Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Vài ngày sau cuộc gọi với Hà Bích Trâm, Nhã Khanh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ, nội dung ngắn gọn nhưng đủ khiến cô lạnh toát người: "Tôi biết cô đang ở đâu. Đừng tưởng trốn kỹ là an toàn. Ba ngày nữa liên lạc lại, nếu không tôi sẽ cho người đến tận nơi." Không có chữ ký, nhưng cô biết ngay đó là lời đe dọa từ phía Trịnh Khắc Sang hoặc người của hắn.

Hoảng loạn, Nhã Khanh không dám nói ngay với Bách Sơn, sợ làm anh thêm lo lắng giữa lúc anh đang phải tập trung chuẩn bị hồ sơ cho phiên điều trần sắp tới. Cô lén ra sau vườn, gọi điện cho Bích Trâm để hỏi ý kiến, giọng nói run rẩy đầy hoảng sợ.

"Mày bình tĩnh lại đã," Bích Trâm trấn an qua điện thoại. "Để tao thử liên hệ với vài mối quen trong ngành luật xem có cách nào hợp pháp để đối phó với tụi nó không. Mày đừng tự ý làm gì liều lĩnh, cũng đừng giấu chồng mày chuyện này, có người bên cạnh lo cho mày vẫn hơn."

Không may, cuộc trò chuyện của Nhã Khanh, dù cô đã cố ý ra khuất sau chuồng bò, vẫn lọt vào tai Bách Sơn khi anh đang trên đường đi kiểm tra hệ thống tưới nước gần đó. Anh đứng sững lại, nghe được vài câu cuối — "nợ mấy chục tỷ", "Trịnh Khắc Sang", "sợ họ tìm đến tận đây" — đủ để một cơn giận dữ xen lẫn hoang mang bùng lên trong lòng anh.

Anh chưa từng biết con số cụ thể của khoản nợ mà Nhã Khanh đang gánh. Suốt nửa năm qua, cô chỉ nói mơ hồ về việc "gặp rắc rối tài chính gia đình", chưa bao giờ hé lộ quy mô thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Hàm Bách Sơn nghiến chặt, bước chân anh trên đường mòn bỗng nặng trịch như đang giẫm lên chính niềm tin mình vừa đặt vào cô mấy tháng qua, dù trong thâm tâm anh cũng hiểu, ban đầu cả hai đã thỏa thuận không cần chia sẻ hết mọi bí mật cá nhân với nhau.

Tối hôm đó, khi Nhã Khanh vào bếp chuẩn bị bữa cơm, Bách Sơn bước vào, gương mặt lạnh tanh khác hẳn thường ngày.

"Khoản nợ của cô, bao nhiêu?" anh hỏi thẳng, giọng cứng nhắc.

Nhã Khanh sững người, tay đang cầm con dao thái rau khựng lại. "Anh... anh nghe được rồi sao?"

"Tôi tình cờ nghe được một phần cuộc gọi của cô," Bách Sơn đáp, không giấu vẻ bực dọc. "Cô nợ bao nhiêu, và người đang đe dọa cô là ai, tại sao cô không nói với tôi từ đầu?"

Nhã Khanh cúi đầu, tay run run đặt con dao xuống thớt. "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không muốn kéo anh và An vào rắc rối này, tôi nghĩ nếu tôi giữ im lặng, mọi chuyện sẽ ổn hơn."

"Ổn hơn?" Bách Sơn nhướng giọng, hiếm khi anh mất bình tĩnh đến vậy. "Cô sống trong nhà tôi, là vợ trên giấy tờ của tôi, mang danh phận thành viên gia đình này, mà lại giấu tôi một khoản nợ lớn đến mức có kẻ đe dọa tìm đến tận đây? Nếu họ thật sự xuất hiện, người gặp nguy hiểm không chỉ có cô, mà còn cả tôi và An nữa!"

