Chương 3
Chương 3 — Khế Ước Mùa Hạ Của Người Đẹp Và Dã Thú Miền Tây
Ba ngày trước hôn lễ, ông Đường Khải Phong vẫn chưa tìm được cách nào để nói sự thật với con gái. Mỗi lần định mở lời, ông lại thấy Nhã Khanh bận rộn với hàng chục việc chuẩn bị — từ danh sách khách mời, đến việc chọn nhạc, đến buổi tập dượt cuối cùng cho nghi thức trao nhẫn — và ông lại không nỡ. Ông tự nhủ mình còn vài ngày nữa, sẽ tìm được cách giải quyết êm đẹp hơn, sẽ không để con gái phải hoảng loạn giữa những ngày lẽ ra phải hạnh phúc nhất đời.
Nhưng ông đã tính sai. Buổi tối hôm ấy, khi cả nhà đang dùng bữa, có một cuộc gọi đến số điện thoại bàn của biệt thự — số máy chỉ dành cho những cuộc gọi công việc quan trọng. Ông Khải Phong đứng dậy nghe máy trong phòng làm việc, đóng cửa lại như thường lệ. Nhưng lần này, giọng nói vang lên đầu dây bên kia lớn đến mức Nhã Khanh, đang đi ngang qua hành lang để lấy thêm khăn ăn, vô tình nghe được vài câu qua khe cửa không khép kín hẳn.
"...tôi đã nói rồi, ông Phong, ba ngày nữa là hết hạn gia hạn cuối cùng. Con gái ông đã ký giấy chuyển nhượng cổ phần, giấy vay nợ cũng đứng tên nó, ông không trả được thì để nó trả, tôi không quan tâm bằng cách nào..."
Nhã Khanh đứng sững lại giữa hành lang, tay vẫn cầm xấp khăn ăn, tim đập thình thịch. Cô nghe không rõ hết câu chuyện, nhưng những từ "con gái ông", "ký giấy chuyển nhượng", "giấy vay nợ", "đứng tên nó" đủ để khiến toàn thân cô lạnh toát. Cô đứng đó, không dám cử động, cố lắng nghe thêm.
"...cậu Cường đã lo hết phần đó rồi, tôi không cần biết ông giải thích thế nào với con gái mình, chuyện của tôi là thu hồi đúng số tiền, đúng thời hạn. Ông liệu mà chuẩn bị đi..." Giọng nói kia tiếp tục, lạnh lùng, không chút khoan nhượng, trước khi cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng cúp máy đột ngột.
Nhã Khanh đứng lặng người trong hành lang tối, đầu óc quay cuồng. Cô cố ghép nối những mảnh thông tin rời rạc lại với nhau — những giấy tờ cô đã ký ở văn phòng công chứng hôm trước, câu nói "chỉ là thủ tục ngân hàng" của Việt Cường, ánh mắt bối rối của cha cô những ngày gần đây. Một cảm giác lạnh buốt lan dần từ ngực xuống bụng, khiến cô muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Cô không dám gõ cửa hỏi thẳng cha. Thay vào đó, cô lặng lẽ quay lại phòng mình, tay run run mở máy tính, tìm kiếm những thông tin liên quan đến công ty "Kim Phát Đầu Tư" — cái tên cô nghe loáng thoáng được nhắc đến. Kết quả tìm kiếm không nhiều, nhưng đủ để cô phát hiện ra công ty này mới được thành lập chưa đầy nửa năm, người đại diện pháp luật lại có họ hàng gần với một cái tên cô từng nghe Việt Cường nhắc thoáng qua trong một lần say — Trịnh Khắc Sang.
Cô lục lại hộp thư điện tử cũ, tìm những email liên quan đến công ty, đến các khoản đầu tư của cha. Sau gần một giờ đồng hồ mò mẫm trong nước mắt và sự hoảng loạn, cô ghép được một phần sự thật: công ty gia đình cô đã nợ nần chồng chất từ lâu, và những giấy tờ cô ký ba ngày trước, dưới danh nghĩa "thủ tục ngân hàng chuẩn bị của hồi môn", thực chất chính là công cụ để Lâm Việt Cường và đồng bọn hợp thức hóa việc chiếm đoạt toàn bộ phần cổ phần còn lại của Đường Phát, đồng thời đẩy một khoản nợ khổng lồ vào chính tên cô.
