Chương 12
Chương 12 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
Tại Sài Gòn, sau khi hôn lễ với Nhã Khanh không thể diễn ra như kế hoạch, Lâm Việt Cường ban đầu không mấy bận tâm, cho rằng cô gái đã quá hoảng loạn mà bỏ trốn, sớm muộn cũng sẽ tự quay về hoặc bị bắt lại bởi những khoản nợ khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu. Nhưng thời gian trôi qua, hàng tháng liền không có bất cứ tin tức gì về Nhã Khanh, hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Việc chuyển nhượng cổ phần tuy đã hoàn tất về mặt giấy tờ, nhưng khoản nợ khổng lồ đứng tên cô lại chưa thể thu hồi được đồng nào, và trên hết, sự biến mất bí ẩn của cô khiến hắn lo sợ cô có thể đang âm thầm tìm cách thu thập bằng chứng để tố cáo âm mưu của cả hai.
Trịnh Khắc Sang cũng không kiên nhẫn hơn là bao. Trong một cuộc gặp gỡ tại văn phòng riêng của hắn, không khí căng thẳng hơn hẳn những lần trước.
"Cậu tìm ra manh mối gì của con nhỏ đó chưa?" Trịnh Khắc Sang gằn giọng, ngón tay gõ mạnh lên bàn. "Nửa năm rồi, không lẽ để nó biến mất luôn như vậy sao? Số nợ đó không thu hồi được, tôi cũng mất trắng chứ chẳng riêng gì cậu."
"Tôi đã cho người dò la khắp nơi rồi," Việt Cường đáp, giọng có phần bực dọc. "Nhưng con nhỏ đó cẩn thận quá, không dùng điện thoại cũ, không liên lạc với bạn bè người thân, kể cả ông Phong cũng nói không biết con gái ở đâu, mà nhìn mặt ông ta, tôi tin là thật."
"Vậy thì phải tìm cách khác," Trịnh Khắc Sang nheo mắt, vẻ mặt toan tính. "Con nhỏ đó xuất thân tiểu thư, quen sống sung sướng, không có kỹ năng sinh tồn gì đặc biệt. Nó không thể biến mất hoàn toàn không dấu vết được. Cậu thử kiểm tra lại coi, gần đây có khoản chi tiêu nào bất thường liên quan đến gia đình họ Đường không, dù là nhỏ nhất."
Việt Cường suy nghĩ một lúc, rồi sực nhớ ra điều gì đó. "À, có một chuyện. Cách đây mấy tháng, có một khoản tiền nhỏ được rút từ tài khoản tiết kiệm riêng của Nhã Khanh, cái tài khoản mà tôi không biết đến ban đầu, phát hiện được là nhờ dò trong hồ sơ ngân hàng lúc chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng. Giao dịch rút tiền diễn ra ở một cây ATM tại khu vực cao nguyên Lâm Đồng, ngay sau đêm cô ta biến mất."
Trịnh Khắc Sang nhếch môi cười lạnh. "Vậy là có manh mối rồi. Cao nguyên Lâm Đồng rộng lớn, nhưng không phải là không thể lần ra được. Cử người lên đó, dò hỏi ở các bến xe, các khu vực có đông người thuê trọ hoặc làm việc thời vụ. Con nhỏ tiểu thư đó chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở đâu đó, chỉ là chưa ai chịu khó tìm kỹ mà thôi."
Vài ngày sau, hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại thị trấn gần trang trại Đồi Sương, ăn mặc bình thường như khách du lịch, nhưng liên tục dò hỏi những người dân địa phương về một cô gái trẻ, dáng người mảnh khảnh, có vẻ ngoài tiểu thư thành phố, mới xuất hiện trong vùng khoảng nửa năm trở lại đây. Tin tức về hai người lạ mặt dò hỏi thông tin nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng nhỏ bé, đến tai bà cụ bán xôi ở bến xe — người từng chỉ đường cho Nhã Khanh trong ngày đầu tiên cô đặt chân đến vùng đất này.
