Chương 21
Chương 21 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
Một tháng sau khi Nhã Khanh trở về từ Sài Gòn, cơ quan điều tra chính thức hoàn tất hồ sơ vụ án, xác định đầy đủ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lâm Việt Cường cấu kết cùng Trịnh Khắc Sang. Toàn bộ chứng cứ, từ những đoạn ghi âm, tin nhắn trao đổi chi tiết kế hoạch, cho đến lời khai của nhân viên cũ từng làm việc cho Việt Cường, cùng với chính lời khai đổ lỗi lẫn nhau của hai bị can ngay trong buổi đối chất, đã tạo thành một chuỗi bằng chứng vững chắc không thể chối cãi.
Buổi sáng nhận được thông báo chính thức từ luật sư Khải, Nhã Khanh đang ở ngoài vườn cùng Tuệ An chăm sóc luống hoa nhỏ. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần để chắc chắn mình không nhầm lẫn — tòa án đã ra quyết định tuyên vô hiệu toàn bộ các văn bản chuyển nhượng cổ phần và giấy vay nợ mà cô bị lừa ký trước đây, đồng thời khởi tố hình sự đối với cả Lâm Việt Cường và Trịnh Khắc Sang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản, phiên xét xử chính thức sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
"Xong rồi," cô thì thầm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự giải thoát thực sự. Toàn bộ khoản nợ oan uổng đè nặng lên vai cô suốt hơn một năm trời, cùng với nỗi sợ hãi thường trực về những kẻ đe dọa, cuối cùng cũng sắp chính thức khép lại.
Bách Sơn, nghe tin từ xa vội chạy đến, ôm chầm lấy cô, xoay một vòng đầy phấn khích hiếm thấy ở người đàn ông vốn trầm tĩnh này. "Xong thật rồi! Em không còn phải lo sợ gì nữa!"
Tuệ An, thấy cha và Nhã Khanh ôm nhau vui mừng, cũng chạy lại, ôm lấy chân cả hai, miệng cười khúc khích dù không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được bầu không khí hạnh phúc lan tỏa khắp không gian nhỏ bé của gia đình mình.
Vài ngày sau, phiên tòa xét xử chính thức diễn ra tại một trụ sở tòa án ở Sài Gòn. Nhã Khanh cùng cha và Bích Trâm có mặt với tư cách bị hại, trong khi Bách Sơn ở lại trang trại chăm sóc Tuệ An vì phiên tòa quyết định quyền nuôi con của anh cũng sắp diễn ra trong thời gian gần đó. Phòng xử án đông nghẹt người, phần lớn là những người từng có giao dịch làm ăn với tiệm cầm đồ Tín Phát, tò mò muốn tận mắt chứng kiến ngày kẻ từng khiến bao gia đình khốn đốn phải trả giá.
Đại diện Viện Kiểm sát trình bày cáo trạng bằng một giọng đều đều nhưng sắc bén, liệt kê từng mốc thời gian, từng giao dịch, từng đoạn hội thoại đã được thu thập — từ buổi ký giấy tờ định mệnh tại phòng công chứng, đến việc thành lập công ty bình phong Kim Phát Đầu Tư, cho đến những lần cử người truy lùng, đe dọa Nhã Khanh tận trang trại Đồi Sương và giữa chợ. Cả phòng xử án lặng đi khi đoạn ghi âm giọng nói của chính Việt Cường — "cô ta ký ngoan quá, giờ chỉ còn chờ đúng ngày" — được phát lại công khai qua loa.
Đến lượt luật sư bào chữa cho hai bị cáo, không khí trở nên căng thẳng hơn hẳn. Luật sư của Việt Cường lập luận thân chủ mình chỉ đóng vai trò thứ yếu, bị Trịnh Khắc Sang — với kinh nghiệm cho vay nặng lãi lâu năm — chủ động lôi kéo, thao túng. Ngay khi vừa dứt lời, luật sư phía Trịnh Khắc Sang đứng bật dậy phản bác gay gắt, khẳng định chính Việt Cường mới là người chủ động đề xuất kế hoạch, tận dụng mối quan hệ hôn nhân để tiếp cận và lừa nạn nhân, thân chủ ông chỉ đơn thuần thực hiện nghiệp vụ cho vay theo yêu cầu. Hai vị luật sư tranh cãi qua lại gay gắt ngay giữa phiên tòa, mỗi bên cố gắng đẩy phần lỗi nặng hơn sang phía đối phương, khiến vị chủ tọa phải gõ búa nhắc nhở giữ trật tự nhiều lần.
