Chương 20
Chương 20 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
Hai tuần sau, Hà Bích Trâm gọi điện báo tin quan trọng: cô đã thu thập được một loạt tin nhắn và bản ghi âm giữa Lâm Việt Cường và Trịnh Khắc Sang, trong đó có đoạn hội thoại rõ ràng thể hiện âm mưu lừa Nhã Khanh ký giấy tờ, cùng với những thỏa thuận ăn chia hoa hồng từ khoản nợ và cổ phần chiếm đoạt được. Nguồn tin này đến từ một nhân viên cũ của Việt Cường, người vì bất mãn với cách đối xử bất công của hắn mà quyết định hợp tác cung cấp bằng chứng.
"Đủ rồi Khanh à," Bích Trâm nói qua điện thoại, giọng đầy phấn khích. "Với những bằng chứng này, kết hợp với đơn tố cáo mày đã nộp, tao tin chắc mình có đủ cơ sở để lật lại toàn bộ vụ việc. Nhưng luật sư nói, tốt nhất mày nên có mặt trực tiếp để đối chất, lời khai của người trong cuộc sẽ có sức nặng hơn nhiều."
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Bách Sơn và luật sư Vương Đình Khải, Nhã Khanh quyết định quay lại Sài Gòn, lần đầu tiên kể từ đêm bỏ trốn định mệnh gần một năm trước. Bách Sơn muốn đi cùng, nhưng phiên tòa quyết định cuối cùng về quyền nuôi Tuệ An cũng đang cận kề, buộc anh phải ở lại chuẩn bị. Cuối cùng, họ thống nhất để Nhã Khanh đi cùng luật sư Khải và có sự hỗ trợ chặt chẽ từ phía công an cùng Bích Trâm tại Sài Gòn, đảm bảo an toàn tối đa.
Trước ngày lên đường, Bách Sơn nắm chặt tay Nhã Khanh, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn tin tưởng. "Em cẩn thận. Có bất cứ chuyện gì bất thường, gọi anh ngay lập tức, anh sẽ bay xuống ngay trong đêm nếu cần."
"Em sẽ ổn thôi," Nhã Khanh mỉm cười trấn an, dù trong lòng không tránh khỏi hồi hộp. "Lần này em không còn đơn độc như trước nữa. Em có anh, có Bích Trâm, có cả pháp luật đứng về phía mình. Và lần này, chính em sẽ là người kết thúc chuyện này, không phải trốn tránh nó thêm một ngày nào nữa."
Tại Sài Gòn, cuộc gặp gỡ giữa Nhã Khanh và Lâm Việt Cường diễn ra tại một văn phòng luật, dưới sự chứng kiến của luật sư hai bên cùng đại diện cơ quan điều tra được mời đến theo yêu cầu chính thức. Việt Cường bước vào phòng với vẻ tự tin thường thấy, nhưng khi nhìn thấy Nhã Khanh ngồi đó, điềm tĩnh, kiên định hơn hẳn hình ảnh cô gái ngây thơ hắn từng biết, nét tự tin ấy có phần chững lại.
"Lâu rồi không gặp," Việt Cường mở lời, cố giữ giọng điệu thân thiện quen thuộc. "Em đi đâu mà biệt tăm cả năm trời, mọi người lo lắng lắm đấy."
"Anh không cần giả vờ quan tâm nữa," Nhã Khanh đáp, giọng lạnh lùng nhưng không hề run rẩy. "Hôm nay tôi đến đây không phải để hàn huyên, mà để nói rõ, tôi đã có đầy đủ bằng chứng về âm mưu của anh và Trịnh Khắc Sang."
Cô đặt lên bàn một tập hồ sơ dày, bên trong là bản in các đoạn tin nhắn, ghi âm mà Bích Trâm đã dày công thu thập. Việt Cường liếc qua, sắc mặt dần biến đổi, từ tự tin sang hoảng loạn khi nhận ra mức độ đầy đủ, chi tiết của những bằng chứng ấy.
"Đây... đây là ngụy tạo," hắn cố gắng chống chế, nhưng giọng nói đã mất đi vẻ chắc chắn ban đầu.
