Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
10 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây

Cập nhật 06/09/2026 10 phút đọc

Buổi sáng tháng Tư, nắng Sài Gòn hắt qua lớp kính cường lực của tầng hai mươi tòa nhà Đường Phát, rọi thành từng vệt dài trên sàn đá cẩm thạch. Đường Nhã Khanh đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ riêng, tay khẽ vuốt lại tà áo dài cưới màu ngà đang được thợ may chỉnh lại lần cuối. Còn đúng mười ngày nữa là đến hôn lễ, và cô vẫn chưa hết cảm giác như đang đứng trong một giấc mơ mà mình chưa kịp hiểu hết.

"Cô Khanh đứng thẳng lên chút, để con chỉnh lại đường viền eo," người thợ may nói, miệng ngậm mấy cây kim găm.

Nhã Khanh gật đầu, mắt vẫn nhìn vào gương nhưng tâm trí đã trôi đi đâu mất. Hai mươi sáu tuổi, cô là con gái duy nhất của ông Đường Khải Phong, người sáng lập công ty Đường Phát — một thời từng là cái tên có trọng lượng trong ngành xuất khẩu nông sản phía Nam. Ngày nhỏ, cô lớn lên giữa những chuyến công tác nước ngoài của cha, những buổi tiệc chiêu đãi đối tác, những bộ váy đặt may riêng từ Ý. Người ta vẫn gọi cô là "đóa hoa của Đường gia" — xinh đẹp, dịu dàng, và có phần được bảo bọc quá mức để va chạm với đời.

Nhưng ba năm trở lại đây, cái tên Đường Phát không còn sáng như trước. Một loạt hợp đồng đầu tư vào chuỗi kho lạnh miền Tây thất bại, đối tác nước ngoài rút vốn giữa chừng, khoản vay ngân hàng đến hạn cứ dồn lại từng đợt. Cha cô, người đàn ông từng đứng trên bục phát biểu ở những hội nghị lớn, giờ đây có những đêm thức trắng bên đống hồ sơ, gương mặt hốc hác đi trông thấy. Nhã Khanh biết, nhưng cô chỉ biết một phần. Cha cô luôn nói, "Chuyện làm ăn, con không cần bận tâm, cứ lo chuyện của con."

Và "chuyện của con" ấy, hóa ra, chính là cuộc hôn nhân sắp tới với Lâm Việt Cường.

Việt Cường là con trai của một đối tác lâu năm của Đường Phát, chững chạc, ăn nói khéo léo, luôn biết cách khiến người khác cảm thấy được quan tâm. Anh ta xuất hiện đúng vào lúc công ty đang chao đảo nhất, mang theo lời đề nghị hợp tác đầu tư mới, và một lời cầu hôn khiến cả gia đình Nhã Khanh thở phào như vớ được cọng rơm giữa dòng nước xiết. Cha cô từng nắm tay cô, ánh mắt vừa áy náy vừa hy vọng, nói rằng cuộc hôn nhân này sẽ giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, rằng Việt Cường là người tốt, sẽ biết chăm lo cho cô.

Nhã Khanh không phản đối. Cô vốn không phải kiểu người thích làm ầm ĩ. Từ nhỏ cô đã quen với việc gật đầu trước những quyết định đã được sắp đặt sẵn, quen với việc tin rằng gia đình luôn biết điều gì tốt nhất cho mình. Hơn nữa, cô cũng có cảm tình nhất định với Việt Cường — anh ta luôn nhẹ nhàng, luôn có mặt đúng lúc cô cần, luôn nói những lời khiến cô yên tâm.

"Xong rồi đó cô Khanh," người thợ may lùi lại, ngắm nghía. "Cô mặc áo này đẹp lắm, đảm bảo hôm cưới ai nhìn cũng phải trầm trồ."

Nhã Khanh mỉm cười, nụ cười có phần gượng gạo hơn cô tưởng. Cô nhìn mình trong gương — người con gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, và một vết bớt nhỏ hình cánh hoa mờ nơi cổ tay trái mà cô vẫn hay lấy tay áo che lại mỗi khi ra ngoài. Mẹ cô từng nói vết bớt ấy là dấu hiệu của phúc lành, rằng con gái mang vết hoa trên tay sẽ sống một đời an ổn. Nhã Khanh không tin lắm vào những chuyện như vậy, nhưng cô vẫn thích nghĩ về nó mỗi khi lòng bất an.

Và hôm nay, không hiểu sao, lòng cô bất an hơn thường lệ.

Có lẽ là vì hôm qua, khi đi ngang qua phòng làm việc của cha, cô nghe loáng thoáng một cuộc điện thoại. Cha cô nói chuyện với ai đó bằng giọng gấp gáp khác thường, nhắc đi nhắc lại cụm từ "chuyển nhượng" và "thời hạn cuối cùng". Khi thấy cô xuất hiện ở cửa, ông vội vàng cúp máy, gương mặt thoáng chút bối rối trước khi lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Có chuyện gì vậy cha?" cô đã hỏi.