Ngồi ở hàng ghế bị hại, Nhã Khanh nhìn cảnh hai kẻ từng cấu kết chặt chẽ với nhau giờ đây quay sang cắn xé nhau không thương tiếc, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa chua chát vừa nhẹ nhõm. Đến khi được tòa mời lên trình bày với tư cách bị hại, cô đứng dậy, bước đến trước vành móng ngựa, hít một hơi thật sâu.
"Thưa quý tòa," cô nói, giọng không hề run rẩy như cô từng lo sợ, "tôi từng tin tưởng người đàn ông này tuyệt đối, đến mức ký vào xấp giấy tờ định đoạt cả tương lai của mình mà không đọc kỹ một dòng nào, chỉ vì một câu nói 'em tin anh mà, đúng không'. Tôi đã phải bỏ trốn trong đêm, sống gần một năm trời trong nỗi sợ hãi bị truy đuổi, phải giấu diếm thân phận thật của mình ngay cả với những người tôi yêu thương nhất. Hôm nay, tôi không đứng đây để xin lòng thương hại, mà để nói rõ, những gì hai người này đã làm không chỉ là một giao dịch tài chính sai lầm, mà là một âm mưu có tính toán, nhắm thẳng vào lòng tin của một người vừa mất mẹ từ nhỏ và luôn xem gia đình là điều quý giá nhất. Tôi mong tòa xử đúng người, đúng tội, để không còn ai khác phải trải qua những gì tôi và gia đình tôi đã trải qua."
Lời trình bày ngắn gọn nhưng đanh thép ấy khiến cả phòng xử án lặng đi trong giây lát. Ông Đường Khải Phong ngồi phía dưới, mắt đỏ hoe nhìn con gái, không giấu được sự tự hào xen lẫn xót xa. Lâm Việt Cường cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào cô, trong khi Trịnh Khắc Sang chỉ nhếch môi cười gượng, cố giữ vẻ bất cần dù bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt đến trắng bệch.
Sau phần nghị án, vị chủ tọa tuyên đọc bản án với giọng trang nghiêm, dứt khoát: Lâm Việt Cường bị tuyên án chín năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trịnh Khắc Sang bị tuyên án mười một năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản, đồng thời buộc cả hai phải liên đới bồi hoàn toàn bộ giá trị tài sản đã chiếm đoạt cho gia đình bị hại. Cả hai không còn vẻ tự tin, ngạo mạn như trước, cúi đầu nghe tòa tuyên án với mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội có tổ chức, tinh vi và gây hậu quả nghiêm trọng của mình.
Sau phiên tòa, đứng trước cổng tòa án, Nhã Khanh không reo lên hay bật cười như cô từng tưởng tượng trong những đêm dài chạy trốn đầy sợ hãi. Cô chỉ đứng lặng, hít một hơi thật sâu, để nắng Sài Gòn tràn vào lồng ngực thay cho gánh nặng vừa trút xuống — như thể cuối cùng cô đã có thể khép lại hoàn toàn một chương đau buồn của cuộc đời mình, bằng chính lời khai và bản lĩnh của mình trước tòa, để bắt đầu một chương mới, tươi sáng hơn.
"Con làm được rồi," ông Đường Khải Phong nói, giọng đầy tự hào, ôm lấy vai con gái. "Cha chưa bao giờ thấy con mạnh mẽ, bản lĩnh như vậy. Cha tự hào về con lắm."
"Con có được điều đó cũng nhờ có mọi người bên cạnh," Nhã Khanh đáp, mỉm cười nhìn cha, nhìn Bích Trâm đang đứng cạnh, và cả những người đã âm thầm giúp đỡ cô suốt hành trình gian nan vừa qua.
