Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
9 phút đọc

Chương 4

Kẻ bám đuôi trong hẻm vắng

Cơn mưa chiều đổ xuống Sài Gòn bất thình lình như một cái tát ướt át vào mặt, biến những con đường thành mênh mông sóng nước trong chưa đầy mười lăm phút. Huy co ro dưới mái hiên nhà một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, chờ cơn mưa tạnh bớt trong khi đầu óc vẫn miệt mài xử lý những thông tin vừa thu thập được từ cuộc gặp với Tuệ.

Anh cần kiểm tra thêm một kênh thông tin nữa trước khi lên chuyến xe đêm: đồn công an địa phương có thể đã từ chối hợp tác, nhưng anh còn một người bạn cũ làm ở Phòng Cảnh sát hình sự, người hay chia sẻ những thông tin không chính thức qua bữa nhậu cuối tuần.

Huy gọi điện cho Phong - Trung úy Nguyễn Minh Phong, người bạn từ thời đại học - và hẹn gặp nhanh ở một quán cà phê gần trụ sở công an quận. Phong đến trong bộ đồ dân sự, không mang theo cặp, dáng vẻ bình thường của một người đi uống cà phê buổi chiều. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn quanh quất một lúc trước khi ngồi xuống ghế đối diện Huy đã nói lên nhiều điều.

"Mày hỏi về những vụ mất tích quanh khu Đại Nam Đông," Phong nói thẳng, không vòng vo. "Làm sao mày biết về những chuyện đó?"

Huy đặt cuốn sổ tay da cừu lên bàn, không giải thích thêm. Phong nhìn xuống cuốn sổ, rồi nhìn lại Huy, và Huy có thể thấy trong mắt người bạn một thoáng lo ngại thật sự.

"Tao hỏi thẳng, mày đã trình báo cái này cho ai chưa?"

"Chưa. Tao mới nhặt được tối qua."

Phong hít một hơi dài, nhìn ra cửa sổ. "Tao sẽ nói thật với mày, với tư cách bạn bè, không phải với tư cách công an. Tháng trước, phòng tao nhận được một báo cáo trích lục về việc một người dân tên Đinh Trọng Quý làm đơn tố cáo tại Phòng Tiếp dân của quận. Nhưng đơn đó sau đó được chuyển lên cấp trên để xem xét thẩm quyền, và từ đó không có động thái nào tiếp theo."

Đinh Trọng Quý - cái tên cuối cùng trong cuốn sổ. Người kỹ sư đo đạc nghỉ việc. "Anh ta tố cáo gì?"

"Tao không biết chi tiết nội dung đơn. Nhưng tao biết là sau khi đơn bị chuyển lên trên, một tuần sau, anh ta mất tích." Phong nhìn thẳng vào mắt Huy. "Và không có hồ sơ điều tra nào được mở. Chính thức là ổng tự nguyện bỏ đi."

Chính thức là. Huy hiểu ngụ ý trong câu nói đó. "Tổ chức nào, cá nhân nào có thể áp lực để đơn tố cáo bị chìm xuống nhanh như vậy?"

Phong nhìn xuống tách cà phê của mình, không trả lời ngay. Rồi anh ta nói chậm rãi, như đang chọn lọc từng chữ: "Tập đoàn Đại Nam tài trợ rất nhiều cho các dự án phúc lợi địa phương trong ba năm qua. Sân vận động mới của phường. Quỹ học bổng cho con em cán bộ địa phương. Bệnh viện tư có liên doanh với các cổ đông cá nhân là người của hệ thống. Mày tự hiểu đi."

Huy ghi nhanh xuống cuốn sổ tay của mình. Hệ sinh thái tài trợ đan xen với quyền lực địa phương. Cổ điển.

"Mày đang đặt mình vào nguy hiểm đấy," Phong nói nhỏ hơn. "Những người trong cuốn sổ đó, họ là dân lao động không có thế lực, không có người bảo vệ. Nếu bọn chúng không ngần ngại với những người đó, mày nghĩ chúng sẽ ngần ngại với một nhà báo sao?"