"Ngụy tạo mà lại khớp từng chữ với những gì anh nói với tôi trong phòng công chứng năm đó?" Nhã Khanh lật sang một trang khác, đọc thẳng một đoạn ghi âm giọng chính Việt Cường vang lên rành rọt trong máy ghi âm nhỏ cô mang theo. "'Cô ta ký ngoan quá, giờ chỉ còn chờ đúng ngày là mọi thứ tự động chuyển sang tên công ty mình.' Anh còn nhớ câu này không?"
Việt Cường im bặt, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Hắn đổi chiến thuật, giọng bỗng chùng xuống, cố khơi gợi lại chút tình cảm cũ. "Nhã Khanh, em nghĩ anh muốn vậy sao? Anh cũng chỉ là con tốt trong tay Trịnh Khắc Sang thôi, hắn ép anh, nợ nần của gia đình anh cũng chồng chất không kém gì bên em. Anh với em, suy cho cùng, đều là nạn nhân của hắn cả."
"Đừng cố biến mình thành nạn nhân trước mặt tôi," Nhã Khanh cắt ngang, giọng cô sắc lạnh hơn hẳn. "Người ép tôi ký giấy tờ, người nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói dối không chớp mắt, là chính anh. Không ai ép được anh làm điều đó ngoài lòng tham của chính mình."
Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng họp bật mở. Trịnh Khắc Sang, được tin cuộc gặp đang diễn ra qua một cuộc gọi hoảng loạn của Việt Cường trước đó, đã tự mình có mặt, gương mặt không còn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như đêm hắn đứng trước cổng trang trại Đồi Sương.
"Cô Khanh thật biết chọn thời điểm," hắn nói, giọng gằn lại, ánh mắt sắc như dao quét khắp phòng. Nhưng khi thấy tập hồ sơ dày trên bàn, thấy vẻ mặt cơ quan điều tra đang lặng lẽ ghi chép, hắn khựng lại một nhịp, rồi quay ngoắt sang Việt Cường, giọng đổi hẳn sang gay gắt. "Cậu nói cho tôi biết, cậu để lộ bao nhiêu thứ ra ngoài rồi hả? Toàn bộ kế hoạch là do cậu đề xuất, tôi chỉ là người cho vay, cậu đừng có kéo tôi theo cậu xuống hố!"
"Ông..." Việt Cường trợn mắt, không ngờ chính đồng bọn lại quay lưng phản bội mình ngay trước mặt cơ quan điều tra. "Ông là người lập ra công ty bình phong, người ra lệnh cử người đi lùng tìm cô ấy, ông định đổ hết cho tôi à?"
"Cậu là người dụ cô ta ký giấy, tôi chỉ cho vay tiền theo đúng nghiệp vụ," Trịnh Khắc Sang đáp trả không nhân nhượng, hoàn toàn quên mất vẻ điềm tĩnh vẫn thường dùng để dọa dẫm người khác. Hai kẻ từng là đồng bọn ăn ý giờ đứng quay lưng cắn xé lẫn nhau ngay trước mặt Nhã Khanh, mỗi người chỉ còn biết tìm cách đẩy hết tội lỗi sang phía kia để tự cứu lấy mình.
Nhã Khanh đứng dậy, nhìn cả hai người đàn ông từng khiến cô khiếp sợ suốt gần một năm trời, giờ đây đang xâu xé nhau như hai con thú bị dồn vào góc tường. Cô không cảm thấy hả hê, chỉ thấy một sự khinh bỉ lạnh lùng dâng lên trong lòng.
"Các người không cần phải đổ lỗi cho nhau trước mặt tôi," cô nói, giọng vang lên rõ ràng, dứt khoát, đủ để cắt ngang cả hai. "Bằng chứng đã đầy đủ, ai chủ mưu, ai tiếp tay, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hết, không cần các người tự thú hộ nhau kiểu này đâu. Tôi chỉ muốn nói với cả hai, một lần và mãi mãi — tôi không còn là cô gái ngây thơ, cả tin ngày nào để hai người dễ dàng thao túng, chiếm đoạt cả cuộc đời tôi lẫn công sức cả đời của cha tôi nữa. Các người đã nhầm rồi, và cái giá phải trả, sẽ không còn một xu nào bớt lại."