"Không có gì, chuyện công ty thôi. Con lo chuẩn bị đám cưới cho tốt là được." Ông vỗ nhẹ vai cô, nụ cười hơi gượng.

Nhã Khanh khi ấy không nghĩ nhiều. Cô vốn tin tưởng cha mình tuyệt đối, tin rằng dù công ty có khó khăn đến đâu, ông cũng sẽ tìm cách xoay xở, như ông vẫn luôn làm suốt mấy chục năm gây dựng sự nghiệp. Cô không biết rằng phía sau cánh cửa phòng làm việc ấy, những con số nợ đã vượt quá khả năng chi trả của cả gia đình, và người duy nhất còn giữ được vẻ ngoài bình thản trong nhà lại chính là người sắp phải trả giá đắt nhất.

Buổi chiều, Việt Cường đến thăm, mang theo một bó hoa lys trắng — loại hoa cô thích nhất. Anh ta ngồi xuống cạnh cô trong phòng khách, tay khoác lên vai cô một cách tự nhiên, kể về những kế hoạch cho tuần trăng mật, về căn hộ mới anh ta đang chuẩn bị ở khu trung tâm.

"Còn mười ngày nữa thôi," Việt Cường nói, giọng dịu dàng. "Em có hồi hộp không?"

"Có chứ," Nhã Khanh cười nhẹ. "Em chưa từng nghĩ ngày này lại đến nhanh vậy."

"Đừng lo, có anh ở đây rồi." Việt Cường siết nhẹ tay cô. "À, mai anh cần em ký vài giấy tờ. Bên ngân hàng cần hoàn tất thủ tục mở tài khoản chung trước hôn lễ, với lại còn vài giấy liên quan đến của hồi môn bên nhà em chuẩn bị cho mình, phải làm sớm không kịp trước ngày cưới."

"Giấy tờ gì vậy anh?" cô hỏi, không mấy để tâm.

"Toàn thủ tục hành chính thôi, em không cần đọc kỹ đâu, cứ ký theo chỗ anh đánh dấu là được. Anh với ba em đã xem qua hết rồi." Việt Cường cười, nụ cười quen thuộc khiến cô luôn cảm thấy an tâm. "Em tin anh mà, đúng không?"

Nhã Khanh gật đầu, không chút do dự. "Đương nhiên em tin anh."

Cô không biết, câu nói ấy — "em tin anh" — sẽ trở thành thứ cô dằn vặt nhiều đêm sau này.

Tối hôm đó, sau khi Việt Cường về, Nhã Khanh ngồi một mình trong phòng, mở điện thoại xem lại danh sách khách mời cho hôn lễ, kiểm tra từng chi tiết nhỏ như cách bố trí bàn tiệc, màu hoa trang trí, bài hát sẽ mở khi cô bước vào lễ đường. Cô là kiểu người tỉ mỉ, muốn mọi thứ hoàn hảo, dù đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong ngày trọng đại của đời mình.

Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn rực rỡ như mọi đêm. Nhã Khanh không hề hay biết rằng, cách đó không xa, trong một căn phòng khác của thành phố, Lâm Việt Cường đang ngồi đối diện với một người đàn ông tên Trịnh Khắc Sang — chủ tiệm cầm đồ kiêm cho vay nặng lãi khét tiếng mang tên Tín Phát — bàn bạc về những con số, về thời hạn, về một kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ từ nhiều tháng trước.

"Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?" Trịnh Khắc Sang hỏi, giọng khàn đặc, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ.

"Xong hết rồi," Việt Cường đáp, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không chút gợn sóng. "Mai cô ta sẽ ký. Cô ta tin tôi tuyệt đối, không đọc kỹ đâu."

"Vậy thì tốt." Trịnh Khắc Sang nhếch môi cười, một nụ cười lạnh lẽo. "Sau khi có chữ ký, phần còn lại để tôi lo."

Việt Cường gật đầu, không một chút áy náy. Với hắn, Đường Nhã Khanh chỉ là một quân cờ cần thiết trong ván bài lớn hơn — ván bài mà phần thưởng cuối cùng là toàn bộ những gì còn sót lại của công ty Đường Phát, cộng thêm khoản hoa hồng béo bở từ Trịnh Khắc Sang cho việc "giới thiệu" một con nợ mới, ngoan ngoãn và không chút nghi ngờ.

Trong khi đó, ở căn phòng cách đó vài cây số, Nhã Khanh vẫn đang mải mê với những mảnh giấy màu, những mẫu thiệp cưới, mơ về một tương lai mà cô tin chắc sẽ hạnh phúc. Cô không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, cả cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác — một hướng đưa cô rời xa những căn phòng lát đá cẩm thạch, rời xa những chiếc váy đặt may từ nước ngoài, để rồi một ngày kiệt sức ngã xuống trước cánh cổng gỗ cũ kỹ của một trang trại xa lạ, nơi một người đàn ông ít nói và một cô bé nhỏ đang chờ đợi, dù chính họ cũng chưa hề biết trước điều đó.