"Cảm ơn mày vì đã thẳng thắn," Huy đứng dậy, nhét cuốn sổ vào túi. "Nếu mày tìm được bất kỳ thông tin nào về Đinh Trọng Quý hoặc bốn người kia, nhắn tao."

Phong không hứa gì. Nhưng anh ta cũng không cản Huy.

---

Tám giờ tối. Huy đang đi bộ về nhà qua một con hẻm tắt, con đường anh vẫn đi mỗi ngày để tránh kẹt xe trên đường chính. Con hẻm dài khoảng ba trăm mét, hai bên là những bức tường cao, tối, chỉ có vài bóng đèn đường leo lét tạo ra những khoảng sáng ngắn ngủi giữa những đoạn tối dài.

Anh mới đi được chừng một phần ba con hẻm thì nghe tiếng xe máy phía sau. Không có gì bất thường - con hẻm này xe máy vẫn đi được, tuy hẹp. Nhưng bản năng của một người đã bị tập hấp thụ qua nhiều năm làm phóng sự điều tra khiến Huy bước nhanh hơn và ngoái đầu lại một lần.

Hai chiếc xe máy. Không đèn pha. Chạy chậm ở tốc độ tương đương với tốc độ đi bộ của anh, giữ khoảng cách khoảng mười lăm mét phía sau. Người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm full face tối màu, che kín mặt. Không có hành động gì đáng kể, nhưng cách họ giữ khoảng cách đều đặn, không vượt qua, không lại gần thêm, tạo ra một cảm giác lạnh gáy không thể phủ nhận.

Huy không dừng lại, không nhìn lại nữa. Anh tiếp tục đi đều, điều chỉnh hướng đi một cách tự nhiên theo con hẻm, trong khi tay kéo kéo điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm và bỏ điện thoại vào túi ngực áo khoác. Anh cũng nhẩm tính khoảng cách đến cổng hẻm thoát ra đường lớn phía trước: khoảng hai trăm mét, hai phút đi bộ bình thường, một phút nếu chạy.

Hai mươi mét trước cổng hẻm, một trong hai chiếc xe máy bắt đầu tăng tốc nhẹ, tiến lại gần hơn. Huy tăng bước. Chiếc xe kia cũng tăng.

Năm mươi mét từ cổng ra đường lớn, chiếc xe đầu tiên vượt lên ngang tầm với Huy và người lái xe phanh lại, chặn đường anh. Huy dừng lại, quay mặt về phía trước bình tĩnh như thể đây là điều anh đã dự tính sẵn.

"Nhà báo Lâm Huy," người ngồi trên xe đầu tiên cất giọng, không phải câu hỏi mà là xác nhận. Gã ta không tháo mũ, không lộ mặt. Giọng trầm, bình tĩnh - giọng của người đã làm việc này nhiều lần. "Nghe nói anh đang điều tra về mấy vụ mất tích vùng Thủ Đức. Lời khuyên chân thành: bỏ cái đó đi. Chuyện của người khác, lo chuyện của mình tốt hơn."

Chiếc xe thứ hai vẫn đứng yên phía sau Huy, khóa mọi khả năng rút lui.

"Cảm ơn lời khuyên," Huy nói điềm tĩnh, mặc dù tim anh đang đập nhanh hơn bình thường. "Tôi ghi nhận. Nhưng tôi cần hỏi lại một điều: các anh là ai?"

"Người quan tâm đến sức khỏe của anh," gã đầu tiên đáp. "Nghiêm túc đấy, anh Huy. Sài Gòn về đêm không an toàn cho những người không biết điều. Chúc anh bình an."

Chiếc xe đầu tiên nổ máy, tạt sang một bên hẻm nhỏ, biến mất vào bóng tối. Chiếc xe thứ hai từ từ lùi lại rồi quay đầu đi hướng ngược lại.

Huy đứng lặng trong con hẻm thêm vài giây, để tim anh trở lại nhịp bình thường. Rồi anh tiếp tục đi về phía cổng hẻm với bước chân bình tĩnh hơn, mắt dán về phía trước, tai dỏng lên nghe ngóng mọi động tĩnh.

Khi ra đến đường lớn đông người qua lại, anh mới dừng lại, rút điện thoại ra tắt ứng dụng ghi âm. File ghi âm đã lưu lại toàn bộ cuộc "trò chuyện" ngắn ngủi kia.