Tình cờ, bà cụ có quen biết với một người họ hàng xa của chú Sáu Lành, và trong một lần trò chuyện phiếm ở phiên chợ, bà nhắc đến chuyện hai người lạ mặt đang dò hỏi tin tức về một cô gái trẻ, khiến người họ hàng ấy lập tức liên tưởng đến Nhã Khanh, liền vội vàng báo lại cho chú Sáu.
"Sơn à, chú nghe tin không hay lắm," chú Sáu nói, giọng đầy lo lắng khi kéo Bách Sơn ra một góc sân nói chuyện riêng, tránh xa tầm nghe của Nhã Khanh đang bận rộn trong bếp. "Có hai người lạ mặt đang dò hỏi khắp thị trấn về một cô gái có ngoại hình giống y như Nhã Khanh, mới xuất hiện trong vùng cỡ nửa năm nay."
Bách Sơn sững người, gương mặt lập tức tối sầm lại. "Chú có biết họ là ai không, từ đâu tới?"
"Không rõ lắm, chỉ nghe nói ăn mặc như dân thành phố, hỏi han rất kỹ, còn đưa tiền cho vài người để dò tin." Chú Sáu lắc đầu. "Chú thấy không ổn chút nào, con nên cẩn thận, có gì báo cho cô ấy biết để đề phòng."
Bách Sơn gật đầu, lòng nặng trĩu lo âu. Suốt mấy tháng qua, kể từ ngày Nhã Khanh chuyển đến sống cùng, anh gần như đã quên mất phần nào về nguy cơ tiềm ẩn phía sau câu chuyện của cô, khi cuộc sống hằng ngày trôi qua êm đềm, ấm áp hơn anh từng tưởng tượng. Giờ đây, thực tế phũ phàng nhắc anh nhớ rằng, mối nguy hiểm mà Nhã Khanh từng chạy trốn chưa bao giờ thực sự biến mất, nó chỉ đang tạm thời im lặng, chờ đợi thời cơ để quay trở lại.
Tối hôm đó, sau khi Tuệ An đã ngủ say, Bách Sơn tìm đến Nhã Khanh, kể lại toàn bộ những gì chú Sáu vừa báo. Nghe xong, sắc mặt Nhã Khanh trắng bệch, đôi tay khẽ run lên, chiếc tách trà trên tay suýt rơi xuống sàn.
"Họ... họ tìm ra tới đây rồi sao?" cô hỏi, giọng lạc đi vì hoảng sợ, tất cả những ký ức về đêm bỏ trốn, về giọng nói lạnh lùng của Trịnh Khắc Sang qua điện thoại năm nào ùa về trong đầu cô như một cơn ác mộng chưa từng nguôi ngoai.
"Chưa chắc chắn là họ đã tìm ra chính xác cô ở đâu," Bách Sơn trấn an, giọng cố giữ bình tĩnh dù trong lòng cũng không kém phần lo lắng. "Nhưng chúng ta cần cẩn thận hơn từ bây giờ. Cô hạn chế ra ngoài thị trấn một mình, mọi việc mua bán để tôi hoặc chú Sáu lo. Nếu có ai lạ mặt xuất hiện gần đây, phải báo ngay cho tôi biết."
Nhã Khanh gật đầu, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không nguôi trong lòng. Cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi chiếc nhẫn cưới giản dị vẫn còn đó, và chợt nhận ra, dù cuộc sống nơi đây đã mang lại cho cô nhiều điều ấm áp, quý giá đến nhường nào, cô vẫn chưa thể thực sự thoát khỏi cái bóng đen từ quá khứ đang lặng lẽ bám theo, chỉ chờ một sơ hở nhỏ nhất để sập xuống, cuốn phăng đi tất cả những gì cô đã cố gắng xây dựng lại từ đầu.
Đêm đó, cô không tài nào chợp mắt được. Cô ngồi dậy, mở chiếc điện thoại cũ vẫn cất giấu kỹ trong đáy vali, bấm số gọi cho Hà Bích Trâm — cuộc gọi đầu tiên cô thực hiện kể từ ngày rời khỏi Sài Gòn, phá vỡ nguyên tắc im lặng tuyệt đối cô tự đặt ra cho bản thân suốt nửa năm qua.
