Chương 4
Chương 4 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
Chuyến xe khách chạy suốt đêm, len lỏi qua những cung đường đèo quanh co, đưa Nhã Khanh rời xa Sài Gòn ngày một xa hơn. Cô ngồi co ro ở hàng ghế cuối, tựa đầu vào cửa kính lạnh, mắt nhìn ra bóng tối bên ngoài mà không thấy gì ngoài phản chiếu gương mặt hốc hác của chính mình. Cả đêm cô không chợp mắt được, đầu óc cứ quay cuồng giữa nỗi sợ hãi, sự tức giận, và một cảm giác trống rỗng lạ lùng khi nhận ra toàn bộ cuộc sống mình từng biết đã sụp đổ chỉ trong một đêm.
Đến gần sáng, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ thuộc cao nguyên Lâm Đồng, không khí se lạnh và ẩm ướt hơn hẳn cái nóng oi ả của Sài Gòn. Nhã Khanh bước xuống xe, kéo theo chiếc vali nhỏ, đứng giữa bến xe vắng vẻ, lòng trống trải không biết nên đi đâu tiếp theo. Cô chưa từng một mình xoay xở giữa một nơi xa lạ như thế này.
Cô hỏi thăm một vài người bán hàng rong gần bến xe, cố tình chọn một hướng đi càng xa trung tâm huyện càng tốt — nơi ít camera an ninh, ít người quen biết, và quan trọng nhất, là nơi những kẻ như Trịnh Khắc Sang khó lòng nghĩ tới để lùng sục. Một bà cụ bán xôi sáng chỉ cho cô hướng về phía những ngọn đồi trồng trà và cà phê xa xa, nói rằng trong đó có vài trang trại lớn nhỏ, thỉnh thoảng vẫn cần người phụ việc theo mùa.
"Cô đi vô trỏng chi vậy, đường xa lắm, với lại trời sắp mưa rồi đó," bà cụ nhìn Nhã Khanh từ đầu đến chân, ánh mắt có chút ái ngại khi thấy dáng vẻ thư sinh, đôi giày không hợp để đi đường đất của cô.
"Dạ, cháu... cháu tìm người quen," Nhã Khanh nói dối, giọng cố giữ bình tĩnh.
Bà cụ không hỏi thêm, chỉ lắc đầu, đưa cho cô thêm một gói xôi nhỏ "ăn đường cho có sức" rồi tiếp tục công việc buôn bán của mình. Nhã Khanh cảm ơn, cắn vội miếng xôi, rồi bắt đầu cuốc bộ theo hướng bà cụ chỉ, không có bản đồ, không có phương tiện, chỉ có đôi chân và một quyết tâm mơ hồ rằng càng đi xa thành phố bao nhiêu, cô càng an toàn bấy nhiêu.
Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữa những đồi trà xanh mướt trải dài đến tận chân trời, đẹp đến nao lòng nếu là trong một hoàn cảnh khác. Nhưng với Nhã Khanh lúc này, mỗi bước chân đều là một cực hình. Đôi giày cao gót mỏng manh cô vội xỏ vào trong đêm hoảng loạn giờ đã sũng nước, hai bàn chân phồng rộp, đau nhức. Cô chưa từng đi bộ đường dài đến vậy trong đời, chưa từng phải tự mình xoay xở không có tài xế, không có người giúp việc, không có bất cứ ai bên cạnh.
Đến gần trưa, bầu trời sầm sịt lại như lời bà cụ bán xôi đã cảnh báo. Mưa rừng ập đến bất chợt, không báo trước, trút xuống ào ạt như trút nước. Nhã Khanh không kịp tìm chỗ trú, đành cắm đầu chạy dưới mưa, chiếc vali kéo lê phía sau ngày càng nặng trĩu vì thấm nước. Gió lạnh cắt qua lớp áo mỏng cô mặc, khiến cả người cô run lên bần bật.
Cô cứ đi, cứ đi, không còn cảm nhận rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đôi chân mình ngày càng nặng nề, đầu óc ngày càng choáng váng. Cơn đói, cơn mệt, và nỗi sợ hãi tích tụ suốt hai ngày qua cuối cùng cũng vắt kiệt sức lực cuối cùng của cô. Trong màn mưa trắng xóa, cô thoáng thấy phía xa có một hàng rào gỗ cũ kỹ, một cánh cổng đơn sơ dẫn vào một khu đất rộng có vẻ như một trang trại. Cô cố lê bước về phía đó, tay bám lấy thanh gỗ của cánh cổng, miệng khẽ gọi "có ai không" nhưng giọng nói đã yếu ớt đến mức gần như chỉ là hơi thở.
