Chuyến Xe Cuối Tuyến 08
11 phút đọc

Chương 10

Sóng gió ở tòa soạn

Bốn giờ sáng. Cơn mưa rào đêm qua đã tạnh, để lại không khí se lạnh và mùi đất ngái ngái đặc trưng của khu vực vùng ven. Bầu trời phương Đông mới chỉ bắt đầu hửng lên một vệt xám bạc mờ nhạt.

Huy tách khỏi Tuệ và ông Bá tại một ngã tư hoang vắng cách xa khu nhà máy dệt may. Tuệ sẽ lái chiếc xe buýt, mang theo ông Bá, chạy thẳng đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự thành phố theo một tuyến đường vòng vèo để tránh tai mắt. Còn Huy, anh bắt một chiếc taxi dù đỗ ngái ngủ bên vệ đường, yêu cầu tài xế chạy với tốc độ cao nhất hướng về Bến xe Miền Đông.

Trái tim anh đập theo nhịp điệu hối hả của chiếc đồng hồ trên bảng táp-lô. Bọn người của Đại Nam chắc chắn đã biết ông Bá trốn thoát, và với mạng lưới quyền lực ngầm của chúng, không mất nhiều thời gian để chúng lùng ra việc ông ta đã đến bến xe trước đó. Tủ đồ tự động số 104 đang là một quả bom nổ chậm.

Năm giờ mười lăm phút sáng. Bến xe Miền Đông bắt đầu rục rịch tỉnh giấc. Những hàng quán bán đồ ăn sáng lục tục dọn hàng, khói bún bò, phở bốc lên nghi ngút. Tiếng lơ xe gọi khách bắt đầu vang lên rải rác.

Huy kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai mượn của tài xế taxi xuống che khuất nửa khuôn mặt, rảo bước nhanh vào sảnh chờ dành cho khách VIP. Khu vực này vắng người hơn hẳn sảnh chính, ánh đèn neon sáng choang chiếu rọi hai hàng tủ khóa tự động (smart locker) bằng kim loại lạnh lẽo.

Mắt Huy lướt nhanh tìm con số 104. Nó nằm ở hàng thứ ba, góc dưới cùng bên phải.

Anh tiến lại gần, nhìn ngó xung quanh. Vẫn yên tĩnh. Bàn tay anh hơi run khi đút chiếc chìa khóa nhỏ xíu vào ổ. Một tiếng "tách" khô khốc vang lên. Cánh cửa tủ sắt bật mở.

Bên trong là một chiếc túi xách thể thao hiệu Nike đã cũ, màu xám tro. Không chần chừ một giây nào, Huy giật lấy chiếc túi, nhét vội vào trong balo của mình, rồi đóng sầm cửa tủ lại.

Ngay khoảnh khắc anh quay người định bước đi, từ cửa kính cường lực của sảnh VIP, ba người đàn ông mặc đồ đen, vóc dáng vạm vỡ, cắt tóc húi cua đồng loạt đẩy cửa bước vào. Chúng đảo mắt như radar quét khắp sảnh, ánh mắt dừng lại ở hàng tủ tự động.

Huy ép sát người vào cây cột bê tông to gần đó, nín thở. Bọn chúng đã đến. Nếu anh chậm chân chỉ năm phút, chiếc ổ cứng đã vĩnh viễn rơi vào tay quỷ.

Chờ cho ba gã áo đen tản ra bắt đầu kiểm tra từng hàng tủ, Huy lách mình qua một cánh cửa phụ dành cho nhân viên vệ sinh, thoát ra bãi đỗ xe phía sau và hòa mình vào dòng người đang hối hả bắt đầu một ngày mới ngoài đường lớn.

Bảy giờ sáng. Huy không về nhà, cũng không ghé quán cà phê quen thuộc. Anh mang chiếc balo chứa quả bom sự thật đi thẳng đến trụ sở tòa soạn báo Pháp luật & Xã hội nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tòa nhà văn phòng cao tầng vắng lặng, chỉ có vài nhân viên tạp vụ đang lau dọn.

Huy dùng thẻ nhân viên quẹt cửa, đi thẳng vào phòng làm việc của mình, khóa trái cửa lại. Anh rút hoàn toàn dây cáp mạng LAN, ngắt kết nối Wifi của chiếc máy tính để bàn, đảm bảo nó hoàn toàn cách ly (offline) trước khi cắm chiếc ổ cứng di động vào.

Đèn tín hiệu trên ổ cứng nhấp nháy. Màn hình máy tính hiện lên một thư mục duy nhất mang tên "HƯNG THỊNH_BACKUP". Không hề có mật khẩu bảo vệ – có lẽ ông Bá trong lúc hoảng loạn sao chép đã không kịp, hoặc không biết cách mã hóa.

Huy click đúp chuột. Một kho báu dữ liệu đẫm máu mở ra trước mắt.