Cô gấp lại tấm thiệp cưới cuối cùng, đặt lên bàn, mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ. "Mười ngày nữa," cô thì thầm với chính mình, "mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi."

Ngoài kia, đêm Sài Gòn vẫn lấp lánh ánh đèn, che giấu hoàn hảo mọi âm mưu đang âm thầm hình thành bên dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy.

Gần mười giờ tối, điện thoại Nhã Khanh rung lên. Là Hà Bích Trâm, bạn thân từ thời đại học, người duy nhất trong đám bạn cũ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cô dù công việc bận rộn ở một công ty truyền thông.

"Mai rảnh không, đi thử giày cưới với tao?" Bích Trâm hỏi, giọng vui vẻ quen thuộc.

"Mai chắc không được rồi," Nhã Khanh đáp, "Việt Cường nói mai em phải ký vài giấy tờ ngân hàng, xong việc mới tính được."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. "Giấy tờ gì mà gấp vậy? Mày đọc kỹ chưa?"

"Chắc thủ tục bình thường thôi, ảnh với ba tao xem qua hết rồi." Nhã Khanh cười nhẹ, có phần không để tâm.

"Ừ thì... tao không có ý gì đâu, nhưng mày là đứa cẩn thận nhất tao biết, sao vụ này lại để người khác lo hết vậy?" Bích Trâm ngập ngừng. "Dạo này công ty nhà mày ổn không? Tao nghe vài người trong ngành xì xào chuyện Đường Phát đang gặp khó."

Câu hỏi ấy khiến Nhã Khanh khựng lại vài giây. Cô nhớ đến cuộc điện thoại của cha hôm qua, đến gương mặt hốc hác của ông những tuần gần đây, đến ánh mắt bối rối thoáng qua khi thấy cô đứng ở cửa phòng làm việc. Nhưng rồi cô lắc đầu, tự trấn an chính mình.

"Chắc ổn thôi, có gì ba tao đã nói với tao rồi," cô đáp, giọng nhẹ nhàng như thể chỉ cần nói ra là mọi lo lắng sẽ tự tan biến. "Mày đừng nghĩ nhiều, để tao lo xong giấy tờ rồi hai đứa mình đi thử giày sau, được không?"

"Ừ được, cẩn thận vẫn hơn." Bích Trâm không nói thêm, nhưng trong lòng vẫn còn chút gợn không yên. Cô biết tính Nhã Khanh — tin người đến mức đôi khi ngây thơ, đặc biệt là với những người cô thương yêu. Từ ngày quen Lâm Việt Cường, Nhã Khanh gần như phó thác mọi quyết định lớn nhỏ cho anh ta, điều mà Bích Trâm không hoàn toàn yên tâm, dù cô chưa từng có bằng chứng gì cụ thể để lên tiếng phản đối.

Gác máy, Nhã Khanh ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ về câu hỏi của Bích Trâm, về công ty, về cha mình. Có một góc nhỏ trong lòng cô vẫn âm ỉ bất an, như một sợi chỉ mảnh chưa đứt hẳn. Nhưng cô đã quen với việc gạt những cảm giác ấy sang một bên, quen với việc tin rằng những người xung quanh — cha cô, Việt Cường — luôn biết cách lo liệu mọi chuyện tốt hơn cô.

Cô đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi ẩm và tiếng còi xe xa xa vọng lên từ những con phố bên dưới. Nhìn xuống dòng người xe cộ vẫn tấp nập dù đã khuya, Nhã Khanh chợt nghĩ, không biết cuộc sống của những người bình thường, không phải lo nghĩ về công ty, về hôn nhân sắp đặt, sẽ như thế nào. Cô chưa từng thực sự nếm trải điều đó. Từ nhỏ đến lớn, mọi bước đi của cô đều đã được vạch sẵn, êm ái và có phần xa hoa, nhưng cũng chật hẹp như một chiếc lồng son được đánh bóng cẩn thận.

Cô không biết rằng chỉ vài ngày nữa, chiếc lồng son ấy sẽ vỡ tan trong một đêm, và cô sẽ phải học cách tự bước đi trên đôi chân của chính mình, giữa một vùng đất hoàn toàn xa lạ, không còn ai vạch sẵn đường cho cô nữa.

Trở vào phòng, cô tắt đèn, nằm xuống giường, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng mãi đến khuya, cô vẫn trằn trọc, trong đầu cứ vang vẳng câu nói của Bích Trâm — "mày đọc kỹ chưa" — như một lời nhắc nhở mơ hồ mà cô chưa đủ tỉnh táo để lắng nghe.

Đã sao chép liên kết chương