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Nhã Khanh. Cô hiểu sự tức giận của anh là chính đáng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tổn thương sâu sắc, như thể mọi nỗ lực cô âm thầm cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ này khỏi rắc rối của mình lại trở thành một sự phản bội trong mắt anh.

"Tôi biết tôi sai khi giấu anh," cô nói, giọng nghẹn lại, nước mắt bắt đầu ứa ra. "Nhưng tôi thật sự không muốn anh và An phải lo lắng, phải gánh chịu bất cứ điều gì liên quan đến những sai lầm của tôi. Số nợ đó... hơn ba mươi tỷ đồng, đứng tên tôi do bị lừa ký giấy tờ trước ngày cưới. Người đe dọa tôi là Trịnh Khắc Sang, chủ nợ cấu kết với vị hôn phu cũ của tôi để chiếm đoạt tài sản gia đình tôi."

Bách Sơn nghe xong, gương mặt anh dần chuyển từ giận dữ sang một sự bàng hoàng khó tả. Con số ấy quá lớn, vượt xa những gì anh từng tưởng tượng. Anh im lặng một lúc lâu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng.

"Tại sao cô không nói với tôi ngay từ đầu, ngay từ lúc chúng ta bàn về thỏa thuận hôn nhân?" anh hỏi, giọng đã dịu hơn nhưng vẫn còn đó sự tổn thương. "Tôi có thể đã cân nhắc kỹ hơn, chuẩn bị tốt hơn cho những rủi ro có thể xảy đến."

"Tôi sợ," Nhã Khanh đáp, giọng vỡ ra trong tiếng nấc. "Tôi sợ nếu anh biết rõ mức độ nghiêm trọng, anh sẽ từ chối cho tôi ở lại ngay từ đầu. Lúc đó tôi không còn nơi nào khác để đi, tôi... tôi ích kỷ, tôi biết, nhưng tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác."

Bách Sơn quay lưng lại, bước ra khỏi bếp, không nói thêm lời nào, để lại Nhã Khanh đứng một mình giữa gian bếp lạnh lẽo, nước mắt lăn dài không ngừng. Cô hiểu, niềm tin mong manh mà cả hai đã cùng nhau xây dựng suốt nửa năm qua, giờ đây đã bị rạn nứt bởi chính sự im lặng cô từng nghĩ là cách bảo vệ tốt nhất cho tất cả mọi người.

Bách Sơn đi thẳng ra khu chuồng bò, đứng tựa vào hàng rào gỗ trong bóng tối, nhìn lên bầu trời đêm không một vì sao, lòng ngổn ngang trăm mối. Anh giận, giận vì cảm giác bị giấu diếm ngay trong chính ngôi nhà của mình, nhưng đồng thời anh cũng hiểu, đằng sau sự giận dữ ấy còn có một nỗi sợ hãi sâu xa hơn — sợ rằng mối nguy hiểm từ quá khứ của Nhã Khanh sẽ kéo theo hậu quả khôn lường cho con gái bé bỏng của anh, đứa trẻ vốn đã quá mong manh trước những biến động của cuộc sống.

Anh nhớ lại từng khoảnh khắc suốt nửa năm qua — nụ cười của Nhã Khanh khi cùng An xếp đá cuội, sự kiên nhẫn của cô mỗi tối dạy con học từng con chữ, ánh mắt ấm áp cô dành cho cả hai cha con anh. Những điều đó không thể là giả dối, anh tự nhủ, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, xen lẫn với một nỗi hoang mang không biết nên tin tưởng đến đâu, nên bảo vệ gia đình mình bằng cách nào trước một mối đe dọa mà quy mô thực sự của nó lớn hơn anh từng tưởng tượng rất nhiều.

Chú Sáu Lành, nghe tiếng cãi vã nhỏ vọng ra từ gian bếp lúc nãy, lặng lẽ đi tìm Bách Sơn, thấy anh đứng một mình trong bóng tối liền tiến lại gần, đặt tay lên vai anh.

