Chương 23
Chương 23 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
Một buổi tối, sau khi Tuệ An đã ngủ say, Nhã Khanh lúi húi dọn lại ngăn tủ tài liệu trong phòng làm việc chung của hai vợ chồng thì tay cô khựng lại trên một tờ giấy đã hơi ố vàng vì thời gian — bản thỏa thuận hôn nhân họ đã cùng nhau ký kết hơn một năm về trước. Mấy ngày qua, kể từ khi mọi sóng gió pháp lý lắng xuống hoàn toàn, cuộc sống tại trang trại Đồi Sương đã dần trở lại nhịp điệu thường nhật, nhưng mang một sắc thái mới — nhẹ nhõm, an yên và tràn ngập hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cô cầm tờ giấy lên, đọc lại từng điều khoản mình từng soạn thảo tỉ mỉ trong đêm đầu tiên quyết định chấp nhận lời đề nghị của Bách Sơn — về phòng riêng, về ranh giới rạch ròi, về điều khoản chấm dứt bất cứ lúc nào nếu ảnh hưởng xấu đến Tuệ An. Đọc lại những dòng chữ ấy, cô không khỏi bật cười trước sự ngây thơ của chính mình khi tin rằng một bản hợp đồng giấy tờ có thể kiểm soát được trái tim con người.
Đúng lúc đó, Bách Sơn bước vào phòng, thấy cô đang cầm tờ giấy, anh khựng lại một chút rồi tiến đến gần.
"Em tìm thấy nó ở đâu vậy?" anh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
"Trong ngăn tủ cũ, lúc dọn dẹp," Nhã Khanh đáp, mỉm cười nhìn anh. "Em vừa đọc lại, thấy buồn cười ghê. Hồi đó em còn cẩn thận ghi rõ từng điều khoản, sợ sau này có tranh chấp gì."
Bách Sơn ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy tờ giấy, mắt anh lướt qua từng dòng chữ quen thuộc, khóe môi cũng khẽ cong lên một nụ cười hoài niệm. "Lúc đó anh cũng không ngờ, một bản thỏa thuận thực dụng như vậy, lại dẫn đến ngày hôm nay."
"Anh có bao giờ hối hận không?" Nhã Khanh hỏi, giọng khẽ khàng, ánh mắt cô dò xét phản ứng của anh.
Bách Sơn quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chan chứa một tình cảm sâu đậm không thể nhầm lẫn. "Hối hận duy nhất của anh, là đã không sớm nhận ra mình yêu em từ lúc nào, để phải mất một khoảng thời gian dài giấu giếm cảm xúc của chính mình đằng sau vỏ bọc của một thỏa thuận thực dụng."
Câu nói ấy khiến tim Nhã Khanh đập rộn ràng, nước mắt hạnh phúc chực trào ra. "Em cũng vậy. Em nhớ, có lần em còn tự dặn lòng mình không được để cảm xúc len lỏi vào, vì sợ lại một lần nữa bị tổn thương. Nhưng anh, và cả An nữa, đã khiến em không thể giữ được lời hứa đó với chính mình."
Bách Sơn nắm lấy tay cô, giọng anh trở nên nghiêm túc, chan chứa yêu thương. "Nhã Khanh, anh muốn nói rõ ràng, dứt khoát, không còn úp mở gì nữa — anh yêu em, không phải vì thỏa thuận, không phải vì lợi ích, mà vì chính con người em, vì sự kiên nhẫn, chân thành em dành cho anh và An suốt cả năm qua. Em có sẵn lòng ở lại đây, không phải với tư cách một người vợ trên giấy tờ, mà là người vợ thật sự của anh, mãi mãi, không cần bất cứ điều khoản nào ràng buộc nữa không?"
Nước mắt Nhã Khanh lăn nhanh hơn cả tốc độ cô kịp lau, cô gật đầu liên tục, phải hít một hơi thật sâu mới thốt trọn được câu. "Có, em sẵn lòng, Bách Sơn à. Em yêu anh, yêu cả An, bằng tất cả trái tim mình, không còn một chút toan tính hay dè dặt nào nữa."
Bách Sơn kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô trong một vòng tay ấm áp, chan chứa yêu thương chân thành nhất mà anh chưa từng thể hiện với bất cứ ai kể từ ngày vợ cũ qua đời. Rồi anh cầm lấy bản thỏa thuận cũ, chậm rãi xé nó thành từng mảnh nhỏ, thả chúng bay trong gió đêm ngoài cửa sổ, như một nghi thức khép lại hoàn toàn giai đoạn thực dụng, tính toán trong mối quan hệ của họ, để mở ra một chương hoàn toàn mới, chỉ có tình yêu chân thành dẫn lối.
"Từ hôm nay, không còn hợp đồng nào nữa," anh nói, giọng chắc nịch, "chỉ có một gia đình thật sự, với tình yêu thật sự, mãi mãi."
Nhã Khanh tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn, ấm áp của người đàn ông cô yêu thương, cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc giản dị nhưng quý giá mà cô đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời mình mà không hề hay biết, cho đến khi số phận đưa cô lạc vào trang trại hoang vắng này trong một đêm mưa định mệnh.
"Chúng ta nên làm gì tiếp theo?" cô hỏi khẽ, ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Bách Sơn suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi. "Anh nghĩ, đã đến lúc chúng ta tổ chức một đám cưới thật sự, không phải chỉ là thủ tục đăng ký đơn giản như trước, mà là một lễ cưới đàng hoàng, có đầy đủ người thân, bạn bè chứng kiến, để cả thế giới biết, chúng ta yêu nhau thật lòng."
