Chương 8
Chương 8 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
Một tuần sau khi Nhã Khanh chính thức ở lại trang trại Đồi Sương, cuộc sống của cô bắt đầu dần đi vào một nhịp điệu mới, dù vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Mỗi sáng, cô dậy từ lúc trời còn mờ sương, theo chú Sáu Lành học cách vắt sữa bò, cho gà ăn, tưới nước cho vườn trà. Đôi bàn tay trắng trẻo ngày nào giờ đã bắt đầu xuất hiện vài vết chai nhỏ, làn da cũng rám nắng hơn đôi chút, nhưng cô không hề than vãn, ngược lại còn cảm thấy có một niềm vui lạ lùng khi tự tay hoàn thành từng công việc nhỏ nhặt mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
Buổi trưa hôm đó, khi cả nhà đang dùng bữa, điện thoại của Bách Sơn đổ chuông. Nhìn số lạ hiện lên màn hình, anh nhíu mày, do dự một chút rồi mới bắt máy.
"Alô," anh nói, giọng thận trọng.
"Anh Sơn phải không? Tôi là luật sư Thái Bảo Long, đại diện pháp lý cho gia đình bà Đỗ Ngọc Lan." Giọng nói đầu dây bên kia vang lên trang trọng, đầy tính chuyên nghiệp nhưng không giấu được sự cứng rắn. "Tôi gọi để thông báo, gia đình bà Ngọc Lan đã chính thức nộp đơn lên tòa án, yêu cầu xem xét lại quyền nuôi dưỡng cháu Nhiêu Tuệ An."
Bách Sơn siết chặt điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. "Đơn kiện dựa trên căn cứ gì? Tôi là cha ruột của con bé, tôi không hề vi phạm bất cứ điều gì trong việc nuôi dạy con."
"Gia đình bà Ngọc Lan cho rằng, với tình trạng đặc biệt của cháu Tuệ An, việc sống cô lập tại một trang trại hẻo lánh, thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ, cùng với việc anh phải một mình gánh vác toàn bộ công việc trang trại lẫn việc chăm sóc con, không đảm bảo được môi trường phát triển tốt nhất cho cháu," luật sư Thái Bảo Long nói, giọng đều đều như đang đọc một văn bản đã chuẩn bị sẵn. "Phiên điều trần sơ bộ sẽ được ấn định trong thời gian tới, anh sẽ nhận được giấy triệu tập chính thức qua đường bưu điện."
Cuộc gọi kết thúc, Bách Sơn ngồi lặng người, gương mặt tối sầm lại. Nhã Khanh và chú Sáu Lành, ngồi đối diện, nhìn thấy vẻ mặt bất thường của anh liền lo lắng hỏi han.
"Có chuyện gì vậy anh Sơn?" Nhã Khanh hỏi, giọng đầy quan tâm.
Bách Sơn thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, bàn tay siết chặt không giấu nổi sự căng thẳng. "Gia đình bên ngoại của An vừa chính thức nộp đơn kiện, đòi giành quyền nuôi con bé."
Chú Sáu Lành sững người, đũa trên tay rơi cả xuống bàn. "Sao lại vậy được? Con nuôi con An đàng hoàng, chăm chút từng chút một, ai nói con không đủ khả năng?"
"Họ cho rằng con sống cô độc, ở nơi hẻo lánh, không có ai phụ giúp, không đảm bảo môi trường tốt cho An," Bách Sơn nói, giọng chua chát. "Bà Ngọc Lan từ ngày Vân Anh mất đã không ít lần nói bóng gió chuyện này, nhưng con không ngờ họ lại thật sự làm tới mức đưa ra tòa."
Nhã Khanh im lặng lắng nghe, trong lòng dấy lên một sự đồng cảm sâu sắc. Cô hiểu phần nào cảm giác bị những người thân trong gia đình nghi ngờ, phán xét, dù hoàn cảnh của cô và Bách Sơn khác nhau hoàn toàn. Nhìn gương mặt lo lắng, bất lực của người đàn ông vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên định trước mặt cô suốt những ngày qua, cô bỗng cảm thấy một điều gì đó thôi thúc mình phải làm gì đó để giúp đỡ.
"Họ có bằng chứng cụ thể gì không, hay chỉ dựa trên suy đoán chủ quan?" cô hỏi, giọng nghiêm túc.