Về phần công ty Đường Phát, với việc các giấy tờ chuyển nhượng bị tuyên vô hiệu, phần cổ phần bị chiếm đoạt được hoàn trả lại cho gia đình, dù công ty vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn để phục hồi hoàn toàn, nhưng ít nhất, gánh nặng nợ nần oan uổng đã được gỡ bỏ, mở ra cơ hội để ông Khải Phong từng bước tái cấu trúc, vực dậy sự nghiệp gia đình theo một hướng đi bền vững, minh bạch hơn.
Gọi điện báo tin cho Bách Sơn ngay sau khi rời tòa án, Nhã Khanh nghe được giọng nói ấm áp, tràn đầy hạnh phúc của anh vang lên qua điện thoại. "Anh mừng cho em, mừng cho cả gia đình em nữa. Em đã tự tay kết thúc chuyện này, không ai có thể phủ nhận điều đó. Giờ mình về nhà nhé, mọi người ở đây đang chờ em."
Hai từ "về nhà" ấy, giản dị nhưng chan chứa yêu thương, khiến trái tim Nhã Khanh ấm áp lạ thường. Cô nhận ra, dù Sài Gòn từng là nơi cô sinh ra và lớn lên, dù nơi đây vẫn còn cha, còn những kỷ niệm không thể xóa nhòa, nhưng "nhà" giờ đây, trong trái tim cô, đã mang một ý nghĩa khác — đó là trang trại Đồi Sương xa xôi trên cao nguyên, nơi có người đàn ông cô yêu thương và cô con gái nhỏ đang chờ đợi cô trở về mỗi ngày.
Chuyến xe đưa Nhã Khanh rời Sài Gòn lần này hoàn toàn khác với chuyến xe định mệnh hơn một năm về trước. Không còn nỗi hoảng loạn, sợ hãi, không còn những giọt nước mắt tuyệt vọng, mà chỉ có một niềm hân hoan, háo hức được trở về với mái ấm thật sự của đời mình, nơi mọi hiểm nguy cuối cùng cũng đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng đang rộng mở phía trước.
Trước khi lên xe, ông Đường Khải Phong nắm tay con gái thật chặt, ánh mắt vừa lưu luyến vừa an tâm. "Cha sẽ thu xếp công việc ở đây ổn thỏa rồi lên thăm con sớm. Con giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho chồng con và cháu nội nuôi của cha nhé."
"Con sẽ chờ cha lên," Nhã Khanh ôm cha lần cuối trước khi lên xe, siết chặt tay ông thêm một nhịp trước khi buông ra — một cảm giác vẹn tròn hiếm có đang lan khắp người cô: cô đã tìm lại được cha, tìm lại được danh dự và sự công bằng cho gia đình bằng chính lời khai của mình, đồng thời cũng đã xây dựng được một mái ấm mới đầy yêu thương. Đó là điều mà chỉ hơn một năm trước, giữa cơn hoảng loạn của đêm bỏ trốn, cô chưa từng dám mơ tới.
Trên xe, Bích Trâm ngồi cạnh tiễn cô ra tận bến, không ngừng dặn dò đủ điều, từ việc giữ liên lạc thường xuyên hơn, đến việc nhất định phải mời cô lên dự lễ cưới chính thức nếu sau này hai người quyết định tổ chức lại một hôn lễ đàng hoàng. Nhã Khanh bật cười trước sự nhiệt tình của bạn thân, hứa hẹn sẽ không để bạn phải chờ đợi lâu.
Suốt hành trình dài trở về cao nguyên, Nhã Khanh ngồi tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn phong cảnh dần chuyển từ những tòa nhà cao tầng của thành phố sang những đồi núi trập trùng, những vườn trà xanh mướt quen thuộc. Cô nhớ lại hành trình ngược lại của hơn một năm trước — cũng con đường này, cũng những khúc cua quanh co này, nhưng khi đó lòng cô chỉ tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, còn giờ đây, mỗi khúc quanh đưa cô đến gần trang trại Đồi Sương hơn lại khiến trái tim cô rộn ràng một niềm hạnh phúc khó tả.