Nhã Khanh ngồi sụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt lăn dài không ngừng. Người đàn ông cô tin tưởng, người cô chuẩn bị trao cả cuộc đời mình trong ba ngày tới, hóa ra chỉ đang lợi dụng cô như một con cờ trong ván bài trục lợi tàn nhẫn. Và cha cô — người luôn dặn cô đừng lo chuyện công ty — có lẽ cũng đã biết ít nhiều, nhưng vì sĩ diện, vì bất lực, đã chọn cách im lặng đến tận phút chót.
Cô không biết nên khóc vì đau lòng hay run sợ vì những gì có thể xảy đến tiếp theo. Nếu những gì cô vừa nghe được là thật, nếu cô thực sự đang gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ đứng tên mình, thì những kẻ như Trịnh Khắc Sang sẽ không dễ dàng buông tha cô, bất kể cô có kết hôn với Việt Cường hay không. Thậm chí, rất có thể, hôn lễ chỉ là bức bình phong cuối cùng để hoàn tất toàn bộ âm mưu, sau đó cô sẽ bị bỏ rơi, một mình đối mặt với những chủ nợ không còn gì để mất.
Gần nửa đêm, có tiếng gõ cửa nhẹ. Là ông Khải Phong. Ông đứng ngoài cửa phòng con gái, giọng nghẹn lại.
"Khanh à, cha... cha có chuyện cần nói với con."
Nhã Khanh lau vội nước mắt, cố giữ giọng bình thản, mở cửa. Nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ nhiều đêm của cha, cô biết ngay điều mình vừa phát hiện không phải là hiểu lầm.
"Cha nói đi," cô nói, giọng run run nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. "Con đã nghe được một phần rồi."
Ông Khải Phong sững người, rồi gục xuống, hai tay ôm mặt. "Cha xin lỗi con... Cha không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Cha tưởng thằng Cường thật lòng muốn giúp gia đình mình, cha tưởng..." Giọng ông vỡ ra, không thể nói hết câu.
Nhã Khanh đứng lặng, nhìn cha mình — người đàn ông từng là trụ cột vững chãi nhất trong mắt cô — giờ đây run rẩy, bất lực như một đứa trẻ. Trong lòng cô, nỗi đau vì bị phản bội hòa lẫn với nỗi thương xót dành cho cha, tạo thành một khối cảm xúc ngổn ngang không tên.
"Số nợ đó... là bao nhiêu?" cô hỏi, giọng khàn đi.
Khi ông Khải Phong nói ra con số, Nhã Khanh cảm thấy cả căn phòng như đang quay cuồng. Đó là một số tiền lớn đến mức cô không thể tưởng tượng nổi làm sao mình có thể trả nổi, dù có bán hết mọi thứ mình đang có.
"Trịnh Khắc Sang vừa gọi, hắn nói ba ngày nữa là hạn chót," ông Khải Phong nói tiếp, giọng đầy tuyệt vọng. "Nếu không có tiền, hắn sẽ... cha không dám nghĩ tiếp hắn sẽ làm gì với con."
Nhã Khanh siết chặt hai tay, cảm giác sợ hãi len lỏi khắp cơ thể. Cô nghĩ đến hôn lễ còn ba ngày nữa, nghĩ đến gương mặt tươi cười giả dối của Việt Cường, nghĩ đến những lời ngọt ngào anh ta từng nói với cô. Tất cả giờ đây đều trở nên đáng sợ và xa lạ.
"Con phải làm gì bây giờ?" cô hỏi, nhưng câu hỏi ấy dường như không dành cho cha cô, mà cho chính bản thân mình.
Ông Khải Phong không có câu trả lời. Ông chỉ biết ôm lấy con gái, để cô khóc nức nở trên vai mình, cả hai cha con cùng chìm trong nỗi bất lực trước một âm mưu đã được sắp đặt quá tinh vi, quá lâu, để có thể tìm ra lối thoát trong một sớm một chiều.
Đêm đó, sau khi cha đã rời phòng, để lại cô một mình giữa bóng tối, Nhã Khanh ngồi bên cửa sổ rất lâu, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa. Cô biết mình không thể ở lại đây, không thể chờ đợi ba ngày nữa để bước vào một hôn lễ giả dối, để rồi bị đẩy vào tay những kẻ chủ nợ tàn nhẫn. Nhưng đi đâu, làm gì, cô hoàn toàn không có một chút manh mối nào.