Vị đại diện cơ quan điều tra, sau khi xem xét sơ bộ hồ sơ bằng chứng và chứng kiến toàn bộ màn đấu tố ngay tại chỗ giữa hai nghi phạm, tuyên bố sẽ chính thức khởi tố vụ án, đồng thời mời cả Việt Cường lẫn Trịnh Khắc Sang về trụ sở để lấy lời khai bổ sung ngay trong ngày. Nhìn cảnh cả hai bị đưa đi trong sự hoảng loạn, không còn chút phong thái tự tin, hào hoa hay lạnh lùng đáng sợ như xưa, Nhã Khanh không cảm thấy đắc thắng, chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc, như thể một gánh nặng đã đeo bám cô suốt gần một năm trời cuối cùng cũng được trút bỏ bằng chính đôi tay mình.
Sau buổi làm việc, Nhã Khanh cùng Bích Trâm ghé thăm ông Đường Khải Phong tại nhà riêng. Gặp lại con gái sau gần một năm xa cách, ông Khải Phong sững người một giây nơi ngưỡng cửa rồi mới bước tới ôm chầm lấy cô, bàn tay run lên khi vuốt nhẹ mái tóc con.
"Cha xin lỗi con, vì đã quá tin tưởng mù quáng mà đẩy con vào cảnh nguy hiểm này," ông nói, phải dừng giữa câu để nuốt xuống tiếng nấc.
"Cha không có lỗi, chúng ta đều là nạn nhân của những kẻ lừa đảo tinh vi," Nhã Khanh đáp, ôm chặt lấy cha, nước mắt cả hai cha con hòa lẫn vào nhau. "Con vừa nhìn thấy chúng đổ tội cho nhau ngay trước mặt con đó cha, những kẻ như vậy, sớm muộn cũng phải trả giá. Giờ mọi chuyện sắp được giải quyết rồi, cha đừng tự trách mình nữa."
Cô kể cho cha nghe về cuộc sống mới của mình tại trang trại Đồi Sương, về Bách Sơn, về bé Tuệ An, ánh mắt cô sáng lên hạnh phúc mỗi khi nhắc đến gia đình nhỏ đang chờ đợi cô trở về. Ông Khải Phong lắng nghe, dù còn nhiều điều bất ngờ, nhưng nhìn thấy sự an yên, trưởng thành hiện rõ trên gương mặt con gái, ông cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết, thầm cảm ơn số phận đã đưa con gái mình đến với một bến đỗ bình yên như vậy, dù con đường đến đó đầy rẫy chông gai không ai lường trước được.
"Khi nào ổn thỏa hết mọi chuyện ở đây, cha nhất định phải lên thăm con, thăm cháu rể và cháu nội nuôi của cha một chuyến," ông Khải Phong nói, giọng đã vui vẻ hơn hẳn, đôi mắt ánh lên sự mong đợi thật lòng. "Cha muốn tận mắt nhìn thấy nơi đã cho con gái cha một cuộc sống mới, một mái ấm thật sự."
"Con sẽ đón cha lên chơi, để cha xem con giờ đã biết vắt sữa bò, biết trồng trà thành thạo như thế nào," Nhã Khanh cười, giọng đầy tự hào xen lẫn ấm áp.
Buổi tối hôm đó, trước khi rời Sài Gòn để quay lại cao nguyên, Nhã Khanh cùng Bích Trâm ngồi lại ở một quán cà phê quen thuộc từ thời sinh viên, ôn lại biết bao kỷ niệm cũ. "Cảm ơn mày, vì tất cả những gì đã làm cho tao suốt thời gian qua," Nhã Khanh nói, mắt rưng rưng. "Không có mày, chắc tao không đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện hôm nay."