Khi xe dừng lại ở bến xe thị trấn quen thuộc, Nhã Khanh nhìn thấy ngay bóng dáng cao lớn của Bách Sơn đang đứng chờ cùng bé Tuệ An bên cạnh chiếc xe bán tải cũ. Nhìn thấy cô bước xuống xe, Tuệ An lập tức buông tay cha, chạy nhanh về phía cô nhanh hơn bất cứ lần nào trước đó, ôm chầm lấy chân cô, ngước mặt lên nhìn cô cười tít mắt, ánh mắt sáng rỡ niềm vui mà hiếm khi bé thể hiện rõ ràng đến vậy.
"An nhớ chị nhiều lắm phải không?" Nhã Khanh quỳ xuống, ôm chặt lấy bé, nước mắt hạnh phúc lăn dài không ngừng.
"Mấy hôm em đi, con bé cứ ra đứng ngoài cổng ngóng suốt, đêm nào cũng ôm cái áo khoác cũ của em mới chịu ngủ," Bách Sơn nói, giọng anh cũng nghẹn ngào không kém, bước tới ôm trọn cả hai vào lòng giữa bến xe đông người qua lại, không còn chút e dè, ngại ngùng nào như những ngày đầu mới quen biết.
Buổi tối hôm đó, cả trang trại Đồi Sương như mở hội nhỏ, chú Sáu Lành nấu một bữa cơm thịnh soạn ăn mừng Nhã Khanh trở về bình an, ăn mừng công lý cuối cùng cũng được thực thi. Ông còn mời thêm vài người hàng xóm thân thiết trong thôn sang chung vui, không khí rộn ràng tiếng cười nói, tiếng chúc mừng vang khắp khoảnh sân trang trại vốn thường ngày chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng.
"Vậy là từ nay hết lo bị người lạ dòm ngó, quấy rối rồi hen," chú Sáu Lành cười khà khà, rót thêm một chén trà mời mọi người. "Chú mừng cho hai đứa lắm, cuối cùng cũng qua được đoạn đường gian nan nhất. Mà chú nghe nói con còn đứng trước tòa nói một tràng cho tụi nó tâm phục khẩu phục, đúng là con dâu chú không vừa."
"Cảm ơn chú, cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh, giúp đỡ chúng con suốt thời gian qua," Nhã Khanh nói, giọng xúc động, cúi đầu cảm ơn từng người một, những con người chất phác, tốt bụng đã âm thầm che chở cho cô kể từ ngày đầu tiên cô đặt chân đến vùng đất xa lạ này.
Ngồi quây quần bên mâm cơm giản dị nhưng ấm cúng, nhìn những khuôn mặt thân thương vây quanh mình, Nhã Khanh biết, đây chính là nơi cô thuộc về, là gia đình thật sự cô đã tìm được sau tất cả những sóng gió đã trải qua. Không còn những bữa tiệc xa hoa, những mối quan hệ toan tính như cuộc sống cũ ở Sài Gòn, chỉ còn lại tình cảm chân thành, giản dị nhưng bền vững, đủ để cô cảm thấy an lòng cho quãng đời còn lại phía trước.
Sau bữa cơm, khi khách khứa đã ra về, Bách Sơn cùng Nhã Khanh dắt tay nhau ra hiên nhà ngồi hóng gió đêm, để mặc chú Sáu dọn dẹp và ru Tuệ An vào giấc ngủ. Bầu trời cao nguyên đêm nay trong vắt, đầy sao, như phản chiếu đúng tâm trạng nhẹ nhõm, an yên của cả hai sau một hành trình dài đầy chông gai vừa khép lại. Bách Sơn khẽ vòng tay ôm lấy vai cô, kéo cô tựa vào ngực mình, cả hai cùng lặng im ngắm sao trời, không cần nói thêm lời nào, bởi mọi cảm xúc lúc này đã đủ đầy trong sự im lặng ấm áp ấy.