Cô nhìn xuống vết bớt hình cánh hoa mờ nơi cổ tay trái, ngón tay khẽ vuốt qua nó như một thói quen từ nhỏ. Mẹ cô từng nói, vết hoa ấy là dấu hiệu của một đời an ổn. Nhã Khanh không biết liệu điều đó có còn đúng nữa hay không, nhưng đêm nay, cô cần tin vào một điều gì đó, dù nhỏ bé đến đâu, để có đủ can đảm cho những gì sắp phải đối mặt.
Gần một giờ sáng, điện thoại cô sáng lên. Là tin nhắn của Việt Cường, gửi đến như không có chuyện gì xảy ra: "Ngủ sớm đi em, hai ngày nữa là cưới rồi, phải xinh đẹp nhất hôm đó chứ." Kèm theo là một biểu tượng trái tim nhỏ.
Nhìn dòng tin nhắn ấy, một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên trong lòng Nhã Khanh, xóa tan phần lớn nỗi hoảng loạn ban đầu, nhường chỗ cho một sự tỉnh táo sắc bén hiếm có. Cô hiểu rằng nếu cứ ở lại đây, chờ đợi người lớn tìm cách xử lý, cô sẽ chỉ có hai con đường: hoặc bước vào một hôn lễ giả dối để rồi bị bỏ rơi cho chủ nợ xâu xé, hoặc trở thành con tin sống trong chính căn nhà của mình, chờ ngày Trịnh Khắc Sang ra tay đòi nợ bằng bất cứ cách nào hắn muốn. Cả hai con đường đều dẫn đến vực thẳm.
Cô không thể chờ thêm ba ngày nữa. Đêm nay, ngay lúc này, phải là lúc cô rời khỏi ngôi nhà này.
Nhã Khanh lặng lẽ đứng dậy, kéo chiếc vali nhỏ nhất trong phòng ra, nhét vội vài bộ quần áo giản dị, một ít tiền mặt cô tích cóp riêng từ trước — không nhiều, nhưng đủ cầm cự vài tuần nếu tiêu dè sẻn — cùng vài món giấy tờ tùy thân. Cô tháo bỏ chiếc điện thoại đang dùng, sợ nó có thể bị lần theo dấu vết, thay vào đó nhét vào túi một chiếc điện thoại cũ gần như không còn ai nhớ tới, chỉ đủ dùng để nhắn tin khi cần thiết.
Trước khi rời phòng, cô dừng lại một chút trước bàn trang điểm, nơi vẫn còn đặt tấm thiệp cưới mẫu cô từng nâng niu ngắm nghía chỉ vài ngày trước. Cô cầm nó lên, nhìn một lượt cuối, rồi đặt xuống, không mang theo. Đó là một phần của giấc mơ đã vỡ, không còn thuộc về cô nữa.
Cô viết vội một mảnh giấy để lại cho cha, chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Cha đừng tìm con. Con cần thời gian để bình tĩnh lại và nghĩ cách. Con sẽ liên lạc khi mọi thứ an toàn. Cha giữ gìn sức khỏe." Cô đặt mảnh giấy trên bàn làm việc của cha, nơi chắc chắn ông sẽ nhìn thấy đầu tiên vào sáng hôm sau.
Gần hai giờ sáng, Nhã Khanh khẽ mở cửa sau của biệt thự, bước ra ngoài trong bóng tối. Gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt cô, xa lạ hơn bất cứ cơn gió nào cô từng cảm nhận trong suốt hai mươi sáu năm sống êm đềm sau những bức tường cao. Cô không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết phải rời khỏi thành phố này càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt.
Cô bắt một chuyến taxi ra bến xe, tay run run trả tiền, rồi đứng trước bảng thông báo giờ xe khởi hành, mắt lướt qua hàng loạt điểm đến xa lạ. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một chuyến xe khuya sắp lăn bánh, điểm đến là một huyện miền núi thuộc cao nguyên Lâm Đồng — nơi cô chưa từng đặt chân tới, không quen biết một ai, và vì thế, có lẽ, cũng là nơi an toàn nhất để không ai có thể tìm ra cô.
Nhã Khanh siết chặt quai vali, bước lên xe trong ánh đèn vàng vọt của bến xe khuya, không hề ngoái đầu nhìn lại thành phố nơi mình đã sống suốt hai mươi sáu năm cuộc đời. Chiếc xe lăn bánh, đưa cô rời xa mọi thứ quen thuộc, tiến về một vùng đất hoàn toàn xa lạ, nơi một tương lai mà cô chưa từng dám tưởng tượng đang lặng lẽ chờ đợi phía trước.