"Chắc chỉ là suy đoán thôi, nhưng luật sư của họ nói nghe có vẻ chuyên nghiệp lắm," Bách Sơn đáp, xoa xoa thái dương. "Con không rành luật, cũng chưa từng nghĩ có ngày phải ra tòa tranh giành con gái ruột của mình."
"Anh cần thuê luật sư riêng, càng sớm càng tốt," Nhã Khanh nói, giọng dứt khoát bất ngờ. "Và anh cần chuẩn bị đầy đủ bằng chứng cho thấy môi trường sống của An ở đây tốt như thế nào — sổ khám sức khỏe định kỳ, nhận xét của giáo viên nếu An có đi học, hình ảnh, video ghi lại quá trình An tiến bộ. Những thứ đó sẽ có sức nặng hơn nhiều so với lời nói suông."
Bách Sơn nhìn cô, có chút bất ngờ trước sự am hiểu và bình tĩnh phân tích của cô, khác hẳn hình ảnh một tiểu thư yếu đuối anh từng mặc định khi mới gặp. "Cô... hiểu về mấy chuyện pháp lý này sao?"
"Tôi không rành luật gia đình lắm, nhưng tôi từng học qua vài môn luật kinh tế, với lại..." Nhã Khanh khẽ cười buồn, "tôi cũng đang tự mình đối mặt với một mớ giấy tờ pháp lý rắc rối không kém, nên phần nào hiểu được, đôi khi thứ quyết định thắng thua không phải là ai đúng ai sai, mà là ai có bằng chứng và chuẩn bị kỹ càng hơn."
Câu nói ấy khiến Bách Sơn im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn bình thường. Anh nhận ra, đằng sau vẻ ngoài mong manh, có lẽ Nhã Khanh đang mang trong mình một câu chuyện phức tạp và đau đớn hơn những gì cô từng hé lộ.
Buổi chiều, sau khi bình tĩnh lại, Bách Sơn gọi điện cho một vài mối quan hệ cũ từ thời còn làm việc ở thành phố, cuối cùng tìm được số liên lạc của luật sư Vương Đình Khải, người từng có kinh nghiệm xử lý một số vụ việc liên quan đến quyền nuôi con. Cuộc trò chuyện đầu tiên qua điện thoại khá dài, luật sư Khải hẹn sẽ sắp xếp thời gian lên tận trang trại để khảo sát thực tế và thu thập hồ sơ trong tuần tới.
Tối muộn hôm đó, khi Tuệ An đã ngủ say, Bách Sơn ngồi một mình ngoài hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao của cao nguyên. Nhã Khanh mang ra hai tách trà nóng, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, đặt một tách trước mặt anh.
"Cảm ơn cô," anh nói, giọng trầm thấp, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. "Mấy hôm nay có cô ở đây, tôi thấy đỡ cô đơn hơn hẳn trong chuyện này."
Nhã Khanh mỉm cười nhẹ, nhìn ra khoảng đồi tối đen phía xa. "Anh với An đã cho tôi một chỗ dung thân lúc tôi cùng đường nhất. Nếu có thể giúp được gì, tôi cũng muốn góp một phần sức nhỏ."
Cả hai ngồi lặng yên bên nhau một lúc lâu, không ai nói thêm điều gì, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và ánh sao lấp lánh trên bầu trời cao nguyên chứng kiến cho một sự gắn kết mong manh nhưng chân thành đang dần hình thành giữa hai con người vốn dĩ xa lạ, giờ đây lại cùng chung một nỗi lo toan không hề nhỏ phía trước.
Cùng thời điểm đó, tại một căn nhà khang trang ở Sài Gòn, bà Đỗ Ngọc Lan ngồi trong phòng khách, tay lật giở từng tấm ảnh cũ của con gái mình — Đỗ Vân Anh — chụp cùng Tuệ An khi bé còn ẵm ngửa. Ba năm kể từ ngày con gái mất, nỗi đau ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai trong lòng bà, và mỗi lần nghĩ đến cháu ngoại duy nhất đang sống cách xa cả trăm cây số, nơi bà cho là hẻo lánh, thiếu thốn, lòng bà lại quặn thắt.
"Ông à, mình làm vậy có đúng không?" bà hỏi chồng, ông Đỗ Quang Vĩnh, đang ngồi đọc báo bên cạnh. "Thằng Sơn cũng thương con An lắm, mình kiện nó ra tòa, nó buồn thì sao?"