"Nhã Khanh! Trời ơi, là mày thật à?" Giọng Bích Trâm vỡ òa đầu dây bên kia, vừa mừng vừa nghẹn ngào. "Tao tìm mày cả nửa năm nay, ba mày cũng lo muốn phát điên, mày đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy?"
Nhã Khanh nghẹn ngào, kể vắn tắt cho bạn nghe về những gì đã xảy ra — về âm mưu của Việt Cường, về khoản nợ khổng lồ, về hành trình bỏ trốn lên cao nguyên, về cuộc hôn nhân mới với Bách Sơn. Bích Trâm im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng bật ra những tiếng thở dài đầy xót xa.
"Vậy giờ có người đang lùng sục tìm mày ở đó à?" Bích Trâm hỏi, giọng lo lắng. "Mày phải cẩn thận, thằng Việt Cường với gã Trịnh Khắc Sang đó không phải dạng vừa đâu. Để tao thử âm thầm tìm hiểu thêm xem tụi nó đang tính toán gì, có manh mối gì tao báo cho mày ngay."
"Cảm ơn mày," Nhã Khanh nói, tay siết chặt ống nghe như đang nắm lấy bàn tay bạn thân qua đường dây điện thoại. "Tao xin lỗi vì đã biến mất đột ngột như vậy, không dám liên lạc với ai vì sợ liên lụy."
"Đừng nói vậy, bạn bè là để lo cho nhau lúc hoạn nạn mà," Bích Trâm đáp, giọng kiên quyết. "Mày cứ yên tâm ở đó, lo cho gia đình mới của mày, để tao lo phần này. Có gì tao sẽ liên lạc qua số này, mày nhớ giữ kỹ điện thoại, đừng để lộ ra ngoài."
Cúp máy, Nhã Khanh ngồi lặng trong bóng tối, lòng vừa nhẹ nhõm vì đã tìm lại được một điểm tựa từ thế giới cũ, vừa lo lắng hơn bao giờ hết trước viễn cảnh mối nguy hiểm đang ngày một tiến gần. Cô nhìn ra khung cửa sổ, nơi trang trại Đồi Sương vẫn chìm trong bóng đêm yên tĩnh, và thầm cầu mong sự bình yên mong manh này sẽ còn kéo dài được thêm một thời gian nữa, đủ để cô và Bách Sơn có thể chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sắp ập đến.
Sáng hôm sau, cô kể lại cho Bách Sơn nghe về cuộc gọi với Bích Trâm, về việc cha cô vẫn đang ngày đêm lo lắng tìm kiếm cô suốt nửa năm qua. Nghe đến đó, Bách Sơn trầm ngâm một lúc rồi nói, giọng nghiêm túc khác thường.
"Có lẽ đã đến lúc cô nên báo cho ba biết cô vẫn ổn, dù chưa thể nói rõ địa điểm cụ thể," anh nói. "Người làm cha mẹ, không gì đau lòng bằng việc không biết con mình đang sống chết ra sao. Tôi hiểu cảm giác đó hơn ai hết."
Nhã Khanh nhìn anh, trong lòng dâng lên một sự cảm kích sâu sắc trước sự thấu hiểu ấy. Cô gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô cần đối mặt với quá khứ của mình một cách chủ động hơn, thay vì mãi trốn tránh trong nỗi sợ hãi, nhất là khi giờ đây cô không còn đơn độc một mình gánh vác tất cả nữa. Cô nhờ Bích Trâm chuyển lời nhắn đến cha mình qua một kênh gián tiếp an toàn, chỉ vỏn vẹn vài chữ báo bình an, chưa dám hé lộ thêm bất cứ chi tiết nào, nhưng cũng đủ để trong lòng cô vơi bớt phần nào gánh nặng tội lỗi đã đè nặng suốt nửa năm qua.