"Chú nghe hết rồi," ông nói, giọng trầm thấp. "Con giận cũng phải, nhưng con thử nghĩ lại coi, cái Khanh nó giấu con không phải vì nó xấu bụng, mà vì nó sợ mất đi chỗ dựa duy nhất nó có được sau bao nhiêu biến cố. Người ta ở hoàn cảnh cùng đường, đôi khi làm những chuyện không phải vì tính toán, mà vì sợ hãi thôi con à."

Bách Sơn im lặng, không đáp lại ngay. Chú Sáu vỗ nhẹ vai anh thêm lần nữa rồi lặng lẽ rời đi, để anh một mình đối diện với những suy nghĩ ngổn ngang của chính mình giữa đêm tối tĩnh mịch của trang trại Đồi Sương.

Trong khi đó, Nhã Khanh dọn dẹp lại gian bếp trong nước mắt, rồi lặng lẽ về phòng, không dám ra ngoài tìm anh vì sợ chỉ khiến mọi chuyện thêm căng thẳng. Cô ngồi bên cửa sổ rất lâu, ôm gối vào lòng, nhìn ra khoảng sân tối đen, lòng đầy hối hận vì đã không đủ can đảm chia sẻ sự thật sớm hơn. Cô sợ, không chỉ sợ nguy hiểm từ Trịnh Khắc Sang, mà còn sợ hơn cả việc đánh mất niềm tin của người đàn ông đã âm thầm trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô kể từ ngày đặt chân đến vùng đất xa lạ này.

Đêm đó, cả hai người, dù chỉ cách nhau một bức tường mỏng, đều trải qua những giờ phút trằn trọc không ngủ được, mỗi người ôm một nỗi lòng riêng, chưa ai đủ can đảm để bước qua khoảng cách vừa mới hình thành giữa họ, dù cả hai, trong sâu thẳm, đều không hề muốn mối quan hệ mong manh nhưng quý giá này tan vỡ chỉ vì một bí mật bị che giấu trong nỗi sợ hãi.

Gần sáng, Nhã Khanh nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại trước cửa phòng mình rất lâu, rồi lại rời đi mà không gõ cửa. Cô biết đó là Bách Sơn, có lẽ anh cũng đang giằng co giữa cơn giận chưa nguôi và một điều gì đó khác, sâu xa hơn, khiến anh không thể thật sự dứt áo bỏ mặc cô trong đêm tối một mình. Cô ngồi bật dậy, tim đập thình thịch, nhưng rồi lại chần chừ, không dám mở cửa gọi anh lại, sợ rằng những lời nói ra lúc này, khi cảm xúc cả hai còn quá căng thẳng, sẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà nặng nề hơn hẳn mọi ngày. Tuệ An, vốn nhạy cảm với những thay đổi trong không khí xung quanh dù không hiểu rõ nguyên nhân, cứ quanh quẩn nhìn hết cha rồi lại nhìn Nhã Khanh, gương mặt bé thoáng chút bất an hiếm thấy, tay siết chặt hơn viên đá cuội quen thuộc như đang tìm kiếm một điểm tựa giữa sự xáo trộn mơ hồ mà bé cảm nhận được nhưng không thể gọi tên.

Nhìn con gái như vậy, cả Bách Sơn lẫn Nhã Khanh đều không khỏi chạnh lòng, cùng nhận ra rằng, dù mâu thuẫn giữa hai người lớn có ra sao, họ cũng không thể để sự căng thẳng ấy tiếp tục ảnh hưởng đến đứa trẻ vô tội đang ở giữa. Đó là suy nghĩ chung, dù chưa ai nói ra thành lời, đã âm thầm nhen nhóm trong lòng cả hai một sự thôi thúc phải tìm cách hòa giải, dẫu con đường phía trước vẫn còn rất nhiều điều cần được giãi bày thấu đáo.

Đã sao chép liên kết chương