"Bà nghĩ tôi không thương thằng Sơn à?" ông Quang Vĩnh đáp, giọng trầm ngâm. "Nhưng bà xem, con An giờ mấy tuổi rồi mà vẫn chưa được đi học đàng hoàng, sống biệt lập trên đồi, một mình thằng Sơn xoay xở vừa làm trang trại vừa chăm con, tôi lo nó kiệt sức rồi lơ là con bé lúc nào không hay. Mình già rồi, chỉ còn mỗi đứa cháu ngoại này, không lo cho nó thì lo cho ai."
Bà Ngọc Lan thở dài, đặt tấm ảnh xuống bàn, ánh mắt xa xăm. "Tôi chỉ sợ, mình làm quá tay, cuối cùng mất luôn cả tình cảm với thằng rể lẫn đứa cháu ngoại. Con An giờ đã quen với cuộc sống trên đó, đột ngột bắt nó thay đổi môi trường, biết đâu lại càng khiến tình trạng của nó xấu đi."
"Vậy nên mình mới kiện ra tòa để có sự đánh giá khách quan, chứ không phải tự ý bắt cháu về," ông Quang Vĩnh nói. "Nếu tòa xem xét thấy thằng Sơn thật sự chăm sóc tốt, tôi cũng chẳng có gì phải ép buộc. Nhưng nếu không, tôi không thể để cháu ngoại mình sống thiếu thốn tình thương, thiếu thốn điều kiện chăm sóc chuyên môn mà nó cần."
Cuộc trò chuyện của ông bà Đỗ Quang Vĩnh cho thấy, đằng sau đơn kiện tưởng chừng lạnh lùng, tàn nhẫn ấy, không hẳn là ác ý muốn cướp đoạt đứa trẻ khỏi cha ruột, mà phần nhiều xuất phát từ nỗi lo lắng thật sự của những người ông bà đã mất con gái, giờ chỉ còn biết dồn hết tình thương còn lại cho đứa cháu duy nhất. Đó cũng chính là điều khiến vụ kiện này trở nên phức tạp hơn nhiều so với một cuộc tranh chấp thông thường — không có ai thật sự là kẻ xấu, chỉ có những người đang yêu thương theo cách của riêng mình, và tòa án sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng đâu mới thật sự là điều tốt nhất cho một đứa trẻ đặc biệt như Tuệ An.
Trở lại trang trại Đồi Sương, đêm đã khuya, Nhã Khanh về phòng nhưng vẫn không sao chợp mắt được. Cô nằm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ miên man về cuộc trò chuyện lúc chiều, về vẻ mặt lo lắng của Bách Sơn khi nhắc đến vụ kiện. Cô chợt nhận ra, kể từ ngày đặt chân đến đây, lần đầu tiên cô cảm thấy mình không chỉ đang trốn tránh, không chỉ đang cố gắng sống sót qua ngày, mà thật sự muốn làm điều gì đó có ý nghĩa, muốn giúp đỡ những con người đã dang tay cưu mang mình lúc khốn cùng nhất. Cảm giác ấy xa lạ nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ, khiến cô, dù chưa rõ ràng, bắt đầu thấp thoáng nghĩ đến một khả năng mà trước đó cô chưa từng dám hình dung tới.
Cô trở dậy, bước ra ban công nhỏ trước phòng, nhìn xuống khoảng sân tối mờ ánh trăng. Xa xa, tiếng bò trong chuồng thỉnh thoảng cựa mình phát ra âm thanh trầm đục, tiếng gió lùa qua rặng trà tạo thành những gợn sóng xanh thẫm dưới ánh sao. Nhã Khanh hít một hơi thật sâu, để cái lạnh cao nguyên len vào phổi, xua bớt phần nào sự rối bời trong lòng. Cô nghĩ đến cha mình, không biết giờ này ông ra sao, có bị Trịnh Khắc Sang gây khó dễ gì không. Cô nghĩ đến Việt Cường, đến sự phản bội vẫn còn nhức nhối mỗi khi nhớ lại. Nhưng lạ thay, ý nghĩ ấy giờ đây không còn khiến cô suy sụp như những ngày đầu nữa, mà dần được thay thế bằng một sự quyết tâm mới, âm thầm lớn dần lên mỗi ngày cô ở lại nơi này.