Nhã Khanh bật cười, gật đầu đồng ý ngay lập tức, trái tim cô ngập tràn mong đợi về một tương lai tươi sáng, trọn vẹn đang chờ đợi phía trước, nơi cô không còn là một tiểu thư sa cơ chạy trốn hiểm nguy, mà là một người phụ nữ hạnh phúc, tìm thấy tình yêu đích thực giữa những đồi trà xanh mướt của cao nguyên, bên cạnh người đàn ông và đứa trẻ đã trở thành cả thế giới của cô.
Sáng hôm sau, cả hai quyết định thông báo tin vui cho mọi người. Đầu tiên là chú Sáu Lành, người vừa nghe tin đã reo lên mừng rỡ, suýt làm rơi cả khay trà đang bưng trên tay. "Chú biết ngay mà, chú biết ngay hai đứa thế nào cũng đến với nhau thật lòng! Để chú lo chuyện chuẩn bị đám cưới, chú có quen mấy người làm rạp, làm cỗ trong thôn, đảm bảo lo chu đáo hết!"
Sau đó, Nhã Khanh gọi điện báo tin cho cha và cho Hà Bích Trâm. Ông Đường Khải Phong nghe tin, giọng ông run lên vì xúc động. "Cha mừng cho con lắm, Khanh à. Cuối cùng con cũng tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Nhất định cha sẽ lên tận nơi dự đám cưới của con, không thể vắng mặt được."
Bích Trâm thì hét toáng lên đầy phấn khích qua điện thoại, tíu tít hỏi han đủ chuyện về ngày giờ, địa điểm, ai sẽ là phù dâu, khiến Nhã Khanh phải bật cười trấn an bạn thân bình tĩnh lại.
Buổi chiều, khi tin tức lan ra khắp thôn Đồi Sương, bà con hàng xóm ai nấy đều ghé qua chúc mừng, mang theo những món quà giản dị nhưng đầy tình cảm — khi thì buồng chuối chín cây, khi thì rổ trứng gà ta, khi thì vài ký trà mới hái đầu vụ. Không khí ấm áp, chân tình ấy khiến Nhã Khanh càng thêm thấm thía giá trị của những điều giản dị mà cô từng bỏ lỡ trong suốt những năm tháng sống giữa sự xa hoa, toan tính ở chốn thành thị.
Tối hôm đó, khi ngồi bên nhau lên kế hoạch sơ bộ cho lễ cưới, Tuệ An cũng ngồi cạnh, nguệch ngoạc vẽ lên một tờ giấy hình ảnh gì đó theo trí tưởng tượng riêng của bé. Khi Nhã Khanh cúi xuống xem, cô nhận ra bé đang vẽ ba hình người nắm tay nhau đứng trước một ngôi nhà nhỏ, phía trên là một vầng mặt trời to tròn tỏa nắng rực rỡ — bức tranh đơn giản nhưng chan chứa một thông điệp rõ ràng về gia đình mà bé đang cảm nhận được, dù không thể diễn đạt trọn vẹn bằng lời nói.
"Đẹp quá An ơi," Nhã Khanh ôm lấy bé, áp má vào mái tóc con để giấu đôi mắt đã cay xè. "Đây là gia đình mình phải không?"
Tuệ An gật đầu, ngước lên nhìn cô, ánh mắt bé trong veo, sáng ngời một niềm hạnh phúc giản dị mà chỉ những ai thật sự thấu hiểu bé mới có thể nhận ra trọn vẹn.
Bách Sơn ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Anh đưa tay nhận lấy bức tranh từ Nhã Khanh, ngắm nhìn thật lâu, rồi cẩn thận gấp lại, cất vào trong ví, như một báu vật vô giá anh sẽ luôn mang theo bên mình.
"Anh sẽ giữ bức tranh này mãi mãi," anh nói, giọng trầm ấm. "Đây là lần đầu tiên An vẽ hình ảnh một gia đình trọn vẹn như vậy, kể từ sau khi mẹ con bé mất. Điều đó, với anh, còn ý nghĩa hơn bất cứ tờ giấy chứng nhận nào."
Nhã Khanh gật đầu, mắt cô cũng ngân ngấn nước vì xúc động. Cô ôm lấy cả hai cha con vào lòng, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm gia đình mà cô đã kiếm tìm suốt cả một hành trình dài đầy chông gai. Đêm hôm đó, ba người cùng nhau ngồi bên hiên nhà thật lâu, ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh, không ai vội vã rời đi, như muốn kéo dài mãi khoảnh khắc bình yên, trọn vẹn hạnh phúc hiếm hoi này.
Trước khi vào phòng ngủ, Bách Sơn nắm tay Nhã Khanh, dừng lại trước cửa phòng cô — không còn là căn phòng riêng biệt theo đúng điều khoản của bản thỏa thuận đã bị xé bỏ, mà từ hôm nay, sẽ là căn phòng chung của cả hai vợ chồng. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chan chứa yêu thương. "Chào mừng em, chính thức trở thành vợ anh, không còn bất cứ điều khoản nào ràng buộc nữa."
Nhã Khanh mỉm cười, nước mắt hạnh phúc lăn dài, khẽ gật đầu, bước vào cùng anh, khép lại cánh cửa sau lưng, để lại phía sau tất cả những đau thương, sợ hãi của một cuộc đời cũ, mở ra một tương lai chan chứa yêu thương và hạnh phúc thật sự phía trước, một tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau viết tiếp, từng ngày một, bằng tất cả sự chân thành họ đã dành cho nhau.