
Huy nhìn đồng hồ. Năm giờ sáng. Chỉ còn bốn tiếng nữa, lễ động thổ Giai đoạn 2 sẽ diễn ra với sự tham dự của giới chức thành phố và hàng trăm ống kính báo đài. Nếu nhát cuốc đầu tiên được bổ xuống, việc ngăn cản dự án sẽ trở nên phức tạp hơn gấp trăm lần về mặt chính trị và thủ tục pháp lý.
"Chúng ta không thể đợi đến 10 giờ để gói dữ liệu của K tự động phát tán nữa," Huy đứng dậy, cuộn những bản hợp đồng và bản vẽ gốc nhét lại vào balo. "Khi đó buổi lễ đã xong, sự việc đã rồi. Bùi Thanh Long sẽ có thời gian để tìm dê tế thần."
"Vậy anh định làm gì?" Tuệ hỏi.
"Tôi sẽ mang những thứ này đến thẳng buổi lễ động thổ." Huy vuốt lại mái tóc bù xù, khoác chiếc balo nặng trĩu lên vai. "Họ muốn một buổi lễ hoành tráng trước mặt giới truyền thông. Tôi sẽ cho họ một 'buổi lễ' mà không ai có thể quên được."
Tuệ nhếch mép cười, một nụ cười pha lẫn sự liều lĩnh và quyết tâm. Cô với tay lấy chùm chìa khóa xe. "Vậy thì đi. Tôi biết một đường tắt đến khu đất Giai đoạn 2. Không ai bắt được một chiếc xe buýt nếu người lái nó không muốn dừng lại."