Thông điệp rất rõ ràng: bọn chúng đã biết về anh và đã biết anh đang điều tra gì. Nhưng có một điều khác còn rõ hơn nữa - chúng đã không làm gì anh. Chỉ cảnh báo. Điều đó có thể có hai nghĩa: hoặc là chúng chưa coi anh là mối đe dọa đủ nghiêm trọng để ra tay, hoặc là chúng đang cẩn thận vì anh là nhà báo, hành động quá tay có thể gây chú ý không cần thiết.

Cả hai khả năng đều có thể thay đổi nhanh chóng nếu anh tiến quá sâu.

Huy bước vào một quán phở còn mở cửa, gọi một tô lớn và ngồi xuống để ăn và suy nghĩ. Bọn chúng phản ứng nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Buổi sáng anh gặp Tuệ, buổi chiều gặp Phong, và đến tối chúng đã biết và đã cử người tiếp cận. Có nghĩa là đang có người theo dõi, hoặc có người trong hệ thống đang báo cáo.

Điều đó có nghĩa là anh không thể tin tưởng bất cứ kênh thông tin chính thức nào. Và anh cần phải cẩn thận hơn, di chuyển theo cách không thể đoán trước.

Nhưng anh cũng rút ra được một kết luận quan trọng khác: chúng biết anh, nhưng chúng chưa biết cuốn sổ tay đang ở đâu. Nếu chúng biết anh đã tìm thấy cuốn sổ và đọc nó, chắc chắn chúng sẽ không chỉ dừng lại ở lời cảnh cáo suôn.

Anh lấy cuốn sổ tay da cừu ra khỏi túi áo, đặt lên mặt bàn. Vật nhỏ bé này chứa đựng những mạng người. Và giờ đây, nó cũng là miếng mồi thu hút kẻ săn mồi.

Huy gọi thêm một ly trà đá, nhìn đồng hồ: chín giờ ba mươi tối. Còn hai tiếng nữa mới đến chuyến xe 23h30. Anh mở điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn gửi cho Tuệ: "Có người vừa cảnh cáo tôi trên đường về. Họ biết tôi đang điều tra. Cô có an toàn không?"

Câu trả lời đến sau năm phút: "Tôi ổn. Chuyện này không lạ. Đừng đến xe buýt theo đường thông thường. Đi hẻm sau bến xe."

Người phụ nữ này không ngạc nhiên. Không sợ hãi quá mức. Chỉ thực tế và thích nghi. Điều đó cho Huy biết rằng Tuệ đã sống trong bóng tối của những mối đe dọa này lâu hơn anh nghĩ, và cô đã học cách tồn tại cùng với nó mà không để nó nuốt chửng mình.

Mười một giờ kém mười lăm. Huy đến bến xe theo hẻm sau, như Tuệ chỉ dẫn. Chiếc xe 08 đang nổ máy chờ, đèn nội thất vàng vọt. Anh bước lên, tìm một chỗ ngồi giữa xe - không phải hàng cuối như tối qua, để tránh bị nhận ra từ gương chiếu hậu. Tuệ không nhìn anh khi anh bước lên, nhưng khi anh ngồi xuống, anh nhận ra trong gương, mắt cô đã chớp nhẹ một lần - xác nhận.

Chuyến xe 23h30 lại lăn bánh. Lần này, Huy không mang theo tâm thế của một hành khách mệt mỏi muốn về nhà. Anh mang theo mắt của một người điều tra đang bước vào một hiện trường tội phạm đang hoạt động. Và đêm nay, có gì đó sẽ xảy ra trên chuyến xe này. Anh cảm nhận điều đó trong xương.

Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn trôi qua trong nhịp chậm rãi của đêm muộn - những biển hiệu neon tắt dần, những quán nhậu cuối cùng còn khách, những tên xe máy một mình trên xa lộ rộng. Và khi xe tiến vào đoạn đường qua khu Đại Nam Đông, hai bên đường chỉ còn lại bóng tối, rào tôn và những ánh đèn công trường lờ mờ xa xa, như những mắt quỷ đang dõi theo.

Đã sao chép liên kết chương