"Bạn bè mà, khách sáo làm gì," Bích Trâm cười, nắm chặt tay bạn. "Tao chỉ mừng vì cuối cùng mày cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc thật sự, và mừng hơn nữa vì mày đã tự mình đứng ra đối chất với tụi nó, chứ không phải trốn tránh cả đời. Nhớ mời tao lên dự đám cưới thật của tụi mày đó, biết đâu chừng nào tụi mày tổ chức lại cho đàng hoàng."
Nhã Khanh bật cười, gò má ửng hồng trước lời trêu chọc của bạn thân, nhưng trong lòng cô, một hạt giống hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, trọn vẹn hơn với Bách Sơn và bé Tuệ An, đã âm thầm nảy mầm, chờ ngày đơm hoa kết trái.
Trước khi ra sân bay, Nhã Khanh gọi điện video cho Bách Sơn để kể lại toàn bộ diễn biến trong ngày. Nhìn thấy gương mặt anh trên màn hình, dù chỉ qua một khung hình nhỏ bé, cô vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm hiện rõ trong ánh mắt anh khi nghe tin cả Việt Cường lẫn Trịnh Khắc Sang đã bị đưa đi lấy lời khai, thậm chí còn quay ra tố cáo lẫn nhau ngay tại chỗ.
"Vậy là sắp xong rồi," Bách Sơn nói, giọng đầy nhẹ nhõm. "Em giỏi lắm, tự mình đối mặt với cả hai mà vẫn giữ được bình tĩnh đến vậy. Em về đây, mọi người đang mong lắm. An cứ hỏi ba hoài mẹ Khanh chừng nào về."
Từ "mẹ Khanh" bất chợt buột ra khỏi miệng anh khiến cả hai đều khựng lại một giây, im lặng nhìn nhau qua màn hình. Đó là lần đầu tiên Bách Sơn gọi cô bằng danh xưng ấy khi nhắc đến cách Tuệ An gọi cô, một danh xưng vốn chỉ mới được bé thì thầm đôi lần trong những khoảnh khắc thân mật nhất, chưa bao giờ được nói ra công khai giữa người lớn với nhau.
"Anh... anh xin lỗi, tôi lỡ lời," Bách Sơn hơi luống cuống, ánh mắt anh tránh né ống kính camera.
"Không sao đâu," Nhã Khanh khẽ cười, giọng dịu dàng, mắt cay cay vì xúc động. "Tôi thích được gọi như vậy."
Cuộc gọi kết thúc trong sự ấm áp lan tỏa, để lại trong lòng Nhã Khanh một quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết — cô sẽ nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục còn lại ở Sài Gòn, để có thể trở về với gia đình nhỏ đang chờ đợi mình trên vùng cao nguyên xa xôi ấy, nơi cô đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ "mái ấm" mà cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được nữa sau những biến cố khủng khiếp đã trải qua.
Đêm cuối cùng trước khi rời Sài Gòn, Nhã Khanh ở lại nhà cha, ngủ trong căn phòng cũ của mình lần đầu tiên sau gần một năm. Nằm giữa những vật dụng quen thuộc từng gắn bó suốt tuổi thơ và thời thiếu nữ, cô không còn cảm thấy sự luyến tiếc như cô từng nghĩ, mà chỉ thấy đó là những dấu tích của một chương đời đã khép lại — một chương mà cô từng chỉ biết cúi đầu tin tưởng người khác một cách mù quáng. Trái tim cô, giờ đây, đã hướng trọn về một nơi khác — về những đồi trà xanh mướt, về tiếng bò rống quen thuộc mỗi sớm mai, về một người đàn ông ít nói nhưng luôn sẵn sàng che chở, và về một cô bé nhỏ đã dạy cô hiểu thế nào là yêu thương không điều kiện. Cô thiếp đi trong giấc ngủ bình yên nhất kể từ đêm định mệnh gần một năm về trước, biết rằng ngày mai, cô sẽ trở về nơi thật sự thuộc về mình, không còn với tư cách một người chạy trốn, cũng không còn là người chỉ biết chờ đợi được giải cứu, mà với tư cách một người phụ nữ đã tự tay giành lại công bằng cho chính mình, đang trên đường về nhà, về với những người thân yêu đang ngóng đợi cô từng ngày.