Đó là hình ảnh cuối cùng Nhã Khanh còn nhớ được trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối — cơn mưa lạnh buốt, mùi đất ẩm, và tiếng một con chó sủa vang đâu đó không xa.
Nhiêu Bách Sơn đang ở trong chuồng bò cách cổng chính không xa, kiểm tra lại mái che vừa được gia cố trước mùa mưa, thì nghe tiếng con chó Mực sủa dữ dội bất thường. Anh cau mày, cầm theo cây đèn pin bước ra kiểm tra, nghĩ có lẽ lại có thú hoang mò vào quấy phá đàn gia súc như vài lần trước.
Nhưng khi đến gần cổng, thứ anh nhìn thấy khiến anh sững lại một giây. Giữa màn mưa xối xả, một cô gái trẻ, ăn mặc không hề phù hợp với việc đi đường rừng, đang nằm gục bên cột cổng, chiếc vali đổ nghiêng bên cạnh, người ướt sũng, môi tái nhợt.
"Này! Cô kia!" Bách Sơn hô lớn, vội chạy đến, quỳ xuống kiểm tra. Cô gái bất tỉnh, hơi thở yếu nhưng vẫn còn, trán nóng hầm hập như đang sốt cao. Anh nhìn quanh, không thấy bóng dáng người thân nào khác, không có xe cộ, chỉ có một cô gái xa lạ nằm giữa trời mưa trước cổng nhà mình, cách xa khu dân cư gần nhất đến hơn năm cây số.
Là một người đàn ông thận trọng, câu hỏi đầu tiên lóe lên trong đầu Bách Sơn là nghi ngờ — cô gái này là ai, từ đâu đến, tại sao lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh như thế này trong tình trạng này. Nhưng bản năng của một người từng học ngành nông nghiệp, từng làm việc trong môi trường đòi hỏi phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp, đã lấn át sự cảnh giác. Trước mắt, việc quan trọng nhất là cứu người.
Anh xốc cô gái lên, ngạc nhiên vì thân hình nhẹ bẫng, gần như không có chút sức nặng nào đáng kể, rồi nhanh chóng bế cô vào trong nhà chính, tránh khỏi cơn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt hơn.
"Chú Sáu! Chú Sáu ơi!" Bách Sơn gọi lớn khi bước qua sân, giọng anh vang vọng giữa tiếng mưa. "Có người bị nạn, lấy giúp con mấy cái khăn với ấm nước nóng!"
Chú Sáu Lành, người quản lý lâu năm của trang trại, đang ở gian bếp phụ, nghe tiếng gọi vội vàng chạy ra, nhìn thấy cô gái lạ trong tay Bách Sơn thì sững người một thoáng trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hối hả đi lấy đồ theo yêu cầu.
"Trời đất, con gái nhà ai mà lại lạc vô đây giữa trời mưa gió vầy nè," chú Sáu lẩm bẩm, tay nhanh nhẹn chuẩn bị khăn ấm và nước gừng nóng.
Bách Sơn đặt cô gái xuống chiếc giường trong phòng khách, kiểm tra nhanh nhịp thở, nhịp tim, rồi lấy khăn khô lau bớt nước mưa trên mặt và tay cô, tránh để cô bị nhiễm lạnh nặng hơn. Ánh đèn dầu trong phòng hắt lên gương mặt xanh xao nhưng vẫn còn nét thanh tú của cô gái, khiến anh không khỏi tự hỏi, một người có dáng vẻ tiểu thư như vậy, tại sao lại một mình lạc đến tận vùng đồi hẻo lánh này.
Ngoài phòng ngủ nhỏ phía trong, một bé gái bảy tuổi tên Nhiêu Tuệ An đang ngồi im lặng trên giường, tay xếp những viên đá cuội nhỏ thành hàng thẳng tắp trên mặt bàn, hoàn toàn không bị xáo trộn bởi tiếng ồn ào bên ngoài — một thói quen bé vẫn làm mỗi khi có điều gì đó khác lạ xảy ra trong nhà, như một cách riêng để giữ cho thế giới của mình không bị đảo lộn.
Bách Sơn liếc nhìn về phía phòng con gái, thở dài nhẹ nhõm khi thấy bé vẫn bình tĩnh, rồi quay lại chăm sóc cho vị khách không mời mà đến. Anh không biết rằng, người con gái xa lạ đang nằm bất tỉnh trên giường mình đêm nay, chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống vốn chỉ có hai cha con anh nương tựa vào nhau suốt ba năm qua.