Đúng như ông Bá thú tội, đây là một khối lượng bằng chứng khổng lồ, không thể chối cãi. Có hàng trăm bản báo cáo địa chất gốc dạng file PDF có chữ ký số của các kỹ sư thực địa – những người như Đinh Trọng Quý – ghi rõ tình trạng sụt lún nghiêm trọng của nền móng Lô B. Kế bên đó là những file báo cáo đã bị "photoshop" lại số liệu một cách tinh vi để nộp cho cơ quan chức năng.

Kinh hoàng hơn là thư mục chứa các đoạn video quay lén từ camera an ninh công trường (CCTV). Huy mở thử một video có ngày giờ trùng với khoảng thời gian kỹ sư Quý làm việc. Hình ảnh đen trắng hiển thị rõ ràng vào lúc nửa đêm, hàng loạt xe tải bồn không biển số, không logo công ty lầm lũi tiến vào công trường. Chúng bơm một thứ chất lỏng sền sệt màu đen kịt từ những bồn chứa khổng lồ vào những hố móng sâu hoắm, sau đó cần cẩu thả những thùng phuy nhựa màu xanh, đỏ xuống. Cuối cùng, xe bồn bê tông tươi tiến vào, đổ hàng ngàn khối bê tông che lấp tất cả.

Có cả những đoạn ghi âm lén các cuộc họp giao ban nội bộ, trong đó giọng của một người đàn ông được gọi là "Sếp Vũ" – Giám đốc An ninh Tập đoàn Đại Nam – lạnh lùng ra lệnh "dọn dẹp sạch sẽ những kẻ tọc mạch", "không để lại dấu vết", "chi bao nhiêu cũng được, miễn là cái móng được lấp kín".

Đây không phải là một bài phóng sự điều tra bình thường nữa. Đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng có thể làm chấn động cả nước, đánh sập một đế chế bất động sản tỷ đô và tống hàng loạt quan chức vào tù.

Huy hít một hơi thật sâu, mở phần mềm soạn thảo văn bản. Bàn phím lách cách vang lên liên hồi trong không gian tĩnh lặng. Anh đang viết bài báo quan trọng nhất trong suốt hai mươi năm làm nghề của mình. Một bài báo phơi bày toàn bộ tội ác chôn lấp chất thải độc hại dưới móng siêu dự án, vạch trần đường dây thủ tiêu nhân chứng, kèm theo những hình ảnh trích xuất từ ổ cứng.

Chín giờ ba mươi phút sáng. Bài viết hoàn thành, dung lượng lên tới hơn ba ngàn chữ, đính kèm hàng tá tài liệu chứng minh. Huy lưu bài viết và các file quan trọng vào một chiếc USB mã hóa nhỏ xíu giấu trong túi quần, rồi in ra một bản nháp trên giấy.

Anh cầm tập tài liệu, bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng Tổng biên tập ở tầng trên cùng.

Tổng biên tập Trần Hoàng là một người đàn ông ngũ tuần, luôn xuất hiện với bộ vest chỉn chu, nổi tiếng là người sắc sảo và có mối quan hệ rộng rãi trong giới truyền thông lẫn chính trị. Khi Huy bước vào, ông Hoàng đang nhâm nhi tách trà sen, xem điểm tin buổi sáng.

"Huy? Trông cậu tã tượi thế? Lại thức đêm săn tin à?" Ông Hoàng cười xuề xòa. "Ngồi đi. Có vụ gì giật gân không?"

"Một quả bom, thưa anh Hoàng," Huy đặt mạnh xấp tài liệu in sẵn lên bàn làm việc bằng gỗ gõ đỏ của Tổng biên tập. "Em cần anh duyệt xuất bản độc quyền bài này ngay lập tức trên trang chủ, không cần qua biên tập. Nó liên quan đến sinh mạng của rất nhiều người, và cả sinh mạng của em nữa."

Ông Hoàng nhíu mày, cầm xấp giấy lên. Ánh mắt ông lướt qua tiêu đề bài báo, rồi lật nhanh qua những trang in hình ảnh camera quay lén, bảng số liệu địa chất, danh sách năm người mất tích.

Huy quan sát sắc mặt vị sếp của mình. Anh kỳ vọng sẽ thấy sự kinh ngạc, sự phẫn nộ, hoặc ít nhất là sự hưng phấn của một nhà báo khi nắm trong tay một siêu "scandal".

Nhưng không. Sắc mặt ông Hoàng không hề thay đổi. Đôi tay cầm tờ giấy của ông ta không hề run lên. Ngược lại, nó bình thản đến lạnh lẽo. Dường như ông ta đã biết trước, hoặc ít nhất là không hề ngạc nhiên trước tội ác tày trời này.

Sau năm phút im lặng chết chóc, ông Hoàng nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống bàn, rút tờ khăn giấy lau cặp kính cận.

"Cậu lấy những thứ này ở đâu, Huy?" Giọng ông Hoàng trầm xuống, không còn sự thân thiện lúc ban đầu.

"Từ một nhân chứng nằm vùng bên trong. Chiếc ổ cứng gốc đang nằm trong tay em," Huy đáp, cảm nhận một luồng khí lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng. Phản ứng của sếp anh hoàn toàn sai lệch.