Cơn mưa vẫn không ngớt bên ngoài, gõ đều đều lên mái ngói cũ, như một bản nhạc nền lặng lẽ cho cuộc gặp gỡ định mệnh vừa bắt đầu giữa hai con người, hai số phận vốn chẳng hề có điểm chung, giờ đây lại tình cờ giao nhau tại một trang trại hẻo lánh trên cao nguyên.
Chú Sáu Lành mang khăn ấm và bát nước gừng vào, đặt lên bàn cạnh giường, nhìn Bách Sơn đang cẩn thận lau khô tóc cho cô gái lạ, ánh mắt không khỏi dò xét.
"Con tính sao đây? Có báo công an xã không?" chú hỏi, giọng trầm thấp để không làm ồn.
"Để coi cô ấy tỉnh lại nói sao đã," Bách Sơn đáp, tay vẫn không ngừng động tác. "Nếu là người nhà đi lạc thật thì dễ, gọi người tới đón là xong. Nhưng nhìn cách ăn mặc, cách xách vali kiểu này... con thấy không đơn giản."
Chú Sáu gật gù, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chống cằm quan sát. "Cô này chắc con nhà giàu, tay chân trắng trẻo vầy, móng tay còn sơn bóng loáng, chưa từng làm việc nặng bao giờ. Lạc kiểu gì mà lạc tuốt vô đây, xa đường lớn cả mấy cây số."
"Con cũng đang thắc mắc chuyện đó." Bách Sơn nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chiếc vali đã bị mưa làm ướt sũng đặt ở góc phòng. Trong đầu anh dấy lên một linh cảm mơ hồ rằng cô gái này không đơn thuần chỉ là đi lạc đường, mà có lẽ đang chạy trốn khỏi điều gì đó. Nhưng anh không phải người thích tọc mạch chuyện của người khác, đặc biệt là khi bản thân anh cũng có không ít bí mật và gánh nặng riêng muốn giữ kín.
Anh đặt lưng bàn tay lên trán cô gái, cảm nhận độ nóng vẫn còn khá cao. "Sốt cao quá, chắc do dầm mưa với đói lả người. Chú lấy giúp con lọ thuốc hạ sốt trong tủ y tế, với chuẩn bị thêm cháo loãng, lát nữa cô ấy tỉnh chắc cần ăn ngay."
Chú Sáu đứng dậy làm theo, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Trời đất ơi, cái trang trại heo hút vầy mà cũng có ngày đón khách không mời kiểu này. Chắc là ông trời thương con với con An, gửi thêm người tới phụ giúp đây mà."
Bách Sơn không đáp, chỉ khẽ lắc đầu trước câu nói đùa nửa thật nửa giỡn của chú Sáu. Anh quay sang nhìn về phía phòng con gái, nơi bé Tuệ An vẫn đang ngồi yên lặng xếp những viên đá cuội, hoàn toàn không mảy may để tâm đến sự xáo trộn vừa xảy ra trong nhà. Anh khẽ thở dài, vừa nhẹ nhõm vì con gái không hoảng loạn, vừa gợn lên một nỗi lo lắng mơ hồ về sự xuất hiện đột ngột của người lạ này sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhịp sống vốn đã được sắp xếp cẩn thận, yên tĩnh mà anh dày công xây dựng cho con suốt ba năm qua.
Gần nửa đêm, cơn sốt của Nhã Khanh bắt đầu hạ dần nhờ thuốc và những lần lau người bằng khăn ấm liên tục. Cô vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở đã đều hơn, gương mặt cũng bớt tái nhợt. Bách Sơn ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, tay chống cằm, ánh mắt nhìn cô gái xa lạ một cách trầm ngâm. Anh không biết cô là ai, từ đâu tới, mang theo câu chuyện gì phía sau, nhưng bản năng mách bảo anh rằng, sự xuất hiện của cô gái này, dù muốn hay không, sẽ khuấy động ít nhiều sự tĩnh lặng của trang trại Đồi Sương — nơi anh vẫn luôn cố gắng giữ gìn như một pháo đài an toàn cuối cùng cho con gái mình.
Ngoài trời, mưa đã bắt đầu ngớt dần, chỉ còn lại tiếng tí tách nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền sân đất, như những nốt nhạc cuối cùng khép lại một ngày dài đầy biến động, để mở ra một chương mới mà cả hai người, khi ấy, đều chưa thể hình dung hết những gì sắp chờ đợi phía trước.