Ông Hoàng khẽ thở dài, đứng dậy bước ra cửa phòng, gạt chiếc chốt khóa lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc. Ông ta đi đến bên cửa sổ kính cường lực, nhìn xuống thành phố ồn ào bên dưới.

"Cậu là một phóng viên giỏi, Huy ạ. Cực kỳ giỏi," ông Hoàng nói, quay lưng về phía Huy. "Nhưng cậu lại quá ngây thơ về mặt chính trị và kinh tế. Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi mà không chịu tìm hiểu xem bầu sữa nuôi sống cái tòa soạn đồ sộ này đến từ đâu?"

"Anh có ý gì?" Tim Huy bắt đầu đập liên hồi. Anh thò tay vào túi quần, nắm chặt chiếc USB chứa bản sao.

Ông Hoàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Huy với ánh mắt thương hại. "Cách đây ba tháng, khi thị trường truyền thông khó khăn, một quỹ đầu tư vô danh đã bơm một nguồn vốn khổng lồ để thâu tóm cổ phần chi phối của tập đoàn truyền thông mẹ đang sở hữu tờ báo này. Tòa soạn được cấp kinh phí mới, cậu được tăng lương, được đi xe công vụ mới. Cậu nghĩ quỹ đầu tư đó của ai?"

Ông ta dừng lại một nhịp, nhả từng chữ: "Là một trong những công ty tài chính thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Đại Nam. Bùi Thanh Long chính là ông chủ lớn nhất đứng đằng sau cái ghế mà tôi và cậu đang ngồi."

Trời đất như sụp đổ trước mắt Huy. Hóa ra, cái lồng sắt đã được giăng sẵn từ lâu mà anh không hề hay biết. Tờ báo mà anh luôn tự hào là ngọn cờ bảo vệ công lý, thực chất đã bị đồng tiền của kẻ thủ ác mua đứt, biến thành công cụ PR và bịt miệng dư luận.

"Bài báo này," ông Hoàng chỉ tay vào xấp tài liệu trên bàn, "không bao giờ được phép xuất bản. Nếu nó lên trang, toàn bộ tập đoàn truyền thông này sẽ sụp đổ, hàng trăm con người sẽ mất việc. Và quan trọng hơn, Chủ tịch Long sẽ không để chúng ta yên."

"Anh đang bao che cho những kẻ giết người và bức tử môi trường sao, Hoàng?" Huy gằn giọng phẫn nộ, ném cái danh xưng sếp - nhân viên sang một bên. "Hàng ngàn người sẽ mua nhà trên một bãi rác hóa chất độc hại chực chờ sập xuống! Anh có còn là nhà báo không?"

"Tôi là một nhà quản lý, Huy!" Ông Hoàng đập tay xuống bàn. "Tôi phải lo cho sự tồn vong của cái cơ quan này. Giao chiếc ổ cứng gốc cho tôi, ngay bây giờ. Coi như cậu chưa từng thấy gì cả. Tôi sẽ làm thủ tục thuyên chuyển cậu sang làm Trưởng phân xã ở nước ngoài, một cuộc sống sung túc, an toàn. Nếu không..."

"Nếu không thì sao?" Huy thách thức, lùi lại một bước về phía cánh cửa.

"Nếu không, tôi buộc phải gọi cho bộ phận an ninh tòa nhà," ông Hoàng bấm một nút nhỏ dưới gầm bàn. "Và tiện thể, gọi luôn cho những người đang tìm kiếm cuốn sổ tay và chiếc ổ cứng đó. Cậu bị đình chỉ công tác vô thời hạn kể từ giây phút này, Lâm Huy. Thẻ nhà báo của cậu bị thu hồi."

Huy nghiến răng. Bức tường hệ thống mục nát đã bao vây anh từ mọi phía. Không có đồng minh trong cái tòa nhà kính sang trọng này.

Anh liếc nhìn nhanh chiếc gạt tàn bằng đồng nặng trịch trên bàn nước. Trong tích tắc, Huy vớ lấy chiếc gạt tàn, vung tay ném mạnh thẳng vào tấm kính cửa sổ lớn phía sau lưng ông Hoàng. Tấm kính cường lực hai lớp chỉ rạn nứt mạng nhện chứ không vỡ vụn, nhưng âm thanh chát chúa đủ khiến vị Tổng biên tập giật mình né tránh, mất tập trung trong vài giây ngắn ngủi.

Tận dụng khoảnh khắc đó, Huy lao đến cửa chính, dùng sức mạnh bẻ gãy chốt khóa bằng tay không, kéo tung cửa lao ra hành lang.

"Bảo vệ! Chặn cậu ta lại!" Tiếng ông Hoàng hét lên từ phía sau.

Nhưng Huy đã lao vào buồng cầu thang bộ, ba bậc một bước, lao thẳng xuống tầng hầm để xe. Anh không còn là một nhà báo điều tra danh giá nữa. Ngay lúc này, anh đã chính thức trở thành một kẻ tội phạm bỏ trốn, mang theo quả bom dữ liệu có thể làm nổ tung một đế chế quyền lực ngầm, bị săn đuổi bởi chính những người anh từng gọi là đồng nghiệp.

Đã sao chép liên kết chương